Chương 50
Lúc Phó Hồng Tuyết thất hồn lạc phách thất thiểu quay về Vô Danh Cư, Bùi Văn Đức cùng Diệp Khai đều lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Cũng không thể trách năng lực tiếp nhận của Phó Hồng Tuyết quá yếu ớt, cho dù là bất cứ ai sau khi bị mất đi ý nghĩa sinh tồn đều bị đả kích mạnh mẽ đến như vậy.
Vừa rồi Hoa Bạch Phượng kể lại toàn bộ chuyện cũ năm xưa, bao nhiêu ân oán cừu hận Bùi Văn Đức đều hoàn toàn không nghe lọt. Y chỉ biết lúc Hoa Bạch Phượng nói cho Phó Hồng Tuyết biết rằng hắn chỉ là một đứa trẻ bị nhặt đem về, bởi vì một mối thù xưa chẳng hề liên quan mà bị bồi luyện thành một công cụ giết người, cả người Phó Hồng Tuyết cứng đờ hệt như linh hồn bị rút khỏi xác, lập tức trở nên trống rỗng hoang mang.
Bùi Văn Đức có thể giúp Phó Hồng Tuyết giải quyết hết tất thảy mọi việc lại không thể giúp hắn vượt qua chuyện kinh thiên động địa này. Điều duy nhất Bùi Văn Đức có thể làm chính là yên lặng theo sau lưng hắn.
Ba người cứ như vậy chậm rãi quay trở về nhà trọ, ai cũng không mở miệng nói gì. Đột nhiên Phó Hồng Tuyết hệt như người trong mộng bừng tỉnh, quay đầu lại, lúc hình bóng của Bùi Văn Đức rơi vào đáy mắt hắn, Phó Hồng Tuyết chợt cảm thấy như đây mới chính là thế giới chân thực nhất mà hắn phải thuộc về, là nơi linh hồn hắn có thể ngủ yên.
Bùi Văn Đức tiến lên, dùng sức ôm lấy hắn.
Hai người đàn ông ôm nhau chính là cảm giác vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, hoàn toàn không phải là mềm mại dựa dẫm hay tủi thân khóc lóc. Bùi Văn Đức sẽ không bởi vì mình là thụ mà trở nên yếu thế, ngay lập tức siết chặt cánh tay hơn cố gắng an ủi Phó Hồng Tuyết. Y có lẽ sẽ có lúc ở trước mặt Phó Hồng Tuyết giả vờ làm nũng, cũng có lúc ở trước mặt hắn tùy hứng làm bậy, nhưng ở thời khắc mấu chốt so với bất kỳ ai y cũng mạnh mẽ hơn gấp vạn lần.
Y sẽ không dùng những câu từ sáo rỗng an ủi Phó Hồng Tuyết,chỉ giống như bây giờ, để Phó Hồng Tuyết nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của mình, sau đó nghiêm túc nói cho hắn biết:
"Để mục đích sống của ngươi từ nay về sau..."
"... Biến thành ta đi."
Không phải thương lượng không phải thỉnh cầu, đó là lời tuyên bố trịnh trọng nhất của Bùi Văn Đức, về sau sinh mệnh của Phó Hồng Tuyết nhất định phải thuộc về y. Không ai có thể cự tuyệt được Bùi Văn Đức lúc này, Phó Hồng Tuyết không thể mà Diệp Khai lại càng không.
Ngay từ đầu Diệp Khai đã yên lặng đứng phía sau chừa cho bọn họ một khoảng trống để nói chuyện, nhưng lúc gã nghe thấy Bùi Văn Đức nói ra lời này, ngay cả Diệp Khai cũng cảm thấy chấn động đến mức không thở nổi. Bùi Văn Đức so với trong tưởng tượng của gã còn mạnh mẽ hơn, cho dù là thân thủ hay tính cách cũng cường đại đến mức khiến cho người khác hoài nghi có phải y mới chính là thiên hạ vô địch. Diệp Khai cảm thấy may mắn bởi vì bản thân không phải là thù địch của cả hai người bọn họ.
Phó Hồng Tuyết cùng Bùi Văn Đức, nhất định là một đôi trời sinh.
Có Bùi Văn Đức làm bạn, cuộc đời của Phó Hồng Tuyết đã chẳng còn thù hận lẫn đau đớn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, Bùi Văn Đức tin tưởng Phó Hồng Tuyết nhất định sẽ chống đỡ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.
Nhưng quan trọng hơn ở Vô Danh Cư còn có một gã lạ mặt giả danh Phó Hồng Tuyết đi đồ sát thôn dân trong làng. Hiện tại quần chúng ở Vô Danh Cư đang vô cùng xúc động muốn đổ lỗi hết cho đám người Ma giáo phải tự tay tiêu diệt Phó Hồng Tuyết. Trong kịch bản gốc, Phó Hồng Tuyết đang cùng hảo hữu Diệp Khai của mình cố gắng rửa sạch oan khuất gánh trên vai. Nhưng lần này Diệp Khai không ở lại Vô Danh Cư, Bùi Văn Đức sợ rằng manh mối sẽ bị bỏ lỡ liền nói cho gã biết chuyện này. Dặn dò xong hết thảy Bùi Văn Đức liền cùng bọn hắn tách ra hai đường.
Đối với sự an bài này Phó Hồng Tuyết biểu tình không ưng ý chút nào, dù không có nói thẳng nhưng dáng vẻ của hắn đã tố cáo hết tất cả, đôi môi mỏng hơi mím lại, sắc mặt lạnh như băng mang theo vài phần không vui. Bùi Văn Đức bèn hôn lên mặt hắn một cái, còn nhỏ giọng dỗ dành vài câu Diệp Khai mới nhìn thấy biểu tình Phó Hồng Tuyết dần dần trở nên nhu hòa, khôi phục khí chất lãnh đạm nhàn nhạt như bình thường.
Sau khi Bùi Văn Đức tách ra liền trực tiếp chạy về phía nơi ở của Mã Không Quần. Y muốn giết Mã Không Quần không phải là bởi vì đã đáp ứng lời hứa với Hoa Bạch Phượng, cũng không phải là bởi vì mệnh lệnh triều đình, mà là hắn ta đã từng khiến Phó Hồng Tuyết tổn thương, đồng thời sau này nhất định sẽ là người cố tình làm hại Phó Hồng Tuyết. Bùi Văn Đức không cho phép, cũng không muốn có kẻ nào dám uy hiếp sinh mạng của Phó Hồng Tuyết.
Lúc y đi vào nơi ở của Mã Không Quần đột nhiên một đám thủ vệ lao ra muốn tấn công Bùi Văn Đức. Trong màn đêm thăm thẳm, ánh đao như tuyết trắng của Bùi Văn Đức đột nhiên tỏa sáng nhuốm lên một tầng máu tươi diễm lệ. Tiếng đao kiếm va chạm ngoài sân cùng máu thịt bị xé rách vang lên, nương theo tiếng người kêu gào thảm thiết.
Mã Không Quần ngồi trên ghế ánh mắt lo sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, hai tay bám chặt vào ghế run rẩy đến mức răng va lập cập vào nhau. Hắn nghe thấy trong sân có tiếng người kêu gào xin cứu mạng cũng không dám ra ngoài, chỉ biết ngồi một chỗ không biết Bùi Văn Đức lúc nào sẽ phá cửa đi vào. Một tầng máu mỏng phun lên giấy dán cửa màu trắng đục, Mã Không Quần chấn động, sợ đến mức mặt trắng bệch ra.
Rầm!
Tiếng cửa gỗ vỡ vụn ra vang lên ngay trước mắt, Mã Không Quần nhìn thấy cánh cửa bị chém nát liền giật mình trốn sau ghế, mảnh gỗ bay thẳng ra đập vào một chiếc bình hoa khiến nó vỡ ra thành từng mảnh, trong gian phòng ngập tràn ánh nến bị phủ một tầng bụi mù. Bùi Văn Đức chậm rãi đi vào căn phòng được trang hoàng tinh xảo, nụ cười trên môi y trước sau vẫn vô cùng nhàn nhã mà không mẩt đi chút nào phong độ.
"Mã đường chủ, nghe danh đã lâu, tại hạ là thủ lĩnh Tập Yêu Ti, Bùi Văn Đức."
Mã Không Quần hệt như bùn nhão ngồi phịch xuống dưới sàn, hắn cố gắng vẽ ra một nụ cười khó coi, hướng Bùi Văn Đức nói: "Bùi thủ lĩnh đến đây chẳng hay là có việc gì?"
"Mã đường chủ, Bùi mỗ không thích loại người giả ngu, mong ngài quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này không mời mà tới đương nhiên là vì muốn lấy đầu của ngài." Bùi Văn Đức cười như không cười nhìn hắn nằm trên đất hệt như một cái xác chết.
Mồ hôi lạnh trên trán Mã Không Quần không ngừng rơi xuống, "Không biết Mã mỗ đã đắc tội Bùi thủ lĩnh thế nào mà ngài lại muốn đem ta vào chỗ chết?"
"Mã đường chủ, ta đã bảo ta không thích nói nhảm, đây là mệnh lệnh triều đình. Về phần lí do thế nào ta đương nhiên tin Mã đường chủ nhất định hiểu rõ hơn ta." Bùi Văn Đức không kiên nhẫn nói "Nếu ngài đã không phản kháng thì tại hạ phải chấp hành nhiệm vụ ngay bây giờ."
Mã Không Quần nhìn bộ dạng quyết tuyệt của Bùi Văn Đức, biết rằng mọi chuyện đã không thể nào thương lượng. Mắt của hắn tối sầm lại lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ điên cuồng, hắn gào lớn lao về phía Bùi Văn Đức hệt như một con dã thú giãy chết trong lúc hấp hối. Bùi Văn Đức cười cười, vung tay lên.
Ánh đao lướt qua, máu tươi văng khắp nơi.
Đầu Mã Không Quần lăn trên mặt đất, mắt còn chưa kịp nhắm lại vẫn còn trừng trừng tơ máu. Bùi Văn Đức cười, dùng khẩu hình nói:
"Lên đường bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro