Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Diệp Khai ngoan ngoãn ngậm miệng lại rồi Bùi Văn Đức mới bắt đầu yên tâm mà diễn tiếp, không những làm nũng còn bĩu môi vẽ một vòng trên ngực hắn. "Ngươi đánh ta rất đau... suýt chút nữa giết ta luôn rồi."

"Nhìn nè." Bùi Văn Đức chỉ thanh đao bị vứt lăn lóc ở một bên, sau đó chỉ vào vết thương hơi sưng đỏ trên mặt mình. Nói xong còn bày ra dáng vẻ tủi thân hờn dỗi, quay lưng không thèm nhìn Phó Hồng Tuyết.

Sự thật chứng minh Phó Hồng Tuyết không những là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, lại còn là một đứa trẻ cực kỳ có lương tâm. Vừa nghe thấy mình đánh Bùi Văn Đức bị thương hắn trở nên vô cùng bối rối, cúi gằm đầu xuống đất lí nhí nói: "Xin lỗi..."

Bùi Văn Đức cảm thấy cả hai hệt như mấy đứa con nít mẫu giáo chọc phá nhau rồi làm hòa. Dù sao đã diễn cũng phải diễn cho trót, Bùi Văn Đức cũng thở dài nhìn sàn nhà nói: "Là ta không tốt, hình như lúc ta cho ngươi uống thuốc giải, khiến nội lực của ngươi..."

"Không sao!" Phó Hồng Tuyết đột nhiên nắm chặt tay Bùi Văn Đức dứt khoát trả lời, "Nội lực suy yếu rồi thì có thể bồi luyện trở lại, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt lắm rồi."

Bùi Văn Đức cảm thấy như mình vừa thấy được thiên thần hạ phàm.

Diệp Khai cảm thấy mình như ruồi muỗi dư thừa đậu trên bức tranh sơn thủy đẹp đẽ này.

Nhiệm vụ hoàn thành xong xuôi Bùi Văn Đức liền khôi phục giọng điệu bình thường hỏi: "Vậy nếu mẹ ngươi tìm thấy ngươi thì phải làm sao?"

Phó Hồng Tuyết trầm mặc lắc đầu, hiển nhiên đã dự đính để cho Hoa Bạch Phượng đánh mình một trận tơi tả trút giận.

"Ta đi cùng với ngươi, giúp ngươi giải thích." Bùi Văn Đức nghĩa khí nói.

"Thế nhưng mẹ ta..." Phó Hồng Tuyết còn chưa nói xong Bùi Văn Đức đã ngắt lời "Ngươi bây giờ đánh không lại ta, nghe lời đi."

Phó Hồng Tuyết im miệng.

Mấy tên thê nô đều dễ bảo như vậy.

"Ngươi cũng đi theo giúp ta." Bùi Văn Đức đột nhiên quay đầu về phía Diệp Khai nói, Diệp Khai vừa định từ chối liền thấy Bùi Văn Đức nhoẻn miệng người vô cùng nguy hiểm, "Nghe lời đi."

Diệp Khai cũng im miệng.

Lúc cả ba người chuẩn bị xuất phát, Diệp Khai đột nhiên hỏi: "Bùi thủ lĩnh, ngươi vừa nãy làm sao đánh ngất được Phó Hồng Tuyết vậy? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, nói cho ta biết được không?"

Động tác của Phó Hồng Tuyết cũng hơi dừng lại, hiển nhiên vô cùng hiếu kỳ. Bùi Văn Đức cười cười, cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Vì yêu đó."

Hai mặt Phó Hồng Tuyết lại đỏ bừng lên, Diệp Khai thức thời ngậm miệng không hỏi thêm gì nữa.

Lúc nhìn thấy Hoa Bạch Phượng, Bùi Văn Đức liền thầm đánh giá trong lòng, bởi vì bà chính là một nhân vật có đóng góp vô cùng quan trọng trong thế giới này, ảnh hưởng trực tiếp đến kịch bản. Y đi vào thế giới này lâu đến như vậy mà đây lại chính là lần đầu tiên được trực tiếp diện kiến công chúa của Ma giáo là như thế nào, cho nên phản ứng đầu tiên của y chính là đột nhiên xông đến đánh một chưởng vào người Hoa Bạch Phượng, phong bế hơn phân nửa võ công của bà.

Nói nhảm, gặp BOSS đương nhiên phải thừa dịp người ta không kịp phòng bị ra tay trước ấy mới là trang thức thời, muốn cứng chọi cứng với bà ta đương nhiên là chuyện không thể nào. Bùi Văn Đức dùng thủ pháp bắt yêu đặc thù của Tập Yêu Ti, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể nào tự mình giải được thuật khóa nội lực này. Chỉ có phong bế võ công của Hoa Bạch Phượng y mới có thể có tâm tư cùng bà nói chuyện như hai người bình thường.

"Ngươi...!" Hoa Bạch Phượng hiển nhiên không hề nghĩ tới vị tiểu bối này thế mà lại dám động thủ trước, giận đến mức không nói nổi nên lời.

Diệp Khai nhìn thấy Bùi Văn Đức ra tay dứt khoát như vậy liền cảm thấy vừa sợ hãi vừa thán phục, cho dù Hoa Bạch Phượng không chuẩn bị từ trước nhưng nếu là người bình thường đương nhiên bà ta có thể trở tay dễ dàng. Xem ra võ công của vị Bùi thủ lĩnh này so với trong tưởng tượng của gã còn cao cấp hơn gấp mấy lần.

Phó Hồng Tuyết đứng một bên sợ mẫu thân nhà mình cùng Bùi Văn Đức đột nhiên lao lên đánh nhau. Đương nhiên lúc Bùi Văn Đức nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Bạch Phượng liền hiểu trận này nhất định không đánh thì không được, thế là y quay đầu về phía Diệp Khai bảo gã lùi về phía sau, tiếp đó xông tới chỗ Hoa Bạch Phượng không nói hai lời xuất thủ.

Cho dù Bùi Văn Đức không cần chỉ mặt gọi tên Diệp Khai vẫn hiểu được ý của y là gì, bởi vì trước đó đã đáp ứng nợ Bùi Văn Đức một cái nhân tình, cho nên Diệp Khai chỉ đành bất đắc dĩ cười cười ngăn cản Phó Hồng Tuyết đang muốn xông lên. "Ài ài ài, làm gì vậy hả? Ngươi đi lên thì định giúp ai hay là để bị đánh thành đầu heo?"

Diệp Khai thấy Phó Hồng Tuyết bắt đầu im lặng liền biết hắn đang nghĩ tới vế thứ hai, đành chuyển sang ôn tồn khuyên nhủ: "Phó Hồng Tuyết ngươi bị đần à? Ngươi thấy Bùi thủ lĩnh là kiểu người sẽ bị mẹ ngươi đánh cho răng rơi đầy đất sao?"

Phó Hồng Tuyết lắc đầu.

"Vậy ngươi có cảm thấy Bùi thủ lĩnh sẽ là loại người không thèm để ý tới cảm nhận của ngươi, đánh mẹ ngươi trọng thương sao?"

Phó Hồng Tuyết lại lắc đầu.

"Vậy thì đứng một chỗ xem kịch đi." Diệp Khai nói xong rút ra một bao hạt dưa, nhàn nhã chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống xem Bùi Văn Đức đánh nhau cùng Hoa Bạch Phượng.

Cho dù võ công của Hoa Bạch Phượng bị phong bế hơn phân nửa nhưng đương nhiên cũng không phải dạng bình thường, muốn người khác đụng đến một sợi tóc của bà chỉ sợ còn phải dùng toàn lực mới làm nổi. Nhưng Bùi Văn Đức đương nhiên cũng không phải là người bình thường, cho dù Hoa Bạch Phượng không bị phong bế thì y cũng có thể đánh ngang ngửa được với bà, huống gì giá trị bạo lực của bà hiện tại đã giảm.

Chưa đến mấy hiệp Bùi Văn Đức đã khiến Hoa Bạch Phượng rơi vào thế yếu, thấp giọng lạnh lùng nói: "Còn cử động nữa đừng trách ta hạ thủ vô tình."

Hoa Bạch Phượng hoàn toàn không hề nao núng muốn liều mạng để lưới rách cá chết, Bùi Văn Đức lại đột nhiên mở miệng: "Thù của người còn chưa báo, phải chứ?"

Hoa Bạch Phượng nghe đến hai chữ báo thù liền cắn răng nhịn xuống.

Bùi Văn Đức thỏa mãn gật gật đầu đem Hoa Bạch Phượng tới trước mặt Phó Hồng Tuyết.

"Đánh xong rồi à?" Diệp Khai hỏi.

Bùi Văn Đức cười cười đẩy Hoa Bạch Phượng về phía trước ra hiệu cho bà nói chuyện, Hoa Bạch Phượng vừa định mở miệng chỉ trích Phó Hồng Tuyết bội bạc, Bùi Văn Đức ngay lập tức nhéo một cái vào lưng bà. "Đừng nói những lời không nên nói, không muốn lưỡi ở trong miệng nữa à?"

Hoa Bạch Phượng quay đầu nhìn y trợn mắt, Bùi Văn Đức thản nhiên cười cười: "Hoa tiền bối, mau đem chân tướng chuyện năm đó nói ra để trả lại tự do cho Phó Hồng Tuyết đi. Thù của người ta thực ra có thể thay người hoàn trả."

Bùi Văn Đức nói xong trong một nháy mắt Hoa Bạch Phượng lập tức dao động, nhưng bà cũng không phải vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, chỉ trừng mắt nhìn Bùi Văn Đức lạnh lùng nói: "Ta dựa vào cái gì phải tin ngươi?"

Bùi Văn Đức rút từ trong ngực ra một quyển trục mới tinh, mở ra đưa cho Hoa Bạch Phượng nói: "Triều đình có lệnh, Mã Không Quần tập hợp kị binh, lo ngại có mưu phản, để ta tiền, trảm, hậu, tấu."

Bốn chữ cuối cùng của y băng lãnh vô tình phảng phất còn mang theo một tia sát ý rõ rệt, chớ để cho những kẻ khác quên mất thân phận của y là gì. Y là Bùi Văn Đức, là kẻ chấp hành mệnh lệnh triều đình, là thủ lĩnh Tập Yêu Ti người hay yêu cũng đối xử công bình.

Hô hấp của Phó Hồng Tuyết lập tức cứng lại.

Cũng may bộ dạng này của y không trưng ra được bao lâu đã khôi phục lại dáng vẻ hiền hòa thân thiện, y nhìn Hoa Bạch Phượng đang ngửa mặt lên trời cười to, hỏi: "Hoa tiền bối, người nghĩ thông chưa?"

"Báo ứng! Quả nhiên là báo ứng!" Khóe mắt Hoa Bạch Phượng chảy ra máu tươi, dáng vẻ trên mặt lại chính là vừa mừng rỡ vừa kích động, "Chuyện năm đó có cái gì hay ho chứ? Chỉ là một đám người tranh quyền đoạt lợi, hại chết tất cả mọi người."

"Mà ngươi!" Hoa Bạch Phương đột nhiên chỉ thẳng về phía Phó Hồng Tuyết, nửa trào phúng nửa thương hại nói, "Ngươi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc vô tình bị cưỡng ép lôi kéo vào chuyện này mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro