Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày đó Chương Viễn ở bên cạnh chăm sóc Lâm Phong đến tận tối mịt.

Sau khi truyền hết một chai nước dịch, sắc mặt Lâm Phong đã tốt lên rất nhiều, Chương Viễn không muốn về nhà, đành mượn điện thoại bác sĩ gọi về báo cáo tình hình hiện tại, xong xuôi vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên giường bệnh đọc sách làm bài.

Hơn tám giờ tối, mẹ Chương Viễn tới gõ cửa phòng bệnh viện, đem cho hai đứa nhỏ một ít đồ ăn cùng quần áo, thuận tiện đóng luôn cả viện phí mới chịu rời đi. Đối với quyết định này của Chương Viễn, mẹ Chương cũng không phản đối điều gì, dù sao đứa nhỏ kia cũng là nam sinh, hơn nữa đây là bệnh viện tổng chắc cũng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra được.

Cứ như vậy đợi đến gần mười một giờ, Chương Viễn nghe thấy bên ngoài phòng bệnh đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt hắn, cậu biết người mình muốn chờ cuối cùng cũng đã tới rồi.

Cậu dùng áo khoác trên người mình đắp tạm lên cho Lâm Phong, cẩn thận điều chỉnh lại dây dẫn ống truyền nước, im lặng đi ra ngoài. Tiếng bước chân cùng mắng chửi từ phía xa càng lúc càng tới gần, từ phía cuối hành lang, một người phụ nữ mặc áo ngủ giận dữ đi tới.

Bởi vì nửa đêm bị đánh thức, bà cũng không hề trang điểm, tóc tai rối bời, vừa đi vừa lầm bầm khó chịu, tiếng gót giày giẫm lên sàn đá bệnh viện vang lên thanh âm cộp cộp vô cùng khó chịu. Ở bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên sắc mặt nhợt nhạt, quần áo đơn giản cùng một nữ y tá dáng người nhỏ bé liều mạng khuyên can không nên gây ra tiếng động lớn trong bệnh viện.

Bà vừa đến trước phòng bệnh đã thấy Chương Viễn đứng trước cửa ra vào, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. "Lâm Phong ở trong phòng này đúng không?"

Chương Viễn hơi cúi đầu xuống nhìn bà, đáp. "Phải"

"Bảo nó ra đây!" Người phụ nữ vừa nghe xong câu trả lời đã giận dữ hét lớn "Nửa đêm nửa hôm không về nhà, muốn làm phản đúng không! Lại còn dám giả bệnh nữa! Hay là đi chơi ở xó xỉnh nào, cả ngày không chịu học, ra ngoài đánh nhau mới thành ra như thế này..."

Đối mặt với tiếng mắng chửi xối xả như nã pháo liên thanh, Chương Viễn nhíu mày, cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, phát hiện ra cha Lâm Phong đối với những lời mắng nhiếc nặng nề này không hề có bất cứ phản ứng nào.

Hiển nhiên trong lòng bọn họ, Lâm Phong là một đứa con trai không nên được sinh ra trên đời.

"Thưa cô, chú, cả hai người đã nghe nói đến "Luật bảo vệ trẻ vị thành niên" chưa?" Chương Viễn cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, trực tiếp cắt ngang lời bà ta.

"Mày nói gì?" Người phụ nữ rít lên, hai đầu lông mày vặn vẹo nhíu chặt lại, hiển nhiên là không hiểu được ý tứ sau lời Chương Viễn nói.

"Chính là nếu như không để cho Lâm Phong ăn uống đầy đủ, ngày đêm mắng chửi được xem như một loại hành vi ngược đãi, pháp luật có quyền kiện cáo cả hai người" Người phụ nữ trợn tròn hai mắt, không để bà ta nói tiếp, Chương Viễn ngay lập tức bổ sung thêm. "Cho dù là mẹ kế của cậu ta, cũng phải hoàn thành trách nhiệm chăm sóc cậu ta đến khi trưởng thành. Nếu tình tiết nghiêm trọng, chắc cô đây muốn nhận hình phạt từ pháp luật chăng?"

"Cháu cũng không sợ nói ra cho hai người biết, cháu hiện tại đang trực tiếp uy hiếp cả hai người, nếu như cháu còn phát hiện cả hai làm ra chuyện gì bất lợi cho Lâm Phong thì sẽ không ngần ngại mà báo cho cha mẹ nghĩ biện pháp khởi tố hai người"

"Cháu đối với cô chú khách khí như vậy là bởi vì trên danh nghĩa cô chú vẫn là cha mẹ của Lâm Phong, đợi đến khi cháu không còn nói đạo lý nữa thì cả hai người cũng đừng hối hận, nếu không tin thì thử chút nhé" Chương Viễn nói một hơi dài khiến mẹ kế Lâm Phong giận đến mức toàn thân run rẩy, không chút suy nghĩ vung tay lên muốn đánh Chương Viễn.

Chương Viễn hốt hoảng nhắm mắt lại.

"Làm gì đấy, bà nhất định muốn vạch bộ mặt thật ra ở đây luôn à?" Thanh âm khàn khàn đột nhiên từ sau lưng Chương Viễn truyền đến, cậu mở to hai mắt, liền nhìn thấy cánh tay mẹ kế Lâm Phong đã được một bàn tay khác vững vàng bắt lấy.

Quay đầu lại, quả nhiên là Lâm Phong.

"Bà làm gì tôi cũng được, dù sao cha tôi bảo bà là mẹ tôi thì cứ xem là mẹ tôi đi" Lâm Phong lạnh lùng nhìn mẹ kế, hất tay bà ra "Nhưng nếu động đến Chương Viễn tôi cũng sẽ không lịch sự với bà nữa đâu"

"Mày ... mày..." Mẹ kế Lâm Phong trợn trừng hai mắt, hiển nhiên đã giận tới tím mặt.

"Tôi trông như thế này nhưng cái gì tôi cũng dám làm đấy" Lâm Phong nhẹ nhàng buông ra một câu, đó là lời bà mẹ kế từng nói qua với cha hắn, bị hắn vô tình nghe thấy được. Ngỗ ngược, không nghe lời, không có giá trị. Lâm Phong không biết cha của hắn đã nghe được bao nhiêu hoa ngôn xảo ngữ mới có thể dần dần đối với hắn lãnh đạm tới xa cách như thế.

Nếu là Lâm Phong của trước kia nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thế nhưng hiện tại, thì ra nỗi đau này cũng không lớn như hắn tưởng.

Chỉ là trong lòng... trống rỗng mà thôi.

Cha mẹ Lâm Phong quay lưng đi, Chương Viễn biết, lời uy hiếp của mình có tác dụng. Cho dù sau này Lâm Phong về nhà, cha mẹ hắn muốn quay lại đối xử như cũ cũng là chuyện không thể nào.

Bởi vì có cậu ở đây.

Chương Viễn quay đầu lại, bắt gặp Lâm Phong ôm đầu dựa vào tường, từ từ trượt xuống. "Đau như thế còn ra thị uy làm cái gì? Tôi có thể giải quyết được mà" Chương Viễn vội vàng đưa tay sờ lên trán hắn "Có phải là sốt rồi không? Hay là đau ở chỗ nào?"

Lâm Phong nắm chặt tay Chương Viễn, trộm một chút hơi ấm của người kia vào trong thân thể lạnh buốt. "Cậu nói xem, bọn họ không chấp nhận tôi, vì sao tôi phải cố gắng lấy lòng bọn họ?" Lâm Phong cúi đầu, thanh âm trầm mặc.

Chương Viễn thở dài ngồi xổm xuống, đưa tay ra ôm lấy Lâm Phong.

"Cậu còn có tôi ở đây, Lâm Phong, bọn họ không cần thì có tôi để cậu ở trong mắt là đủ rồi"

Lâm Phong ngẩng đầu lên, rơi thẳng vào đáy mắt là khuôn mặt Chương Viễn lấp lánh như sao trời, chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh buốt đã dần dần tan chảy.

"Tiểu Viễn..."

...

Lúng túng vô cùng.

"Vừa nãy cậu định ra ngoài làm gì đấy, tôi làm giúp cho" Chương Viễn đỡ Lâm Phong trở về giường, bối rối nói.

"Không muốn để bà ta đánh cậu"

Chương Viễn có chút tâm động. "Vì sao?"

Lâm Phong mờ mịt mở to hai mắt, tựa hồ không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Bởi vì đau lắm"

...

Ài, cuối cùng mình còn ôm hi vọng gì với Long ca chứ, Chương Viễn thở dài, tự vỗ mặt tỉnh táo.

Lâm Phong nhìn sắc mặt cậu không vui, cho rằng Chương Viễn không tin tưởng mình, lại cường điệu thêm lần nữa. "Thực sự rất đau, tôi cũng từng bị đánh rồi"

"... Ừ, cậu vất vả rồi"

Chuyện ngày đó cả hai người đều không hề nhắc lại. Chỉ là Chương Viễn về sau rất thích lén mang đến một ít đồ ăn cho Lâm Phong, lúc thì bữa sáng lúc thì cơm trưa, ăn không đủ no liền mặt mày giận dữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, kỳ thi cuối cùng ngày đó, Chương Viễn bước vào cổng trường chỉ để lại cho Lâm Phong một câu nói.

"Đợi lúc thi xong rồi tụi mình đi chơi nhé"

Lâm Phong gật đầu đồng ý.

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo kỳ thi chấm dứt vang lên, từ trong sân trường vọng ra tiếng hò hét đến đinh tai nhức óc. Chương Viễn duỗi thẳng lưng đứng dậy, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

Kỳ nghỉ đông cũng sắp tới rồi.

Còn chưa tới cổng trường, từ xa Chương Viễn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra Lâm Phong giữa biển người vô tận. Hắn vẫn trắng như thế, nhưng không phải là kiểu bệnh trạng ốm yếu, Lâm Phong đã khỏe hơn rất nhiều.

Sau khi được ăn uống đầy đủ, Lâm Phong cao lên không ít. Vốn lúc đầu cả hai người chiều cao chẳng đáng chênh lệch là bao, hiện tại sóng bước đi bên cạnh, Chương Viễn lại thấp hơn Lâm Phong nửa cái đầu, giận đến mức mỗi ngày đều nhét một hộp sữa tươi vào trong cặp.

Thiếu niên mặc áo lông đứng ở nơi đó, giống hệt như một bức tranh cảnh đẹp ý vui.

Chương Viễn cười cười, vội vàng chạy tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro