Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Chương 55

Sau khi ăn xong bữa tối Mục Ca liền xin phép quay trở về phòng, hiện tại cậu đã xem hết kịch bản vận mệnh bi thảm mười năm sau của Phàn Vĩ. Bởi vì có một số sự việc bản thân Bạch Vũ không thể nào thay đổi được, cho nên hiện tại kịch bản vẫn còn rất nhiều chỗ mơ hồ không rõ.

Mục Ca suy nghĩ thật lâu, cũng không muốn nhìn thấy Phàn Vĩ của năm mười sáu tuổi bắt đầu sa đọa sau đó rơi vào tương lai u ám không lối thoát, cuối cùng triệt để sa ngã. Mục Ca nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực, hơi lạnh của kim loại truyền vào đầu ngón tay khiến cậu càng kiên định hơn.

Đúng lúc này cửa phòng Mục Ca bật mở, Phàn Vĩ mặc áo ngủ màu xanh in hình cá voi ôm chăn và gối tiến đến. Mục Ca từ trên giường nhảy xuống, đôi chân bé xíu nhanh nhảu bước đến trước mặt Phàn Vĩ, cậu đem gối chăn của hắn ném lên giường, sau đó mới nắm tay Phàn Vĩ nửa lôi nửa kéo đến chỗ ngủ.

"Mệt ghê ha..." Phàn Vĩ trở mình trên giường nệm êm ái, không quên giúp Mục Ca sửa gối đầu . Mục Ca chạy đi tắt đèn xong mới leo lên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Mục Ca, cậu buồn ngủ à?" Phàn Vĩ nhìn ánh trắng len lỏi vào trong màn cửa, nhỏ giọng thì thầm hỏi.

"Cậu không ngủ được à?" Mục Ca cũng nhỏ giọng trả lời.

"Tớ không ngủ được." Phàn Vĩ buồn bực, hắn thực ra có rất nhiều chuyện muốn nói cho Mục Ca, nhưng không ngờ Mục Ca lại có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy.

"Dì bảo chúng ta ngày mai phải đi học rồi, nên ngủ sớm thôi." Giọng điệu Mục Ca có chút lo lắng, nghĩ một lúc liền lật chăn của Phàn Vĩ lên chui vào trong.

"Tớ dỗ cậu đi ngủ nhé." Mục Ca ôm đầu Phàn Vĩ vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn phát ra thanh âm non nớt:

"Lúc bầu trời tối tăm yên lặng, tôi thấy người từ phía xa đi tới

Người khác chỉ nhìn thấy kết cục mình muốn, nào biết buồn vui của chúng ta

Gặp được nhau giữa biển người, chẳng sợ thứ gọi là biệt ly

Người có biết thân thể tôi đã đầy thương tích, dần dần cạn kiệt can đảm

Hai mươi tư giờ chờ đợi người, chỉ hỏi người lúc nào thì đáp lại tình cảm của tôi?"

Giọng hát trẻ con mà mềm mại của Mục Ca vang vọng trong căn phòng nhỏ, hệt như tiếng thiên thần ngâm nga, Phàn Vĩ còn chưa nghe xong đã nặng nề ngủ thiếp đi.

Thật lâu thật lâu về sau lúc đã ở bên cạnh nhau, Phàn Vĩ vẫn thường nói Mục Ca hát lại cho hắn nghe ca khúc này, mà mỗi lần như vậy, Mục Ca chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại hắn.

Nếu như Bạch Vũ nhớ không nhầm nếu như là trước đây khi cậu chưa tới, ca khúc này là ca khúc mà Mục Ca viết cho Phàn Vĩ trước khi cậu rời đi. Mục Ca lúc trước không chịu được sự tàn nhẫn cũng như lạnh lùng mà Phàn Vĩ dành cho cậu cho nên sau khi viết xong bài hát này, cậu lập tức lên máy bay ra nước ngoài.

Từ ban đầu Mục Ca đã bị định là thân phận của một người hầu, tình cảm giữa hai bọn họ là một hồi bi kịch đáng thương.

Lúc hai người ở bên cạnh nhau, có thể xưng hô là chủ tớ, thân phận cũng là chủ tớ. Chỉ có mối quan hệ cả hai đều hiểu không phải là mối quan hệ giữa thiếu gia và kẻ bề tôi. Bạch Vũ hiểu rõ điểm ấy, cho nên lần này hoàn toàn khác nhau.

Mười năm Mục Ca sống ở nhà Phàn Vĩ cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra, cũng chỉ là một đứa nhỏ hạnh phúc lớn lên trong một ngôi nhà không phải nhà của mình mà thôi. Nhưng phần lớn trong ánh mắt người khác, Mục Ca lúc nào cũng luôn luôn nhu thuận thậm chí có phần cẩn thận quá mức khi sống ở căn nhà này.

Hệt như sợ rằng chỉ cần làm chuyện gì không phải thì nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, thi thoảng Mục Ca vẫn sẽ giúp mọi người làm việc nhà, chứng minh bản thân vẫn còn có giá trị. Thậm chí là mệnh lệnh của bất kỳ ai, Mục Ca cũng sẽ không hề phản kháng mà nghe theo.

Cho dù đôi khi sẽ có người cố ý làm khó cậu, để cậu làm một vài việc thật khó, Mục Ca vẫn sẽ bất chấp nguy hiểm mà làm.

Nhưng cũng may những kẻ như vậy chỉ là số ít.

Lúc đi học Mục Ca cũng sẽ ở bên cạnh Phàn Vĩ, giúp hắn xách túi, giúp hắn đem cơm, nếu gặp phải chuyện gì không hay Mục Ca cũng sẽ giúp hắn giải quyết. Đối mặt với sự dung túng của Mục Ca, Phàn Vĩ trực tiếp biến thành một tiểu thiếu gia bị dạy hư. Bởi vì Mục Ca lúc nào cũng đối xử tốt với hắn, Phàn Vĩ càng ngày càng ỷ lại Mục Ca.

Mà đối với yêu sách Phàn Vĩ đưa ra, Mục Ca hữu cầu tất ứng.

"Mục Ca, hôm nay tôi về muộn chút, cậu nói giúp với cha mẹ một tiếng nhé."

Phàn Vĩ của năm mười sáu tuổi dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, lúc mặc đồng phục nghiễm nhiên rất có phong phạm nam chính trong những bộ tiểu thiếu thanh xuân vườn trường. Lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cười hì hì nhìn về phía Mục Ca, nũng nịu nói.

Nháy mắt đã mười năm trôi qua, bộ dạng của Mục Ca vẫn vô cùng ôn hòa nhã nhặn. Gọng kính đen treo ở trên sống mũi, cặp mắt to tròn ẩn phía sau hệt như hươu nai vô hại, đôi khi còn có chút sợ hãi lẫn nhát gan, khiến người khác nhìn vào có cảm giác rất muốn bắt nạt.

"Được." Mục Ca nhẹ giọng trả lời, chổi trong tay vẫn không ngừng ma sát trên sàn nhà. Hôm nay tổ trực nhật có vài người lén trốn về nhà, cho nên Mục Ca tính tình tốt liền chủ động ở lại giúp đỡ bạn bè một tay.

Đối mặt với yêu cầu của Phàn Vĩ, Mục Ca cũng không có gì dị nghị, nhưng cô gái có quan hệ không tệ với cậu lại tỏ ra khó chịu. Chỉ thấy cô lôi cặp sách của Phàn Vĩ từ trong tủ ra vứt lên bàn, chống nạnh bất bình nói: "Phàn Vĩ, cậu thực sự tự cho mình là thiếu gia còn Mục Ca là người hầu à? Ngày nào cũng ra lệnh cho người ta, không có tay hay sao?"

Đối mặt với cô gái dữ dằn này, nụ cười trên môi Phàn Vĩ lập tức lạnh xuống, hắn ngồi thẳng lưng dậy, khí chất biến đổi hoàn toàn. Phàn Vĩ đưa tay nhặt cặp sách lên ném vào trong ngực Mục Ca, châm chọc đáp lại: "Tôi không có tay đấy? Mục Ca có đồng ý hay không cũng mặc kệ, bạn học Giản bớt nhiều chuyện đi, sao lúc này không đi giải mấy bài toán cho não bớt đặc đi hả?"

Giản Kim nhớ tới bài thi sáu mươi điểm trong ngăn bàn của mình, mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói: "Bài thi của cậu thì sao hả? Không phải là do Mục Ca toàn giúp cậu học bổ túc đấy sao! Cậu cho rằng tôi không biết cậu trốn học đi đâu à? Không phải là ngày nào cũng đi hẹn hò với Cửu Cửu lớp bên cạnh hay sao?"

Mục Ca nghe thấy hai chữ hẹn hò, bàn tay giữ túi xách vò chặt lại, sau đó rất nhanh đã thả lỏng ra. Phàn Vĩ bắt gặp dáng vẻ Mục Ca cúi thấp đầu, lập tức phủ nhận, "Giản Kim, nói lung tung cái gì đó..."

"Tôi nói lung tung hay không thì trong lòng cậu biết, ngày nào cũng quấn lấy người ta xong lấy Mục Ca làm bia đỡ đạn, không biết xấu hổ!" Giản Kim cắt ngang lời của hắn.

Mục Ca kéo ống tay áo của cô, yên lặng dọn đồ, sau đó xách balo của Phàn Vĩ lên rời khỏi lớp. Phàn Vĩ nhìn theo bóng lưng của Mục Ca cùng Giản Kim rời đi, cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay, thật lâu vẫn không dám đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro