C3: Anh biết rồi
Tại sao hai người lại chia tay?
Câu nói đó vang mãi bên tai của Bạch Vũ, cổ họng nghẹn ứ, khó cất thành lời. Cậu không biết nên nói như thế nào. Chuyện gì cũng đều có nguyên nhân nhưng hình như việc hai người chia tay lại có rất nhiều lí do, nhưng dường như cũng không hẳn là thế.
- Là do em mở lời nói chia tay trước. Là do em không biết đủ. Anh ấy nói đúng, em vẫn chưa trưởng thành. Mãi mãi vẫn không thể...
Tất cả là do em.
Khi nói ra những lời này, đôi mắt của Bạch Vũ cũng đỏ hằn lên trông rất đáng thương, nước mắt vẫn đang cố kìm lại không để rơi xuống. Nghê Ni chưa bao giờ thấy dáng vẻ buồn bã u sầu của cậu như thê này. Trong mắt tất cả mọi người Bạch Vũ là một chàng trai vui vẻ, không bao giờ có chuyện khiến cậu có thể trở nên bi đát như thế. Mũi cô khẽ cay lên, nỗi đau của Bạch Vũ dường như truyền đến trái tim cô. Nghê Ni ôm lấy cậu, không nói gì thêm nữa.
Hai người đàn ông cộng lại hơn sáu mươi tuổi, còn chơi trò vằn vặt tình yêu. Ai nghe được thì phỏng chừng cũng bị cười cho thối mặt. Nhưng Bạch Vũ không quan tâm, ngày hôm đó cậu đến phim trường thăm Chu Nhất Long. Ở bên cạnh anh ăn một bữa cơm, cơm trong đoàn rất khó ăn. Lạnh ngắt lại chẳng có mùi vị gì cả, chủ yếu chỉ để lấp đầy cái bụng đang đói. Cậu không sao cả, dù gì mười mấy năm nay cũng đã quen rồi, diễn viên thì ai chẳng vậy chứ.
Ngày hôm đó Bạch Vũ thật sự không muốn phải nói ra những lời khiến người khác đau buồn đó, cậu biết sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhưng Chu Nhất Long quá bận, anh không có thời gian rảnh để cùng cậu đàng hoàng nói chuyện. Bạch Vũ lại không chịu được, cậu xấu xa một lần nói ra tất cả.
Nhưng thật chất cũng chỉ là một câu chia tay tầm thường mà thôi.
Khi đó Chu Nhất Long quay một bộ phim điện ảnh ở trên núi, khí hậu và vật chất ở đây khá khắc nghiệt. Chỉ mới đến buổi chiều mặt trời còn chưa lặn đã lạnh lẽo đến mức khiến người khác run rẩy. Chu Nhất Long chỉ còn mười phút nữa là phải quay cảnh mới, lúc này dưới lớp áo khoác dày cộm anh nắm chặt tay Bạch Vũ. Khớp xương cậu rõ ràng, thon dài. So với tay anh thì đẹp hơn rất nhiều.
Dù trên mặt anh vẫn nghiêm túc đọc lại kịch bản nhưng trong lòng sớm đã hạnh phúc nhảy cẫng lên. Đã năm, sáu tháng rồi hai người chưa được ở cạnh nhau một cách thong thả như vậy. Vì lịch trình bận rộn chỉ có thể gặp nhau trong một, hai tiếng đồng hồ thì đã phải vội rời đi. Hôm nay Bạch Vũ lại lặn lội đường xa đến thăm anh, Chu Nhất Long thật sự rất cảm động, niềm vui sướng lúc này không cách nào có thể diễn tả được.
Nhưng đột nhiên bàn tay anh đang nắm lấy rút lại. Chu Nhất Long không hiểu quay đầu nhìn cậu, Bạch Vũ cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có thể nhìn thấy Bạch Vũ đang kiềm nén điều gì đó. Sau một hồi, đôi môi đầy đặn anh mê đắm thốt ra một câu khiến anh không bao giờ có thể quên được.
"Long ca, chúng ta chia tay đi."
Thật ra cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả. Yêu nhau rồi chia tay là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Những lần hẹn hò trước anh cũng đã nghe được câu này rất nhiều lần, ngay cả trong phim vai của anh cũng đều là bị người ta đá.
Chu Nhất Long tưởng chừng mình đã quen rồi. Nhưng khi Bạch Vũ nói ra câu ấy, trái tim anh vẫn đau đớn không có cách nào thoát ra được.
Bạch Vũ sẽ rời đi, anh không thể chạm vào gương mặt đẹp trai ấy được nữa. Không thể giúp cậu cạo đi những gai hoa hồng xinh đẹp trên chiếc càm trắng trẻo. Không thể nhắc cậu nhớ dùng bữa đúng giờ, đi ngủ đúng giấc. Không thể nói với người khác đừng có ý đồ với cậu. Bởi vì sau câu nói chia tay ấy, Chu Nhất Long không còn tư cách gì để có thể quản chuyện của Bạch Vũ nữa.
Chu Nhất Long ngơ ngác, anh giương mắt nhìn Bạch Vũ hỏi tại sao. Bạch Vũ trầm ngâm đội mũ lại, thấp giọng trả lời.
- Em xin lỗi, em... Em cảm thấy hai chúng mình không hợp nhau. Đều là người lớn cả rồi, nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Lúc này tiếng đạo diễn truyền tới một cách hối thúc.
"Chu Nhất Long, Chu lão sư cậu đâu rồi? Tới cảnh quay của cậu đây này. Lại đây khớp thoại chút đi."
Chu Nhất Long nghe thấy nhưng mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ. Bạch Vũ muốn nói gì đó rồi lại thôi, đôi mắt dường như đang trông mong anh cất lời.
Nhưng rồi đợi, đợi mãi chẳng thể nghe thấy gì cả. Tiếng đạo diễn càng to hơn, nhân viên xung quanh đang bận rộn công việc ở trường quay. Chu Nhất Long đứng dậy, không cảm xúc nói:
- Anh biết rồi.
Sau đó không nhìn cậu nữa mà cầm kịch bản đến chỗ đạo diễn. Bỏ lại một mình Bạch Vũ nhìn theo bóng lưng của anh rời đi.
Bạch Vũ cắn chặt môi, giây phút đó cậu vừa thấy hối hận cũng vừa thấy nhẹ lòng. Khi đó cậu biết Chu Nhất Long cũng không yêu mình nhiều như vẫn tưởng. Tình yêu của hai người dường như cũng không quan trọng đến thế.
P/s: năm mới vui vẻ nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro