Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Thế giới Phàn Mục

Chương 53

[Thế giới thứ 5: Hiện đại đô thị] Khởi động

Ý thức của Bạch Vũ dần dần khôi phục, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là mở to mắt, mà là trực tiếp thích nghi với kịch bản.

Cậu có thể cảm nhận được mình đang được một người khác ôm vào lòng, dường như lúc này cậu đang ngồi trên tay người kia, đầu đặt trên vai bà thiêm thiếp ngủ. Bạch Vũ thử xoay người, bàn tay đang vỗ nhẹ nhàng trên lưng lập tức dừng lại, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Mục Ca, tỉnh rồi à?"

Mục Ca?

Bạch Vũ lập tức nhớ tới nhân vật lúc nào cũng chỉ biết kiềm chế, để lộ bộ dáng mặc người bắt nạt kia ra cho cả thế giới này nhìn thấy, lập tức thở dài. Thế nhưng việc quan trọng bây giờ cũng không phải chuyện này, Bạch Vũ lập tức tiếp nhận nhân vật, dùng tay dụi mắt, đầu óc tỉnh tỉnh mê mê.

Mãi cho đến khi mở mắt ra rồi, Bạch Vũ mới kinh ngạc phát hiện Mục Ca bây giờ vẫn đang ở trong hình dạng một đứa bé con.

Người đang ôm Mục Ca hoàn toàn không phát hiện có điều gì bất thường, bà chỉ cho rằng Mục Ca bỗng nhiên nghe thấy tin tức cha mẹ qua đời mà khó chịu, cho nên thân thể nhất thời cứng nhắc. Bà vỗ vỗ lên lưng Mục Ca, an ủi cậu: "Con cứ yên tâm, ông chủ Phàn đã đồng ý sẽ nuôi dưỡi con, dù cha mẹ của con không ở đây thì con vẫn sẽ sống rất tốt."

Mục Ca không biết phải trả lời ra sao, đành bảo trì im lặng.

Người tự xưng là đồng nghiệp của mẹ Mục Ca kia ôm cậu đi đến trước cửa một dãy biệt thự, sau đó mới dừng lại. Lúc đi vào bà trông có vẻ hơi sợ hãi, Mục Ca liền len lén ngó xem nơi mình sắp phải chung sống trong suốt những năm tháng tiếp theo.

Biệt thự rất lớn, ở hai bên có những bồn hoa cùng bể phun nước màu trắng ngà trông vô cùng bắt mắt, ở xa xa còn có mấy thân cây cao vút, rõ ràng là được thiết kế theo kiểu Châu Âu. Càng đi vào sâu bên trong lại càng xa hoa tinh xảo, ở khắp mọi nơi đều toát lên vẻ đẹp đẽ đắt tiền.

Người phụ nữ kia thả Mục Ca xuống đất, Mục Ca ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cậu ở trong thân xác của một đứa trẻ sáu tuổi giương mắt nhìn thế giới rộng lớn.

Mọi thứ đều trở nên cao hơn rất nhiều, từng dãy đèn thủy tinh treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng màu vàng bao phủ cả căn phòng. Ở trong đôi mắt ngây thơ của Mục Ca, trông chẳng khác nào cung điện trên những trang giấy cổ tích.

Đương lúc Mục Ca đang hiếu kỳ đánh giá xung quanh căn nhà, đột nhiên từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vàng gấp rút. Một đứa nhỏ mặc áo sơ mi trắng khoác áo cưỡi ngựa chạy xuống, thân mặc quần đùi chân đi giày kiểu công tử, bộ dạng nhìn qua cũng không chênh lệch với Mục Ca nhiều lắm. Người tuy nhỏ nhưng động tác lại nhanh, chỉ một chốc đã đứng trước mặt Mục Ca thị uy ra vẻ.

Mái tóc của thiếu niên kia cắt ngang trán, mắt lớn mi dài, môi hồng răng trắng, trên mặt toát lên đôi ba phần được nuông chiều đến mức tự đại. Hắn kiêu căng đứng trước mắt Mục Ca nhìn từ trên xuống, đi tới đi lui, bởi vì mặc quần đùi mà lộ ra bắp chân trắng nõn.

Mục Ca cố gắng nín cười nhìn Long ca phiên bản bé con này, trên mặt còn cố gắng nhẫn nhịn ra vẻ nghiêm túc, quả thực vất vả rồi.

"Cậu là Mục Ca?" Thiếu niên đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm hãy còn non nớt.

"Phàn thiếu gia, cậu ấy chính là Mục Ca." Người phụ nữ đứng bên cạnh cậu cười nói.

"Theo tôi." Phàn Vĩ mất kiên nhẫn ngoắc ngoắc tay.

Mục Ca nép sau lưng người phụ nữ, ngón tay không tự chủ siết chặt vạt áo của bà, cảnh này càng khiến Phàn Vĩ mất kiên nhẫn hơn nữa.

"Đã bảo đi theo tôi, lằng nhằng làm gì hả?" Phàn Vĩ tiểu thiếu gia ăn mặc như thiên sứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Mục Ca, vừa lôi vừa kéo cậu lên lầu.

Mục Ca do dự nhìn thoáng qua người phụ nữ đã dẫn mình tới đây, bà chỉ đẩy khẽ vào lưng cậu, cười khích lệ, "Đi đi Mục Ca, dì sẽ nhìn con đến khi con đi khuất."

Nghe thấy lời này Mục Ca mới chịu nắm chặt tay Phàn Vĩ, chậm rãi theo hắn lên lầu.

"Phòng của cậu sát vách với tôi, mẹ bảo tôi phải đối đãi tốt với cậu, sau này gọi tôi là thiếu gia giống như bọn họ, biết chưa hả?" Phàn Vĩ vừa lên lầu vừa ra lệnh với Mục Ca.

Mục Ca gật gật đầu, mềm mại gọi một tiếng.

"Thiếu gia."

Bộ dạng nhu thuận nghe lời.

Động tác của Phàn Vĩ hơi dùng lại một chút, đột nhiên quay đầu hung hăng bóp lấy gương mặt mềm mại của Mục Ca, trên làn da trắng trõn bắt đầu xuất hiện mấy vết đỏ lờ mờ. Mục Ca bị đau liền hất tay Phàn Vĩ ra. "Phàn Vĩ, tôi nói cho cậu biết, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Phàn Vĩ trừng to mắt, ngạc nhiên hệt như vừa nhìn thấy bé thỏ trắng trong chớp mắt hóa thành một con mèo xù lông. Mục Ca không thèm để ý tới hắn, chỉ lặng lẽ lướt qua đi lên lầu, Phàn Vĩ theo sau lưng, biểu hiện trên mặt vẫn là không dám tin. "Cậu dám đánh tôi?"

Mục Ca phản ứng cực nhanh, đẩy hắn ngã ngồi trên mặt thảm, Phàn Vĩ bất thình lình bị người khác xô, nửa ngày vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi hắn phản ứng lại kịp thì gương mặt nhỏ đã đỏ bừng lên, há miệng muốn nói gì đó. "Cậu...!"

Mục Ca ngồi xổm xuống, hôn cái chóc lên gương mặt ửng hồng như tôm luộc kia.

Lần thứ ba Phàn Vĩ bị tấn công bất ngờ, lập tức im bặt.

Mục Ca cười cười xoa lòng bàn tay với nhau, thanh âm non nớt nghiêm túc nói: "Thiếu gia, làm ơn ngoan ngoãn một chút đi."

Dọa Phàn Vĩ sợ đến ngây người xong, tiểu ác ma Mục Ca lập tức quay lưng đi thẳng vào phòng mình. Căn phòng này cũng xem như là tâm ý của cha mẹ Phàn Vĩ, mọi thứ được bài trí giống hệt như căn phòng trước đây cậu đã từng ở, ngay cả những thứ yêu thích cũng được giữ nguyên. Mục Ca nhìn thấy đầu giường có hai con gấu bông be bé, liền cong mắt cười.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Mục Ca cởi giày leo lên giường, giả vờ cao giọng: "Vào đi."

Cửa vừa mở ra, tiểu thiếu gia Phàn Vĩ đã mang theo một đống đồ chơi đi đến, lắp bắp nói: "Có thể... tôi có thể chơi với cậu không?"

"Được mà." Mục Ca phất phất tay ý bảo hắn lên giường chơi với mình, Phàn Vĩ chần chừ một chút, cuối cùng cũng cởi giày leo lên.

"Mấy cái này cậu mang cho tôi à?" Mục Ca nghiêng đầu nhìn qua, Phàn Vĩ lập tức vội vàng xác nhận, "Ừ."

Mục Ca cầm lấy một chiếc xe lửa, cười tươi, "Cảm ơn, tôi rất thích."

Phàn Vĩ gật gật đầu, căn bản không biết Mục Ca đang nói gì.

"Tôi cũng tặng cậu cái này." Mục Ca lấy từ trên thân con gấu nhỏ ra hai sợi dây chuyền, đưa đến trước mặt Phàn Vĩ. Phàn Vĩ ngượng ngùng nhận lấy, Mục Ca cũng đeo sợi dây chuyền lông vũ màu trắng lên cổ mình.

Hai người khẽ dựa vào nhau, Phàn Vĩ có thể thoang thoảng ngửi được mùi sữa bò ở trên thân Mục Ca ngọt ngào biết mấy, hệt như vị bánh pudding mềm mại. Làn da của cậu hồng hồng đáng yêu, nhìn qua rất khiến cho người khác muốn cắn một miếng.

"Được rồi." Mục Ca lùi lại phía sau khiến Phàn Vĩ đang mơ mơ màng màng bừng tỉnh, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

"Cậu sao thế?" Mục Ca hỏi, Phàn Vĩ cứng nhắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro