Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Phàn Vĩ đỡ lấy Mục Ca nhào vào ngực mình, trái tim đột nhiên hẫng lên một nhịp, hắn vừa tự mắng bản thân không có tiền đồ, vừa cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Xuống đây làm gì?"

Mục Ca đứng thẳng người dậy, nghiêm túc kéo lỏng cà vạt của Phàn Vĩ ra, sau đó tỉ mẩn thắt lại phẳng phiu hơn. Làm xong Mục Ca liền giơ tay lên chỉnh lại cổ áo cho hắn, vuốt lại chiếc áo mà Phàn Vĩ chẳng bao giờ ủi thẳng. Mãi đến khi cả người Phàn Vĩ đều đã chỉnh tề rồi, Mục Ca mới chắp tay ra sau lưng, mỉm cười nhìn hắn.

"Sao lúc nào cậu cũng dùng cà vạt trơn kiểu này vậy, nhìn cổ lỗ sĩ quá, sau này mỗi ngày tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị quần áo."

Nói xong liền ngẩng đầu hôn lên trán Phàn Vĩ, bởi vì không kịp chuẩn bị, mặt Phàn Vĩ đỏ ửng lên.

Mục Ca nháy mắt với hắn, "Quả thực cậu vẫn dễ đỏ mặt như thế."

Nhìn thấy sắc mặt Phàn Vĩ càng lúc càng khó coi, Mục Ca liền khéo léo vuốt lông hắn: "Tôi ở nhà đợi cậu về."

Lúc này Phàn Vĩ mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường, hắn lườm Mục Ca, hừ một tiếng, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Mục Ca đợi đến khi hắn đi khuất rồi mới cười đến gập cả người lại.

Các nhân viên trong công ty hôm nay vô cùng hoang mang, bởi vì lúc bọn họ đến công ty liền nhìn thấy khung cảnh tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, Phàn tổng của bọn họ đang cười, hơn nữa còn cười cả một buổi sáng. Mà người khởi xướng hết thảy mọi chuyện lại đang ở trong nhà, dọn dẹp lại những thứ đồ của cậu mà Phàn Vĩ cho người chuyển đến.

Quần áo treo chung trong tủ của Phàn Vĩ, giấy tờ cá nhân thì để trong phòng riêng của mình, một chút đồ vật trang trí nho nhỏ treo trên đầu giường, giày đặt trên kệ. Cuối cùng Mục Ca ôm lấy con gấu nhỏ, tỉ mẩn đặt lên chiếc giường của hai người bọn họ.

Dọn dẹp xong xuôi Mục Ca lại bắt đầu chỉnh lý lại cả căn biệt thự rộng lớn. Từ bé đến lớn mọi thứ bài trí ở trong nhà đều do Mục Ca sắp xếp, hơn nữa bình thường cũng là cậu giúp Phàn thiếu gia làm việc nhà, cho nên đối với Mục Ca mà nói, quét dọn nhà cửa là một chuyện hết sức bình thường.

Cho đến khi cậu dọn dẹp tới lầu hai liền phát hiện ra một căn phòng nhỏ bị khóa trái, nhìn cấu tạo của nó, hẳn là căn phòng này được bài trí ở nơi ánh nắng đẹp nhất trong cả tòa biệt thự. Mục Ca nghĩ ngợi một chút, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc của Phàn Vĩ, rất nhanh chóng tìm ra được một xâu chìa khóa.

Đồ vật quan trọng đặt ở phía bên tay trái ở ngăn tủ thứ hai, đây là Mục Ca đã dạy Phàn Vĩ. Tựa như cách cậu đem sợi dây chuyền bỏ vào túi áo trong ngực trái, Mục Ca nói, đó là nơi gần trái tim nhất, cho nên hãy đem cất giữ những thứ quan trọng ở trong lòng.

Nghĩ đến Phàn Vĩ còn giữ lại những thói quen này, Mục Ca không nhịn được mà câu lên khóe môi.

Đúng là đứa nhỏ khẩu thị tâm phi.

Mở cửa ra, gương mặt Mục Ca đột nhiên bừng sáng. Ở trong căn phòng nho nhỏ là toàn bộ những bức ảnh chụp chân dung Mục Ca, là những tấm hình từ bé đến lớn của bọn họ. Mục Ca đi đến giá sách phát hiện cả giấy khen trước kia của mình, bài thi, nhật ký, thậm chí cả những bản giấy nháp.

Phàn Vĩ đem hết thảy những hồi ức đẹp đẽ nhất của Mục Ca ở trong lòng mình đặt dưới ánh nắng, sau đó đem cất vào nơi gần nhất với trái tim.

Trên tường có một dòng chữ, là lúc sinh nhật mười lăm tuổi của Phàn Vĩ, Mục Ca viết cho hắn.

"Nguyện tuế nguyệt dài lâu, đến khi quay đầu vẫn thấy người bạc tóc mai bầu bạn."

Mục Ca nhìn quanh bốn phía, có con gấu bông mà cậu đã tặng cho Phàn Vĩ, có viên xúc xắc cả hai từng trúng thưởng, còn có những cánh hoa khô ép đầy trong trang sách.

Tất cả hồi ức, tựa như có thể tìm thấy ở nơi này.

Mục Ca chiếc bút cũ lên, đột nhiên chạy ra ngoài.

.

Phàn Vĩ đi làm tâm trạng rất vui, cho nên nhân viên phía dưới đều cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.

Tới sáu giờ tối, ngoại trừ một số người vẫn chưa hoàn thành công việc thì những nhân viên khác đều tan sở đúng giờ. Phàn Vĩ nhớ đến Mục Ca còn đang ở nhà, trong lòng mềm đi không ít, lúc đi ngang qua tiệm hoa tươi hắn liền mua hết hoa hồng, sau đó đặt ở ghế phụ rồi lái xe về nhà.

Nhưng lúc mở cửa ra chỉ có một khoảng không tối tăm yên tĩnh, hệt như toàn bộ mọi chuyện sáng nay xảy ra đều chỉ là giấc mơ của Phàn Vĩ.

Tim Phàn Vĩ hệt như bị dội một thùng nước đá, lạnh đến thấu xương.

Hắn dựa lưng vào góc tường, ôm đầu trượt trên mặt đất, hoa hồng lả tả rơi xuống.

"... Phàn Vĩ?"

Đương lúc hắn sắp rơi vào tuyệt vọng, từ ngoài cổng đột nhiên vang lên giọng nói của Mục Ca. Phàn Vĩ mê man ngẩng đầu, hệt như chưa từng nghe thấy thanh âm này bao giờ.

Mục Ca bị ánh mắt của hắn làm cho đau nhức.

"Xin lỗi, vừa nãy tôi đi lấy ít đồ nên về trễ." Mục Ca đi tới ôm chặt lấy Phàn Vĩ. Cậu có thể cảm nhận được hắn đang run lên từng đợt, làn da lạnh buốt.

Mục Ca đỡ Phàn Vĩ đứng dậy, lại đem bó hoa nhặt lên tỉ mẩn cắm ở trong bình.

Mãi đến khi Mục Ca đem thức ăn dọn lên bàn, Phàn Vĩ vẫn hoàn toàn bảo trì yên lặng

"Cậu giận sao?"

Mục Ca nhìn hắn, Phàn Vĩ hệt như bị cái gì đó kích thích, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Mục Ca giang hai tay ra ngăn trước người hắn, Phàn Vĩ muốn đẩy cậu ra nhưng cánh tay lại từ từ buông xuống, hắn buồn cười phát hiện ra hắn không nỡ thô bạo với người này.

"Mục Ca... tôi không muốn cứ tiếp tục như thế, nếu cậu muốn đi thì cứ việc đi đi, đối xử với tôi như vậy có ý nghĩa sao?"

Phàn Vĩ rũ mắt xuông, đôi lông mi dài che khuất đôi đồng tử màu nâu khiến hắn lại càng thêm có mấy phần mệt mỏi.

"Cậu cảm thấy tôi đang đùa giỡn với cậu có đúng không?" Mục Ca nhẹ giọng hỏi, Phàn Vĩ liền phát ra một tiếng cười châm chọc, "Tôi nói cho cậu biết, Phàn Vĩ, tôi vô cùng nghiêm túc. Hôm nay tôi ra ngoài là vì muốn thẳng thắn với cậu một lần."

"Ban đầu đúng là tôi muốn đi, nhưng cậu biết vì sao không? Tôi bị xe đụng, ở trong bệnh viện ba năm!" Mục Ca đem một xấp giấy khám từ bệnh viện ném vào mặt Phàn Vĩ, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, "Tôi bỏ ra thời gian ba năm để phục hồi lại, nhớ xem cậu là ai, lại phải cố gắng quay về cuộc sống bình thường, cậu cảm thấy tôi dễ dàng lắm sao?"

Mục Ca nói đến đây liền nghĩ tới tất cả đều là kết cục trong kịch bản gốc.

Chia cách bảy năm, Mục Ca thiên tân vạn khổ quay về bên cạnh Phàn Vĩ, nhưng vì không muốn Phàn Vĩ lo lắng cho nên cậu hoàn toàn không nói gì, chấp nhận hết thảy oán giận mà Phàn Vĩ dành cho mình.

Vì sao lại không nói?

Vì sao không nói cho hắn biết?

Để hắn vì mình đau lòng một chút thì tội lỗi lắm sao?

Mục Ca ôm lấy Phàn Vĩ trước mặt, nói ra câu nói mà nguyên tác cả một đời cậu chẳng bao giờ nói ra: "Phàn Vĩ, tôi thực sự, thực sự vô cùng yêu cậu."

"Cho nên có thể đừng nghi ngờ tôi, cũng đừng đẩy tôi ra nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro