Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77


Chương 77

Gió đêm lướt qua, lạnh như nỗi buồn ly biệt

Nơi lầu xa kia, là ai đang vang lên khúc nhớ người

.

Ở trong thế giới thuận buồm xuôi gió này, Bùi Văn Đức chỉ cần ăn cơm uống rượu, xử lý một vài sự vụ, nếu không còn việc gì thì tìm Hoa Vô Tạ, trải qua khoảng thời gian yêu đương vui vẻ bình thường. Vậy mà y hoàn toàn không hề nghĩ đến việc lần đầu tiên thế giới này áp dụng định kiến xã hội với mình lại là vào ngày thành thân.

Bùi Văn Đức đứng đối diện bộ hỉ phục, cố gắng không để cho ai nhìn thấy biểu cảm khó đỡ trên gương mặt mình.

Dù lúc này quả thực y rất muốn giết người.

Y, đường đường là một thủ lĩnh Tập Yêu Ti nơi kinh thành, sắp bái đường cùng một vương gia tự do nhàn tản. Có điều...

Phải mặc đồ nữ!

Đám người trong lễ bộ không thay đổi nghi thức sao? Là ai nói cho các người.... Ông! Đây! Là! Thụ!?

Nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian, có làm lại hỉ phục cũng không kịp, nếu chạy đến những tiệm may bình thường thì không thể hiện được giá trị Hoàng tộc.

Bùi Văn Đức nửa kháng cử nừa đành chấp nhận thuận theo, khoác bộ hỉ phục lên người.

Người chuẩn bị cho Bùi Văn Đức giúp y làm một kiểu tóc đơn giản, dùng ngọc trâm cố định búi tóc rồi mới phủ khăn lên. Đầu đội mũ phượng, mặt che khăn đỏ thực sự là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, Bạch Vũ đã từng đi qua nhiều thế giới khác nhau, nhưng được một lần thực hiện hôn lễ ở thời cổ đại vẫn là một cấp bậc hoàn toàn khác.

Kỳ thực Bùi Văn Đức cũng chỉ vừa mới hai mươi, mặt mày nhẵn nhụi, thân hình mềm mại không quá mức nở nang, tướng mạo của y xem như thanh tú, vì vậy mặc hỉ phục nữ lên không hề có cảm giác kỳ quái gì.

Ánh mắt của Bùi Văn Đức chỉ có thể nhìn xuống mũi chân mình, cẩn thận bước về phía trước. Lúc đi qua cửa, y còn cẩn thận vén vạt váy lên.

Chỉ cần Bạch thúc của mấy người đã nhập tâm vào vai diễn thì vai nữ nào có sá gì.

Bùi Văn Đức không cần phải làm gì nhiều, đi đứng lễ bái sẽ có người dẫn dắn chỉ đường, chỉ cần nhấc tay nhấc chân thế nào thật lễ nghi là được. Y cảm thấy mình như một đứa trẻ đang bập bõm tập đi, ngay cả việc tiến một bước cũng là kỳ tích lớn.

Dù sao Bùi Văn Đức cũng không có ý kiến gì, cuộc hôn nhân này không những đã tỉnh lược hóa nhiều phụ kiện, mà ngay cả nghi thức cũng không quá mức rườm rà mệt mỏi. Kỳ thực Hoàng Thượng đã ngỏ ý bày long vẽ phụng, làm mười dặm hồng trang, bố cáo cho thiên hạ biết tiểu vương gia cuối cùng cũng kết hôn rồi.

Nhưng cũng may có Hoa Vô Tạ để ý đến cảm nhận của Bùi Văn Đức, nhờ vào lý lẽ của hắn mới thuyết phục được mọi người để hắn mặc áo lót bên trong hỉ phục là áo lót nam, giảm bớt một số lễ nghi phiền phức, đề phòng việc Bùi Văn Đức mệt quá mà mất hết kiên nhẫn.

Vừa ra đến cửa Bùi Văn Đức đã cảm nhận được có người đang tới gần, nắm thật chặt tay y. Hoa Vô Tạ hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi lạnh, vậy mà vẫn thấp giọng an ủi người kia:

"Bùi Bùi... Ngươi... Ngươi đừng sợ nhé..."

Bùi Văn Đức bật cười, cầm ngược lại tay của hắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, ta không sợ."

Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Hoa Vô Tạ giống như được Bùi Văn Đức truyền dũng khí, một lúc sau cũng không còn run rẩy tay chân. Hắn dắt Bùi Văn Đức lên kiệu trước, sau đó mới hít sâu một hơi, leo lên ngựa, cùng đội ngũ rước dâu đi đến hoàng cung.

Bùi Văn Đức ngồi trong kiệu hoa nghe thấy bên ngoài đủ loại chiêng trống ồn ào huyên náo xen lẫn tiếng reo vui chúc phúc, chỉ lát sau y đã hơi buồn ngủ. Mới sáng sớm bị người ta kéo dậy trang điểm chuẩn bị, đầu đau như búa bổ, nước cũng không được phép uống nhiều. Bây giờ rảnh rỗi mới bắt đầu gà gật, Bùi Văn Đức chẳng biết ngủ gục từ bao giờ.

Kiệu hoa dừng lại trước thiên môn, bà mối vừa định gọi Bùi Văn Đức xuống lại bị Hoa Vô Tạ đưa tay ngăn lại.

Hắn vén rèm lên, quả nhiên nhìn thấy Bùi Văn Đức đang tựa vào kiệu hoa thiêm thiếp ngủ. Hắn bật cười, dịu dàng ôm lấy Bùi Văn Đức, dường như cũng cảm được có người đang đỡ mình, Bùi Văn Đức hơi cựa quậy, sau đó tìm một chỗ thoải mái dựa vào ngủ thật ngon.

Ánh mắt của Hoa Vô Tạ tràn đầy cưng chiều, trong đầu tưởng tượng ra đủ bộ dạng của Bùi Văn Đức lúc ngủ.

"Ừm... Vương gia..." bà mối thấy Hoa Vô Tạ ôm người kia ra, cửa kiệu không đá chậu than không bước, bối rối không biết làm sao mới phải. Chỉ là bà còn chưa kịp phàn nàn mấy câu không hợp quy tắc gì đó thì Hoa Vô Tạ đã lướt ngang qua.

Hắn không cần quy củ, cũng không cần phải ra oai phủ đầu, Hoa Vô tạ miệng tuy cười nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực không dám thở mạnh, "Bảo nhạc công lui xuống hết đi, người nào dám đánh thức y ta sẽ xử lý người đó."

Thủ hạ bên người cung kính hành lễ, chậm rãi lui xuống.

Hoa Vô Tạ ôm Bùi Văn Đức đến tẩm cung của mình, vừa nằm xuống giường Bùi Văn Đức đã tỉnh lại. Y nhớ mang máng mình đang kết hôn, bèn lập tức bật dậy:

"Có ai không? Đến phần nào rồi?"

Hoa Vô Tạ cầm khăn cô dâu, cẩn thận kéo xuống mang theo nụ cười ngọt ngào: "Bùi Bùi, đến phần mở quà rồi."

Bùi Văn Đức giật mình, cặp mắt còn đang mê man lập tức bị ánh sáng lùa vào. Hoa Vô Tạ mặc bộ y phục màu đỏ, mặt đẹp như Quan Ngọc, mái tóc dài cột cao để lộ da thịt trắng mềm, lúc này vẽ ra một nụ cười đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Đương lúc Bùi Văn Đức còn đang ngây ngẩn cả người, Hoa Vô Tạ đã dùng ánh mắt mê man lướt dọc cơ thể y. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bùi Văn Đức mặc quần áo rực rỡ như vậy, còn là y phục của nữ nhân, có điều lai không toát ra chút nào vẻ nữ tính.

"Bùi Bùi ngươi đẹp quá!" Hoa Vô Tạ vén khăn cô dâu sang một bên, ôm lấy mặt người kia hôn chụt một cái. Bờ môi của Bùi Văn Đức không cần bôi thêm thứ gì, nhan sắc cũng đủ đẹp, Hoa Vô Tạ từ lâu đã muốn hôn người này, mãi đến bây giờ mới có khả năng thực hiện.

Bùi Văn Đức ôm lấy Hoa Vô Tạ, mặc kệ hắn cọ qua cọ lại trên mặt mình trông giống hệt như cún con ra sức nịnh chủ.

"Hoa Vô Tạ, đừng quậy nữa."

"Ưm..." Hoa Vô Tạ tủi thân lui về phía sau, đôi mắt to tròn liếc nhìn Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức bất đắc dĩ chủ động hôn lên môi người kia, lúc này hắn mới bắt đầu vui vẻ trở lại.

Một lát sau có người đưa rượu giao bôi tới, tiếp đó buộc quần áo lẫn tóc của cả hai người lại với nhau, rồi mới cung kính ra ngoài. Bởi vì mối quan hệ của hai người có phần đặc biệt, cho nên cũng không cần phải bày vẽ chè long nhãn hạt sen làm gì. Bùi Văn Đức tỏ ý tiếc nuối, thực ra y rất muốn ăn.

Hai người uống rượu hợp cẩn xong, bây giờ Bùi Văn Đức mới có thể gỡ trang sức trên đầu xuống, mái tóc dài rủ ngang bờ vai. Hoa Vô Tạ cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, hai gò má đỏ ửng lên.

"Bùi... Bùi Bùi... Chúng ta..."

"Hửm?"

Bùi Văn Đức quay đầu, đột nhiên bị người kia phát giác khiến Hoa Vô Tạ tâm phiền ý loạn, mấy lời sắp đến bên miệng lại nuốt hết vào trong.

"Chúng ta ăn cái gì đi."

Bùi Văn Đức: ...

Gia nhân bưng lên mấy mâm điểm tâm thơm phức, Bùi Văn Đức trầm mặc mấy giây, quay đầu cười mà như không cười với Hoa Vô Tạ.

"Ngươi đúng là tận tâm mà."

Hoa Vô Tạ suýt chút nữa thì vỡ tuyến lệ.

"Ngươi nhìn đi, có rượu, có điểm tâm, chi bằng chúng ta..."

[Kết làm huynh đệ đi]

Giọng của hệ thống vang lên, nói ra tiếng lòng Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức lấp điểm tâm đầy bụng, hài lòng rửa mặt bò lên giường. Hoa Vô Tạ trước sau vẫn lom lom đợi y ăn xong, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Bùi Văn Đức.

"Bùi Văn Đức..." Hoa Vô Tạ khẽ gọi.

"Hửm?"

"Nghe... nghe nói là... chuyện đó đau lắm..."

Bùi Văn Đức dùng ánh mắt "con trai tui học hư rồi" nhìn cả gương mặt Hoa Vô Tạ dần dần ửng đỏ.

"Ta... Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng!"

Hoa Vô Tạ lấy hết dũng khí đẩy Bùi Văn Đức nằm lên giường.

Bùi Văn Đức bị đè ép, nếu dùng sức tránh thoát chỉ sợ sẽ làm đối phương bị thương, đành để mặc cho Hoa Vô Tạ vụng về cởi y phục của mình xuống. Bùi Văn Đức thổi tắt nến, gian phòng bên trong chìm vào bóng tối. Chỉ một lát sau đã có tiếng thở nhè nhẹ vang lên cùng giọng đàn ông trầm thấp:

"Bùi Bùi... Thả lỏng chút đi..."

"Ngậm miệng lại!"

Hôm nay Bùi thủ lĩnh lại tiếp tục phản công thất bại

[Thế giới thứ sáu, hoàn thành phúc lợi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro