Chương 11
Bạch Vũ không hiểu sao Chu Nhất Long lại liên quan đến vụ án này, nhưng cậu tin anh không phải người có tâm địa độc ác gì. Trước tiên cậu chỉ có thể tiến đến ngăn cản người nhà nạn nhân, ôn hòa giải thích trước hết muốn mang người bị tình nghi về cảnh cục điều tra.
Vừa đúng lúc, cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong. Gia đình lúc này nổi lên một cơn phẫn nộ mới, bọn họ xô đẩy Chu Nhất Long, nắm đấm cũng giơ lên trước mặt anh rồi, cả bệnh viện ngập tràn tiếng gào thét đầy phẫn nộ đến chói tai.
"Được rồi." Bạch Vũ hô lớn, "Dừng hết lại đi!"
Thấy người nhà nạn nhân đang mất khống chế cuối cùng cũng dừng lại, Bạch Vũ dùng lời lẽ rõ ràng giải thích: "Chúng tôi là người của tổ trọng án, đang điều tra vụ án này, tuyệt đối sẽ không bao che châm chước cho bất kì hành vi phạm tội nào. Nếu như người này đã bị tình nghi, chúng tôi phải mang anh ta về cảnh cục, sau đó nhất định sẽ làm rõ ràng mọi chuyện."
"Chúng tôi nhất định sẽ không để người bị hại chết không minh bạch, mong mọi người tin tưởng chúng tôi." Bạch Vũ vừa nói vừa cúi đầu với người nhà nạn nhân. Cậu đứng thẳng lên vừa lúc nhìn thấy mẹ đứa trẻ nghe được như vậy, bà đổ sụp xuống đất đau khổ khóc thành tiếng: "Tại sao lại là con tôi, tại sao cứ phải là con tôi..."
Dù là người như nào đi chăng nữa, nhìn thấy cảnh này cũng có chút không đành lòng. Bạch Vũ cắn răng, tay với lấy còng tay còng Chu Nhất Long với mình ngay trước mặt người nhà nạn nhân, rồi đối diện với bọn họ nói: "Chúng tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho tất cả mọi người."
Nói rồi cậu kéo theo Chu Nhất Long ra khỏi bệnh viện.
---
Việc Bạch Vũ quay lại cảnh cục không làm cả nhà ngạc nhiên, nhưng mà việc cậu quay về tay lại còn còng theo một Chu Nhất Long mới khiến mọi người tò mò hóng hớt.
Sắc mặt Bạch Vũ vô cùng u ám, dắt Chu Nhất Long vào phòng thẩm vấn. Thành viên tổ trọng án thấy đội trưởng mặt đen thui không ai dám nói gì, chỉ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ văn bản cần thiết, chuẩn bị thẩm vấn Chu Nhất Long.
"Tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ đó?" Bạch Vũ hít sâu một hơi, chấn chỉnh lại tâm tình rồi mới hỏi.
"Tan tầm tôi đi chợ qua công viên Minh Hải, thấy có một người lúng túng hoảng sợ chạy ngang qua. Tôi không biết đã xảy ra cái gì nên qua nhìn xem, sau đó thấy được em học sinh kia đang nằm trong bụi cỏ." Chu Nhất Long giải thích, "Thấy sau ót em đó đang chảy máu, tôi mới lấy điện thoại gọi cứu thương và cảnh sát đến."
"Lúc nãy ở bệnh viện kia em ấy đang ở trong phòng phẫu thuật thì người nhà đến, họ nghĩ tôi là hung thủ."
"Anh có nhớ rõ bộ dạng của người chạy từ công viên Minh Hải ra không?"
"Tầm bốn mươi mấy tuổi, là nam, rất gầy, mắt tam giác, tóc hơi dài, mặc áo khoác thể thao màu đen, tôi không nhìn rõ giày." Chu Nhất Long trả lời.
"Vậy trước đó, vào thời điểm người thứ hai bị tấn công, khoảng tầm 5h chiều, anh đang ở đâu? Làm gì? Có ai làm chứng không?"
"Lúc đó tôi vẫn còn đang ở công ty, có trợ lý làm chứng, lúc đó tôi vẫn chưa hết giờ làm."
"Còn có 7 giờ tối thứ bảy tuần trước, anh đang ở đâu? Làm gì?" Bạch Vũ thở hắt ra một hơi, cậu biết Chu Nhất Long không phải là hung thủ.
"Tôi đến siêu thị gần đó mua đồ dùng hàng ngày, có biên lai."
"Vương Hải, đến lấy băng ghi hình ở công viên Minh Hải đi." Bạch Vũ đứng lên, ra hiệu cho Mã Thần thả người, "Người bị tình nghi Chu Nhất Long, từ giờ anh sẽ trở thành nhân chứng cho vụ án này."
Tối nay mọi người đều tăng ca, ngồi xem băng ghi hình từ camera giám sát, quả nhiên vào lúc 5 giờ chiều phát hiện người mà Chu Nhất Long đã miêu tả đi vào trong công viên. Một lúc sau thấy Chu Nhất Long tay xách rau cũng đi ngang qua công viên Minh Hải, vừa vặn đúng lúc người kia trở ra.
Mọi việc trùng khớp với lời kể của Chu Nhất Long.
Cả nhà cùng thở dài một hơi, không nhịn được quay qua chọc ngoáy Chu Nhất Long: "Thầy Chu này, anh xem đây là loại thể chất gì thế, mỗi lần đội chúng tôi phá án đều có liên quan đến anh."
"Đây là thể chất của Conan nha!"
Bạch Vũ liếc mắt không thèm đáp lại, cậu chọc chọc tay phải đang bó thạch cao của Chu Nhất Long, hỏi: "Đau không?"
"Không đau, tôi không sao." Chu Nhất Long mỉm cười trả lời, "Lại gây phiền toái cho em rồi, xin lỗi."
"Làm gì có, anh đây là phúc tinh của em." Bạch Vũ cười rộ lên, nhìn về phía Chu Nhất Long, ánh sáng trong mắt tỏa lấp lánh, "Là đại phúc tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro