Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Thần Dứa

Beta: Lục Phong

"Cắt, mày nhìn thấy quỷ thì chắc tao cũng đi gặp Thượng Đế được ha." Vương Hiểu khinh bỉ nói nhưng cũng bước ra khỏi phòng thẩm vấn, thông báo cho đồng đội đến tìm trong nhà tắm phòng 1405 xem có thấy thi thể bé gái nào không.

Đội trưởng Bạch an tĩnh ngồi đối diện Chu Nhất Long. Tuy rằng không tiếp nhận lời nói của Vương Hiểu, nhưng nhìn từ vẻ mặt của cậu, Chu Nhất Long cũng biết cậu ta hoàn toàn không tin lời mình nói.

"Tôi nói đều là sự thật." Anh mím mím môi, từ tốn giải thích, "Tôi chỉ là dân làm công ăn lương, mấy em nữ sinh này tôi cũng không biết. Bình thường qua lại cũng chỉ có công ty với nhà trọ, hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc với họ. Ngay cả tên tôi cũng không biết."

Đội trưởng Bạch rốt cuộc cũng ngồi thẳng lên, nghiêm túc nghe anh nói.

"Tôi không có động cơ giết người. Con dao cậu đang cầm kia cũng không phải của tôi, trên đó chắc hẳn phải có dấu vân tay chứ? Vậy nên mọi người đều sẽ cho rằng chỉ có hung thủ mới quay lại hiện trường để lấy lại nó." Chu Nhất Long nuốt nước bọt, nói tiếp, "Hơn nữa tôi cũng không có thời gian để mà chạy đi gây án. Mỗi ngày tôi chỉ ở công ty, lấy đâu ra thời gian đi tìm sinh viên mang về nhà trọ, gây án rồi còn phân tách thi thể ra nữa. Có đồng nghiệp ở công ty của tôi làm chứng."

"Lại nói chuyện nhìn thấy quỷ." Anh rõ ràng không muốn nói quá nhiều về chuyện này, nhưng vẫn phải nói ra, "Tôi biết thời gian tử vong của mấy sinh viên này vào khoảng 2h chiều. Đầu tiên bị gây mê, rồi bị cứa động mạch cổ, mất quá nhiều máu mà chết. Một người bị móc mắt, một bị nhổ sạch răng, một bị chặt tay, một bị lột da lưng còn có một bị chặt chân trái."

"Toàn bộ đều do quỷ hồn của các em ấy nói cho tôi biết." Chu Nhất Long thăm dò ánh mắt của đội trưởng Bạch rồi mới nói, "Tôi còn biết, hung thủ là ai."

Những gì Chu Nhất Long nói đã được chứng thực. Trình Nhiên đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho đội trưởng Bạch. Trên đó quả nhiên ghi rõ thời gian tử vong là vào khoảng từ 1h đến 3h chiều, nguyên nhân tử vong cũng là động mạch cổ bị cắt đứt, mất máu quá nhiều mà chết. Trình Nhiên nói thêm: "Bạch Vũ, tôi xem xét mặt vết thương của thi thể bị cắt rời rồi. Kẻ cắt rời tay trái của thi thể này xuống đao rất thuần thục, khá giống với kỹ thuật của bác sĩ, hoặc người có học y."

Bạch Vũ xem báo cáo rồi lại quay đầu nhìn Chu Nhất Long, anh vội vàng kháng cáo, "Tôi không học y."

Tâm tình Bạch Vũ có chút tốt lên, cái người tên Chu Nhất Long này cũng thật thú vị, chẳng lẽ anh ta thật sự nhìn thấy được quỷ? Có thể sao? Mà trên đời này có quỷ hồn thật sao? Nhưng những gì anh ta vừa nói đều đúng, nhất là thời gian chết cùng nguyên nhân tử vong. Nếu anh ta không phải hung thủ thì sao lại biết rõ như vậy?

"Tạm cho là anh nhìn thấy quỷ thật đi, nhưng anh vẫn đang là nghi phạm." Bạch Vũ lại gần mở khóa một bên còng tay của Chu Nhất Long, rồi lại "cách" một tiếng tự còng lên tay mình, "Đi thôi, anh thầy bói. Nói tôi nghe xem hung thủ là thằng nào."

Bước ra khỏi cảnh cục thì bình minh đã lên. Bạch Vũ lôi kéo Chu Nhất Long đến một tiệm bán đồ ăn sáng. Cả đêm qua giằng co tìm bắt tên thần kinh nói hươu nói vượn, bụng cậu đã sớm rỗng đến sắp kêu thành tiếng.

"Ăn gì, tôi mời." Bạch Vũ đưa thực đơn cho anh, quay đầu nói với thím chủ quán, "Cô ơi, cho con một chén tào phớ, thêm hai cái bánh quẩy, với một quả trứng luộc nước trà."

Chu Nhất Long ngồi bên cạnh, tay cầm thực đơn, mắt nhìn theo thím chủ quán. Bạch Vũ thấy vậy bỗng dưng vui vẻ, nhịn không được mà trêu, "Này, thím ấy năm nay mới có ngoài 50 thôi. Sao, muốn giúp người ta tái giá hả?"

"... Phía sau lưng thím ấy có một quỷ hồn theo đuôi." Chu Nhất Long nói một cách vô tội, "Là một ông chú tầm 4, 50 tuổi, rất gầy, hói đầu, mặc một cái áo may ô trắng, trước ngực có vết máu."

Anh vừa nói xong liền thấy nụ cười dần biến mất trên gương mặt Bạch Vũ, cậu nghiêm túc hỏi lại, "Sao anh biết? Anh từng đến đây rồi à?" Bộ dáng hùng hổ kia thật giống như Bạch Vũ sắp nhào lên cắn anh một cái.

"... Tôi nói tôi nhìn thấy quỷ rồi đó thôi." Chu Nhất Long cụp mắt, nghĩ rằng chắc hẳn Bạch Vũ không tin lời hắn nói rồi. Còn rặn lý do giải thích tiếp thì Bạch Vũ vốn đã im lặng một lúc lâu liền nói, "Người mà anh nói đến có thể là chồng của thím ấy, gọi là chú Cường. Trước kia hai người mở cửa hàng bán đồ ăn sáng trước cửa trường học. Lúc đó chúng tôi muốn bắt một tên trộm, chú ấy ra tay giúp đỡ, kết quả bị tên đó ghi thù."

"Tên trộm đó sau này được thả ra, việc đầu tiên hắn làm là chạy đến cửa hàng, cầm dao đâm trúng tim chú Cường, giải hận." Mũi Bạch Vũ có chút nóng lên, "Đáng hận nhất là, hành vi cố ý giết người như thế mà cấp trên chỉ phán thằng khốn đó hai ba năm tù giam rồi lại thả ra. Đây là thứ chính nghĩa chó má gì chứ?"

Chu Nhất Long có chút hối hận, anh cảm thấy mình không nên mang chuyện này ra nói để đổi lấy lòng tin của Bạch Vũ. ngẩng đầu lên nhìn quỷ hồn sau lưng thím chủ quán đang xuýt xoa vì thấy thím bê chậu nước lớn, "Ôi chao, việc nặng như này nếu để tôi làm thì đỡ hơn bao nhiêu, bà cứ cậy mạnh thôi..." Dường như hoàn toàn không ý thức được mình đã chết.

"Quỷ hồn kia... ông ấy đang làm gì vậy?" Bạch Vũ ổn định cảm xúc xong liền trừng mắt lên hỏi anh.

"Đang giúp thím bưng đồ đạc, còn trách thím cậy mạnh nữa." Không nghĩ đến Bạch Vũ sẽ hỏi mình vấn đề này nhưng Chu Nhất Long vẫn đáp lời cậu.

Nghe đến đây Bạch Vũ kéo ra một nụ cười lớn: "Tôi biết mà, chú Cường hiểu vợ mình nhất, thấy vợ bê chậu nước thôi cũng thấy nặng. Hiện giờ chú ấy thấy mà không đưa tay ra giúp được, sẽ sốt ruột chết luôn haha."

Nói rồi đưa tay đẩy Chu Nhất Long một cái, "Thôi, anh nhanh nhanh gọi đồ ăn đi. Ăn xong mình còn có chuyện phải làm mà."

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ cười đến sững cả người, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra có người khi cười rộ lên lại rực rỡ chói mắt đến thế, khiến cho thế giới xung quanh đều phải ảm đạm nhạt màu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro