Chương 66
Chương 66
RẦM!
Tiếng cơ thể ngã lên nền đất nặng nề, đương nhiên người đàn ông kia không ngờ phía sau cửa còn có một người, vì vậy không chút đề phòng bị Mục Ca đấm cho lăn quay trên mặt đất, người phụ nữ phía sau thấy vậy liền hét lên một tiếng chói tai.
"Các người là ai?" Mục Ca vốn không quen đối xử thô bạo với người khác, vì vậy lúc chất vấn có chút cà lăm.
Cậu liếc nhìn gã đàn ông trên mặt đất, nhận ra là tên giám đốc ở công ty đối thủ, sau đó quay đầu lại nhìn cô gái kia, lập tức hiểu ra.
"Bồi tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Mục Ca cố gắng không để cho biểu cảm của mình quá mức bối rối, nhưng Bồi Vân nghe thấy tiếng của cậu vẫn không tự chủ được mà run rẩy.
"Bồi tiểu thư, đến văn phòng tổng giám đốc của tôi có chuyện gì?" Mục Ca khoanh tay đóng cửa lại, thậm chí còn khóa chặt, thuận tiện tắt cả chuông báo động. Làm xong hết tất cả Mục Ca mới chính thức nhìn thẳng về hướng Bồi Vân, Bồi Vân lùi ra, sau không dám đối diện với cậu.
Mắt thấy giám đốc công ty Cao Quản ngóc đầu dậy muốn nói lý nói tình cùng cậu, Mục Ca nhìn cũng không thèm nhìn, một tay kéo cà vạt hắn một tay đấm thẳng vào mặt. Gã giám đốc kia còn chưa kịp nói câu nào đã bị Mục Ca một quyền đánh đúng thái dương, hôn mê bất tỉnh.
... Thật đáng sợ.
Mục Ca bình tĩnh nhìn về phía Bồi Vân, dáng vẻ thuần lương vô hại.
[Chủ nhân! Cảnh cáo OOC!] Hệ thống lo lắng phát cảnh báo khiến Bạch Vũ lo lắng vô cùng.
Mục Ca nháy mắt mấy cái, lập tức quay về dáng vẻ yếu đuối tay trói gà không chặt, thậm chí đôi lông mi dài còn phủ lên một tầng nước mỏng.
"Tôi... tôi không thể để cho mấy người đạt được mục đích đâu, xin lỗi."
Nhưng vừa nãy cậu đâu có như thế!
Bồi Vân nhìn cậu trai nhợt nhạt trước mắt hệt như thỏ non, cảm giác mơ mơ hồ hồ. Lẽ nào là vừa rồi cô nhìn nhầm sao? Một đấm đánh bay người ta lại một quyền khiến người ta ngất xỉu, không phải là hai người đấy chứ?
Cả hai nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại.
Bạch Vũ bất đắc dĩ, dù sao cậu cũng phải cố gắng khống chế tính cách thật của mình, nhưng nhân vật Mục Ca này tương phản với cậu quá nhiều, lúc hoán đổi trông vô cùng kỳ quái.
Trước đó mẫu người như Hàn Trầm, Dương Tu Hiền, Bùi Văn Đức chỉ cần dùng bạo lực là có thể giải quyết vấn đề. Duy chỉ có lần này lúc nào cũng phải cúi đầu xin lỗi, Bạch Vũ cảm thấy mình sắp phân liệt đến nơi.
Bồi Vân cắn môi, đột nhiên mở miệng nói: "Trước đó tôi không muốn thừa nhận cậu và Phàn Vĩ là loại quan hệ kia, nhưng hiện tại xem ra cả hai thực sự đối xử với nhau rất tốt.
"Vì thế, Mục Ca, nói cho tôi biết có phải Phàn Vĩ bao nuôi cậu không?"
Bồi Vân cắn môi điên cuồng, thậm chí còn rỉ ra chút máu. Trong mắt của cô có oán giận, có đố kỵ, có bất cam, tựa hồ đối với vấn đề này vô cùng cố chấp.
Mục Ca lẳng lặng nhìn cô, lắc đầu: "Tôi không bị anh ta bao nuôi."
Tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại, Bồi Vân len lén lộ ra ý cười mỉa mai.
"Tôi không bị anh ta bao nuôi." Mục Ca lặp lại lần nữa, trên mặt lộ rõ vẻ tự hào, "Tôi là người yêu của anh ấy, người yêu duy nhất."
Tất thảy trở nên yên lặng.
Phàn Vĩ vừa định quay người bước đi liền nghe thấy tiếng Mục Ca khoe khoang phía sau, hắn mở cửa ra, hơi nhíu lông mày:
"Ở dưới chờ cậu lâu lắm rồi đó."
Mục Ca không hề phủ nhận.
Gương mặt Bồi Vân trở nên trắng bệch, quả thực hệt như đắp lêm mười tầng phấn lót.
Mục Ca chạy đến trước mặt Phàn Vĩ, Phàn Vĩ ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng eo nhỏ.
"Vừa nãy có mấy người tới thông báo tác phẩm của cậu đã đoạt giải, ai cũng đang đợi cậu xuống phát biểu cảm nghĩ đấy." Phàn Vĩ nghiêng đầu thì thầm vào tai Mục Ca.
"Lúc nào nhận giải nhớ phải đi theo tôi đấy nhé." Mục Ca cũng nhỏ giọng nói.
"Đương nhiên." Phàn Vĩ cắn lên tai cậu một cái.
Hết thảy những vui buồn của em tôi sẽ không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.
"Kỳ nghỉ đông có dự định gì chưa?" Lúc đi thang máy xuống lầu, vừa Phàn Vĩ giúp Mục Ca sửa mái tóc xốc xếch cắt ngang trán vừa thấp giọng hỏi.
Mục Ca nhếch miệng, vừa định nói gì đó thì Phàn Vĩ đã ngắt lời:
"Không cho ngủ ở nhà!"
Mục Ca nhún vai, sờ sờ mũi.
"Tôi nhận thưởng ở đâu?"
"Mỹ."
"Tới hẻm núi Grand Canyon ở Colorado đi."
Phàn Vĩ nghe thấy vậy liền sững sờ, lập tức hỏi: "Vì sao lại muốn tới nơi đó?"
"Chỉ là muốn đi thôi." Mục Ca nở một nụ cười nhàn nhạt, nhớ tới một lần từng nói chuyện với Chu Nhất Long.
.
"Long ca." Bạch Vũ vừa đi xuống sân khấu liền tiện tay đưa một lon coca cho Chu Nhất Long, bản thân cũng mở một lon khác, "Nhìn gì đấy?"
Chu Nhất Long vừa nhận đồ uống vừa nói cảm ơn, đôi môi vẽ thành một nụ cười: "Vừa nãy không phải em nói muốn cùng nhau đi du lịch sao? Anh đang xem có chỗ nào vui thì đi."
Bạch Vũ uống một ngụm cocacola, dùng mu bàn tay quẹt qua miệng, ngó đầu tò mò nhìn: "Long ca muốn đi đâu?"
Chu Nhất Long nhìn đôi môi đẫm nước của Bạch Vũ, qua loa trả lời câu hỏi: "Một nơi tương đối kích thích."
"Long ca, em không ngờ anh thích mấy chỗ mạo hiểm như vậy đấy nha."
Hẻm núi Grand Canyon ở Colorado, cao 321 km, vắt qua dòng sông là cây cầu từng được mệnh danh là cây cầu treo cao nhất thế giới. Mà tới tận bây giờ, hẻm núi Grand Canyon vẫn là một nơi diễn ra hoạt động nhảy bungee vô cùng nổi tiếng. Mỗi ngày có cả hàng trăm người sẵn sàng tới đây để được trải nghiệm cảm giác lao xuống vách núi.
Bạch Vũ vỗ lên vai Chu Nhất Long, cười hỏi: "Long ca, anh muốn đi nhảy Bungee sao?"
"Ừm." Chu Nhất Long thuận miệng đáp, hoàn toàn không nghe thấy Bạch Vũ đang nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro