Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chương 70

Bạch Vũ tỉnh lại trông thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, thiếu chút nữa đã tưởng rằng mình bị đục thủy tinh thể.

[Chủ nhân, tỉnh rồi sao?]

Âm thanh hệ thống hiện tại đã không còn lạnh như băng, Bạch Vũ nới lỏng gân cốt, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Đúng rồi, tiếp theo là thế giới phúc lợi của tôi đúng không?"

[Phải.] Hệ thống đưa ra đáp án khẳng định, [Thế giới tiếp theo vô cùng nhẹ nhàng, chỉ có có một vài hạn chế.]

"Hạn chế gì?"

[Mỗi khi tôi nhắc tuồng cho chủ nhân câu nào, nếu nói ra câu đấy thì sẽ được gia tăng điểm kinh nghiệm, nếu không nói thì cũng không có tổn hại gì.]

"Điểm kinh nghiệm tăng thì có gì hay?" Bạch Vũ tò mò hỏi.

[Đương nhiên có rồi, cấp bậc hệ thống càng cao thì càng có nhiều quyền lợi, lúc cần thiết, thì cậu có dời sông lấp biển cũng được. Chỉ là điểm kinh nghiệm ở thế giới bình thường đều có giới hạn, ở thế giới phúc lợi thì muốn thêm bao nhiêu cũng được.]

"Tốt, vậy đi thôi." Bạch Vũ hiển nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với điểm kinh nghiệm này, vui vẻ nói.

[Chủ nhân, ở thế giới phúc lợi cậu phải tự lựa chọn thân phận, những kỹ năng trước đó tạm thời bị tước đoạt, chỉ sau khi quay về thế giới bình thường mới sử dụng được.] Hệ thống tử tế giải thích rõ ràng, đề phòng việc chủ nhân phàn nàn mình không nói cho cậu ta biết.

"Vậy thì... Bùi Văn Đức đi." Bạch Vũ không chút do dự lựa chọn nhân vật có giá trị sức mạnh cao, hiển nhiên cậu thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, "Có thể sử dụng tiếp đúng không?"

[Có thể, vậy thì bắt đầu nhé!] Hệ thống sau khi xác nhận xong liền mở ra cánh cửa không gian.

[Thế giới thứ 6: Cung đấu] Khởi động ——

"Bùi đại nhân... Đây là ý chỉ của hoàng thượng, tiểu nhân không dám làm gì khác. Tiểu vương gia vốn đơn thuần, tương lai kế vị phải nhờ vào sự trợ giúp của Bùi đại nhân."

Bùi Văn Đức vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân nằm trong một căn phòng trang nhã, thoạt nhìn là phủ đệ thời cổ, quỳ dưới chân là một gã ăn mặc như thái giám, cả người run rẩy, giọng điệu sợ hãi cầu khấn.

Chỉ trong tích tắc, Bùi Văn Đức lập tức tiếp nhận kịch bản, dựa theo tính cách nhân vật để thông thuận đáp lời, "Vị công công này, không phải Bùi mỗ không muốn phụ tá Tiểu vương gia, có điều muốn giúp Tiểu vương gia, có lẽ cũng không nhất thiết phải để ta thành thân với hắn."

"Đại nhân không hiểu, trong cung này ai cũng biết Tiểu vương gia được sủng ái, Hoàng thượng có ý muốn truyền vị cho ngài ấy, nếu như không có thiếp thân bảo hộ hàng ngày. Hoàng thượng... không thể yên lòng."

Thái giám truyền lời sắp khóc không thành tiếp, liên tiếp dập đầu xuống đất.

"Ấy dừng lại dừng lai!" Bùi Văn Đức cảm thấy vô cùng đau đầu, trước mắt đành phải đáp ứng. "Ta theo ngươi đi gặp hắn một lần, nếu vừa mắt của ta thì xem như hợp duyên hợp ý, ta sẽ đáp ứng yêu cầu này. Nhưng nếu không được, cũng xin Hoàng thượng đừng cưỡng cầu."

"Vâng vâng... Đa tạ Bùi đại nhân." Nghe thấy Bùi Văn Đức đáp ứng, lão thái giám vui đến mức hít một hơi thật sâu, tốc độ trở mặt cực kỳ nhanh.

Bùi Văn Đức hất vạt áo, cũng có ý định đi xem qua phủ của thủ lĩnh Tập yêu ti, liền theo thái giám ra ngoài.

Trên đường đi Thái giám cứ líu lo không ngừng, khen ngợi Tiểu vương gia hết lời hết mức, cái gì mà tinh thông cầm kỳ thi họa, dung mạo tuấn mỹ khí chất bất phàm,... Bùi Văn Đức vừa nghe vừa có ham muốn đánh gã ngất xỉu.

Lúc đi đến đình viện, Bùi Văn Đức đột nhiên dừng bước. Y vốn là người biết võ công, thính lực đương nhiên tốt hơn bình thường rất nhiều. Phía ngoài tường thoáng truyền đến tiếng gạch đá rơi xuống, rõ ràng đang có người bò qua tường nhà y.

Bùi Văn Đức muốn đi xem một chút, giữa ban ngày ban mặt, tên tiểu tử nhà ai mà to gan đến vậy, còn dám leo tường nhà thủ lĩnh Tập yêu ti đỉnh đỉnh đại danh vậy.

"Tiểu vương gia! Không được! Nếu bị Bùi đại nhân phát hiện, ngài ấy nhất định sẽ đánh chết ngài!"

"Xì, dám đánh ta sao, ta muốn nhìn xem, người mà phụ vương uy hiếp ta nhất định phải cưới có hình dáng như thế nào!"

"Bùi đại nhân là người quyền cao chức trọng, mối lương duyên này rõ ràng được trời ban phúc phần, vương gia, ngài... Vương gia! Mau xuống đây đi!"

"Ta không muốn! Quyền cao chức trọng gì chứ! Không chừng nhìn mặt mũi hèn như chuột chũi, hoặc ngũ quan già nua không đoan chính thì sao! Ta không muốn! Ta nhất định phải nhìn!"

Bùi Văn Đức nghe thấy người kia không ngừng mường tượng về mình, khó chịu híp mắt lại.

Nhận ra người bên kia là ai, lão thái giám cúi thấp đầu xuống, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh vì Tiểu vương gia khó bảo.

Chỉ chốc lát sau, Bùi Văn Đức nhìn thấy một bàn tay trắng nõn bám lên đầu tường, sau đó là một đôi giày gấm thêu, tiếp đến là đai lưng bằng ngọc, vạt áo xanh thấm lam, cùng ngọc quan búi chặt mái tóc dài. Gương mặt tinh xảo của người kia hoàn toàn hiện lên trước mắt Bùi Văn Đức, dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng vẫn nhịn được mà thầm khen Long ca nhà mình quả nhiên là mỹ nhân hiếm có.

Đáng tiếng mỹ nhân như ngọc vừa mở miệng, toàn bộ khí chất phong nhã đã sụp đổ.

"Hoa Vô Tạ ta nhất định phải chết! Dù có phải chết ở đây cũng tuyệt đối không cưới Bùi Văn Đức!"

Ồn ào một hồi lâu sau, Hoa Vô Tạ mới quay đầu lại, chưa kịp chuẩn bị đã rơi vào một đôi mắt đem trầm tĩnh âm u.

Bùi Văn Đức mặc thường phục, dáng vẻ bình thản, đứng thẳng trong hành lang, lẳng lặng dựa vào đầu tường nhìn Hoa Vô Tạ.

Ngũ quan của y góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, nhất là cánh môi đỏ thắm, quả thực gặp một lần thì khó mà quên, nếu nhìn lâu thêm một chút chỉ sợ sẽ không kiềm chế được mà rơi vào hố sâu không thấy đáy.

Một khắc này trái tim Hoa Vô Tạ như bị sét đánh trúng, toàn bộ tiếng động bên tai rút đi nhanh như thủy triều, hết thảy chỉ còn lại bóng hình người trước mắt chiếm lấy hết thảy tâm can.

Lần đầu tiên Hoa Vô Tạ hiểu rõ vừa gặp đã yêu có nghĩa là gì.

Bùi Văn Đức nhướng lông mày, tỉnh táo mở miệng hỏi:

"Hoa Vô Tạ?"

Hoa Vô Tạ nhìn thấy Bùi Văn Đức đi tới, cả người chấn động, vì luống cuống tay chân mà té thẳng từ đầu tường xuống đất.

"A a a a a a a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro