Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52

Bùi Văn Đức bất động thanh sắc đem bàn tay luồn vào ống áo, xoa xoa đầu Bạch Thanh Thanh ra hiệu cho nàng đừng quậy nữa. Phó Hồng Tuyết nhìn y không biết nên mở miệng thế nào.

Hiện tại Bùi Văn Đức còn có thể bước cùng hắn trên cùng một con đường không? Phó Hồng Tuyết luôn luôn thắc mắc vấn đề này, nếu như chẳng may Bùi Văn Đức nói rằng không cần hắn nữa, vậy quãng đời còn lại hắn phải làm sao?

Bùi Văn Đức đang trầm mặc đứng nguyên một chỗ, đột nhiên đi về phía trước mặt Mã Phương Linh, vỗ vỗ lên đầu nàng: "Cha cô nói nếu không muốn gả cho Mộ Dung Minh Châu thì cứ xem như hôn ước hết hiệu lực, cứ tìm một người mình thích rồi chung sống là được rồi."

Mã Phương Linh nhìn vào đáy mắt phẳng lặng của y, khóe môi giật giật, cuối cùng an tĩnh gật đầu.

"Nếu như Mộ Dung Minh Châu dám bắt nạt cô thì cứ đánh cho hắn một trận, dù sao bây giờ cô cũng là Đường chủ của Vạn Mã Đường, không cần phải sợ."

Mũi của Mã Phương Linh đỏ ửng, suýt chút nữa đã bật khóc. Bùi Văn Đức lại nhìn về phía Thúy Nùng, Thúy Nùng ngay lập tức luống cuống tay chân. "Cô cũng không cần phải sợ, ta đã nói với Mã Đường Chủ rồi, không truy cứu những chuyện khác nữa." Bùi Văn Đức nhìn nàng, tiếp tục nói, "Mã Đường Chủ bảo cô ở lại giúp đỡ Mã Phương Linh, để Vạn Mã Đường chấn hưng trở lại."

Thúy Nùng gật gật đầu.

Bài trí xong tất thảy mọi việc, Bùi Văn Đức chuẩn bị quay về sóng vai bên cạnh Phó Hồng Tuyết. Nhưng y đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó lại rút trở về, thấp giọng thì thầm với Mã Phương Linh mấy câu, Mã Phương Linh gật gật đầu, lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho y.

Bùi Văn Đức đến bên Phó Hồng Tuyết, đem bình nhỏ vứt cho Diệp Khai. Diệp Khai tiện tay bắt lấy, mở miệng hỏi: "Đây là gì?"

"Giải dược của ngươi." Bùi Văn Đức ngắn gọn trả lời.

"Cảm ơn." Diệp Khai cười cười với y xong, mặc kệ lời y nói là giả hay thật, ngay lập tức mở ra dốc sạch một hơi.

"Đối tốt với Đinh Linh Lâm một chút." Bùi Văn Đức bỏ lại cho gã một câu, cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ của mình. "Về phần có thể tu thành chính quả hay không, còn phải tùy thuộc vào bản thân Đinh nữ hiệp."

Xong xuôi Bùi Văn Đức liền chạy vào lòng Phó Hồng Tuyết, chủ động hôn lên má hắn, khôi phục dáng vẻ không đứng đắn chút nào. "Tuyết Tuyết bà xã ~"

Diệp Khai: ...

Phó Hồng Tuyết: ...

Những người khác: ...

Quần chúng xung quanh chưa có chết đâu!!!

Bùi Văn Đức cũng mặc kệ, y không hề lo lắng nắm lấy tay Phó Hồng Tuyết, thoải mái nói: "Chúng ta sẽ tới Bến Hồ Điệp tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó quay trở về kinh thành phục mệnh, ta sẽ từ quan. Tiếp đó ta muốn cùng ngươi đi thăm thú cảnh đẹp ý vui trong thiên hạ, cuối cùng tìm một thôn xóm nhỏ, ta mở lớp dạy học ngươi đi săn đốn củi, trước cửa nhà treo vài thứ đồ ăn, sau mái hiên thì trồng hoa thơm cỏ dại. Mỗi ngày ngắm mặt trời lên rồi lại lặn, hoa nở hoa tàn, tốt nhất nên nhận nuôi thêm một đứa bé nữa. Dù sao mấy năm nay ta cũng tích góp được không ít tiền bạc, đủ cho chúng ta ăn cả đời..."

Bùi Văn Đức líu lo không ngừng tưởng tượng về những chuyện tương lai tốt đẹp, Phó Hồng Tuyết vừa nghe vừa gật đầu, khóe môi không nhịn được mà câu lên ý cười.

Tương lai của hắn cứ bị Bùi Văn Đức định đoạt hoàn mỹ đến như vậy.

Cùng y bôn tẩu thiên hạ, ngắm cảnh giang hồ núi non. Đợi đến khi về già thì quy ẩn điền viên, quả nhiên là những chuyện viên mãn nhất trên đời.

Bùi Văn Đức đã hạ quyết tâm muốn dắt Phó Hồng Tuyết đi khắp thiên hạ ngắm nhìn hết thảy những chuyện tốt đẹp ở trong nhân gian, để những phần ký ức mà hắn đã thiếu thốn trước kia, từng chút từng chút một bù lại.

Cả hai người bọn hắn còn rất trẻ, mà tương lai lại rất dài, đủ để đi đến khi trời tàn đất tận.

Phó Hồng Tuyết cả đời này hoàn toàn không hề nghĩ tới rằng có một ngày hắn sẽ được cùng người mình yêu ở bên cạnh nhau. Thế giới của hắn chỉ có báo thù, mà hiện tại đột nhiên có một Bùi Văn Đức cứ thế xông vào, để cho hắn nhìn thấy thế gian muôn màu muôn vẻ.

Tương lai của hắn không có gió tanh mưa máu, không có gian truân khổ ải, không có Ma giáo tàn nhẫn, cũng không có thù oán tương tàn. Hắn có thể ôm cả thế gian này vào trong lồng ngực, có thể tùy ý mà hôn lên đôi môi của người mình yêu. Người hắn yêu tài giỏi đến như vậy, tự do phóng khoáng mà sống, lại sẵn sàng ở bên cạnh hắn, cùng hắn làm bạn đời vượt qua tuế nguyệt đằng đẵng.

Phó Hồng Tuyết nhớ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bùi Văn Đức trôi nổi trên mặt nước, gương mặt an bình tĩnh lặng, sợi tóc rủ xuống trước trán. Chỉ một khắc thoáng qua, trái tim bị đóng băng hơn mười năm của hắn lại một lần nữa mãnh liệt đập trong lồng ngực.

Phó Hồng Tuyết vốn không dám tự nhận mình là người tốt, nhưng đó là lần đầu tiên hắn cứu một người ra khỏi nước, lại còn dung túng cho người kia làm bạn đồng hành của mình. Hắn không phải là kẻ tin vào số mệnh, nhưng sau khi biết được Bùi Văn Đức, hắn tin tưởng cuộc đời này thực sự có thứ gọi là định mệnh.

Trên thế giới này chắc chắn có một người như vậy sẽ xuất hiện, ở một khoảng thời gian nào đó, một nơi nào đó đang chờ mình. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, thì sinh mệnh của cả hai sẽ cứ như vậy mà quấn lấy nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.

Phó Hồng Tuyết đã từng lo lắng với bản thân, cuối cùng hắn phát hiện ra, Bùi Văn Đức chính là thứ duy nhất mà hắn không thể cự tuyệt, là mục đích sống của hắn, là người duy nhất kéo hắn trở về với ánh nắng dịu dàng.

Cho nên hắn cúi đầu khuất phục.

Từ đây giang hồ rộng lớn, có người kề vai.

Lúc Bùi Văn Đức sắp sửa đi khỏi thế giới này, là vào một buổi sáng sớm mai.

Y tỉnh dậy từ trong mơ, hôn lên cặp lông mày rậm của Phó Hồng Tuyết.

Sau đó Bạch Vũ cảm nhận được đầu óc của mình quay cuồng choáng váng, nhưng lúc cậu mở mắt ra, vẫn nhìn thấy Phó Hồng Tuyết cùng Bùi Văn Đức nằm ở trong chăn, vừa yên bình lại ấm áp, chỉ có linh hồn của cậu lững lờ trôi giữa tầng không.

Bùi Văn Đức quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy gương mặt quen thuộc của Chu Nhất Long.

"Long ca!"

Bạch Vũ muốn chạy về phía anh, lại phát hiện Chu Nhất Long chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhìn cậu mỉm cười rồi biến mất vào trong không khí.

[Anh ấy rất nhớ cậu, đừng sợ] Hệ thống an ủi [Song mảnh linh hồn của anh ấy rất yếu, không thể đợi cậu được.]

"Vậy còn nhân vật của chúng tôi thì sao?"

[Bọn họ sẽ lưu giữ lại hết thảy những ký ức ở thế giới ấy, chỉ là cậu chưa từng xuất hiện trong tâm trí của họ thôi]

"Bọn họ vẫn sẽ yêu nhau sao?" Bạch Vũ hỏi.

[Bọn họ là thế giới song song của hai người mà, nếu như ném cả hai vào thế giới này thì kết cục cũng sẽ như vậy thôi]

[Bọn họ là linh hồn của cả hai, nhưng ở một thế giới khác. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì vẫn là cậu và Chu Nhất Long]

[Cho nên cậu chỉ đang mượn thân xác của Bùi Văn Đức, bởi vì linh hồn của hai người giống nhau,  không thể cùng tồn tại trong một thế giới được]

[Chỉ là tính cách khác nhau mà thôi, dù sao những nhân vật này không phải là chính hai người thổi hồn vào nó hay sao?]

Bạch Vũ đột nhiên thấu hiểu.

[Đúng rồi, có một thế giới phúc lợi, chủ nhân có muốn đi hay không?]

"Như thế nào?"

[À ... cung đình, nhiệm vụ vẫn là để mục tiêu yêu cậu thôi. Nhưng thế giới này rất nhẹ nhàng, giống như kỳ nghỉ dưỡng vậy, vừa nhàn lại có gấp đôi kinh nghiệm] Hệ thống giải thích, [Tự cậu lựa chọn, chỉ cần không phải quay về thế giới cũ nào đó đã xảy ra thì cậu có thể bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo]

Bạch Vũ nghĩ một lúc, nói: "Vậy làm nhiệm vụ đi, tôi cũng chưa mệt, cứ tới thế giới kế tiếp xem sao."

[Được, quyền lựa chọn là ở cậu. Vậy chúng ta đi thôi. Bạch Vũ ca ca, cố lên!!]

[Thế giới thứ tư: Hoàn thành nhiệm vụ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro