Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71


Chương 71

Lúc Hoa Vô Tạ rơi xuống Bùi Văn Đức thực ra rất muốn chạy tới đỡ hắn, dù sao việc đó cũng không có gì khó. Nhưng nhớ đến mấy lời hắn vừa nói, Bùi Văn Đức lại quyết định đứng yên một chỗ. Mặc kệ đám người trợn tròn mắt nhìn tiểu vương gia ngã vào bụi cỏ.

Bùi Văn Đức chống tay lên hành lang, y đến trước mặt Hoa Vô Tạ, nhìn hắn chật vật đứng dậy từ đống cành khô lá héo.

Hoa Vô Tạ còn đang gỡ lá trên tóc, đột nhiên nhìn thấy một mảnh bóng che kín lấy mình, ngẩng đầu lên, thì ra là Bùi Văn Đức, trên gương mặt vô thức lộ ra nụ cười ngây ngô.

Bùi Văn Đức buồn cười, vừa định mở miệng đã nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu mình.

[Ngươi có phải chưa tiến hóa hết không?]

"Vương gia có phải chưa tiến hóa hết không?" Bùi Văn Đức khoanh tay, lạnh lùng nhìn Hoa Vô Tạ trên mặt đất.

Hoa Vô Tạ vô tội nhìn y, lông mi dài như quạt khẽ nhíu lại, phủ lên một tầng nước.

Trông cực kỳ đáng yêu.

Bùi Văn Đức rung động.

"Ngươi... ngươi là Bùi Văn Đức?" Hoa Vô Tạ vội vàng phản ứng, liểu mạng bò dậy từ trên mặt đất.

Bùi Văn Đức cố gắng nhịn cười, không thèm để ý bông hoa trắng cài trên đầu Hoa Vô Tạ, nghiêm trang hành lễ nói:

"Bẩm báo tiểu vương gia, thuộc hạ là thủ lĩnh Tập Yêu Ti, Bùi Văn Đức."

"Ngươi... đẹp quá." Hoa Vô Tạ không chút do dự nói, vừa hồi hộp vừa mừng rỡ nhìn Bùi Văn Đức, cặp mắt hoa đào cong cong, gương mặt trắng nõn khiến người ta vô thức muốn cắn một cái.

"Vương gia quá khen." Bùi Văn Đức khách khí nói, "Vừa nãy nghe thấy vương gia nói chuyện với thái giám, nếu như cả hai chúng ta đều không đồng ý cuộc hôn nhân này, vậy chi bằng hủy đi thôi."

"Á đừng mà!" Hoa Vô Tạ nghe xong lời này lập tức cuống quýt tay chân, đôi môi đỏ mọng anh đào mím lại, đáng thương nhìn Bùi Văn Đức, "Bùi thủ lĩnh... ta, ta chỉ là nói lung tung thôi. Vừa nhìn thấy ngươi ta đã... đã vui vẻ rồi! Ngươi đừng mặc kệ ta như thế chứ."

[Đàn ông toàn là lũ óc heo]

Khóe miệng Bùi Văn Đức co giật một cái, nhưng vẫn cẩn thận lặp lại: "Vương gia, thuộc hạ không thể tin được, dù sao, đàn ông cũng toàn là lũ óc heo."

Nửa câu sau Bùi Văn Đức nói có phần cứng nhắc, thậm chí có phần khàn khàn.

Hoa Vô Tạ ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại bị biến thành óc heo. Mà lời này lại được nói ra từ miệng một tên đầu heo khác?

Hai người nhìn nhau không nói gì, Bùi Văn Đức trong một thoáng bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Hệ thống, có phải muốn đẩy ta vào chỗ chết không hả?

Nhưng có đồng hồ báo thức Hoa Vô Tạ ở đây, bầu không khí không thể nào chìm vào yên lặng quá lâu được.

"Bùi Bùi, Bùi Bùi! Chúng ta thành thân có được không? Ta sẽ nói với phụ hoàng ta rất thích ngươi, để người lập tức chuẩn bị sính lễ!" Hoa Vô Tạ chớp đôi mắt long lanh, tràn đầy hy vọng nhìn Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức nghi ngờ mình nghe lầm, có phải là tên nhóc này vừa nãy mới nói xấu mình không? Rõ ràng là nói xấu mình! Bùi Văn Đức nghĩ thầm có phải là do mình quá nuông chiều hắn, liền đưa tay túm lấy cổ áo Hoa Vô Tạ kéo hắn ra ngoài cửa.

"Á! Bùi Bùi!"

"Còn dám cự nự!" Bùi Văn Đức lập tức nổi giận, thô bạo đá Hoa Vô Tạ ra ngoài, thuận tiện đóng sầm cửa lại.

Tiểu vương gia Hoa Vô Tạ không hiểu sự đời chỉ biết ngây ngốc ngồi phịch dưới đất, vẫn chưa hiểu vì sao bản thân mình lại bị đuổi ra ngoài.

"Bùi Bùi! Ta sẽ không bỏ cuộc đâu!" Hoa Vô Tạ đứng lên, kiên trì đứng ngoài cửa kêu lớn.

Từ phía trong bay ra hai quả gì đó bé xíu, một trước một sau rơi trên đầu Hoa Vô Tạ.

"Không gả! Biến!"

"Ặc!" Hoa Vô Tạ che đầu, vừa giận dỗi vừa tủi thân nhặt đồ ăn lên đem về hoàng cung rửa sạch rồi ăn.

Ngày hôm sau Hoa Vô Tạ tới như lời đã hứa, lại còn bưng đàn đến trước nhà Bùi Văn Đức, xung quanh người hầu kẻ hạ, vừa đàn vừa hát hệt như diễn tấu trong lễ hội.

Vừa sáng sớm sáu giờ Bùi Văn Đức bị đoàn nhạc bên ngoài đánh thức, giận đến mức quăng gối xuống giường.

Y khoác quần áo lên, cầm bội đao xông ra cửa chính. Xung quanh thị nữ hai bên vừa thấy liền vội vã tránh đường, chỉ sợ Bùi Văn Đức mặt đen như đáy nồi giận chó đánh mèo.

"Cút! Cút hết cho ta!"

Bách tính đi chợ lúc sáng sớm thề rằng cả đời này bọn họ chưa từng thấy Bùi Văn Đức giận dữ đến thế. Quả nhiên, một ngày đẹp trời thì nên bắt đầu từ náo nhiệt.

Không thể không nói, nhìn từ góc độ khác, Hoa Vô Tạ chọc giận Bùi Văn Đức đến mức như vậy cũng có thể được xem như thiên phú.

"Bùi Bùi, Bùi Bùi... Ngươi nhìn ta đi, hôm nay ta đã cố ý đổi y phục mới tới gặp ngươi rồi đó." Hoa Vô Tạ lẽo đẽo theo sau lưng Bùi Văn Đức, cố gắng để người đang đi như bay không thèm chớp mắt kia đáp lại một lời.

Hôm nay Hoa Vô Tạ mặc trường bào màu trắng nhạt, bên ngoài mặc một thân áo thêu thủy mặc, đai lưng là tơ lụa thắt ngang, còn đeo một khối ngọc bội nhìn qua là biết không hề rẻ ở bên hông. Cả người phong lưu khoái hoạt, ngọc thụ lâm phong.

Chỉ có điều hắn vừa mở miệng Bùi Văn Đức đã muốn xông vào đánh hắn, căn bản không có tâm trạng thưởng thức y phục trên người hắn thế nào.

Cả hai người đi trên đường một trước một sau, cho dù Hoa Vô Tạ luyên thuyên cái gì Bùi Văn Đức cũng đều xem như không nghe thấy. Mà Hoa Vô Tạ cũng không cần Bùi Văn Đức đáp lại hắn, chỉ nói chuyện thời tiết hôm nay đẹp thế nào, chó nhà hắn lại sinh con, ...

Đột nhiên Hoa Vô Tạ như phát hiện ra món đồ chơi mới, vừa kéo lấy ống tay áo Bùi Văn Đức vừa hưng phấn nói: "Bùi Bùi ngươi nhìn đi, bên kia có kẹo hồ lô!"

Bùi Văn Đức còn chưa kịp từ chối đã bị Hoa Vô Tạ dùng tay kéo đi.

???

Bùi Văn Đức lập tức suy nghĩ 80kg và 65kg rốt cuộc chênh lệch đến mức nào.

Hoa Vô Tạ lôi kéo y đi vào quầy bán kẹo, mua hai xâu kẹo hô lô đỏ tươi, vui vẻ đưa cho Bùi Văn Đức một xâu. Bùi Văn Đức vừa định cự tuyệt nhưng vẫn thua đồ ăn ngon bày ra trước mắt.

"Ừm, cũng thơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro