Chương 42
Lúc Bùi Văn Đức nhào vào lòng Phó Hồng Tuyết đem môi mình áp lên môi hắn, đầu óc Phó Hồng Tuyết đột nhiên mê man. Bao nhiêu năm sống trên đời hắn chưa từng thân cận với một người khác đến vậy chứ đừng nói là hành động mờ ám như hôn môi.
Nhân lúc Phó Hồng Tuyết còn đang ngây người, Bùi Văn Đức lập tức duỗi đầu lưỡi ra thuần thục cạy mở hàm răng đóng chặt của hắn, cuốn lấy đầu lưỡi ngây thơ trong miệng người kia, Phó Hồng Tuyết bị sự nhiệt tình này làm cho toàn thân nóng rực, cũng vô ý thức vụng về đáp lại Bùi Văn Đức. Ban đầu Bùi Văn Đức bận say mê trong cơn hoan ái nên không thèm để ý, nhưng thời gian trôi qua y phát hiện thế chủ động của mình dần dần đã bị Phó Hồng Tuyết tước mất.
Đến khi bị người kia triệt để đè ép nằm ở trên giường Bùi Văn Đức mới nhận ra quá muộn. "Phó Hồng Tuyết, ngươi định làm gì!?"
Bùi Văn Đức liều mạng giằng co muốn đổi về vị trí chủ động đáng lẽ ra phải là của mình song Phó Hồng Tuyết lại nghĩ rằng y hối hận không muốn cùng hắn thân cận nữa, ngay lập tức dùng sức đè ép y nằm lại trên giường, thậm chí còn nhanh tay điểm huyệt Bùi Văn Đức.
Bùi Văn Đức xụi lơ nằm như cá trên thớt, hiện tại nếu như mình cưỡng ép tự giải huyệt tránh né nhất định sẽ khiến cho Phó Hồng Tuyết tổn thương, thậm chí hiểu lầm rằng mình không thích hắn. Tính cách của Phó Hồng Tuyết tuy lạnh lùng nhưng cực kỳ nhạy cảm, nói không chừng nghĩ quẩn sẽ lại đòi chạy đi lung tung.
Đương lúc Bùi Văn Đức quyết định vò mẻ không sợ bể để mặc cho Phó Hồng Tuyết thích làm gì thì làm, đột nhiên phía ngoài cửa sổ hiện lên bóng người khẽ lay động. Bùi Văn Đức đang nằm dưới thân Phó Hồng Tuyết nhất thời mất bình tĩnh, y thế mà lại quên mất hôm nay trong kịch bản sẽ xuất hiện cảnh Thúy Nùng ở trong đêm đi thăm dò Phó Hồng Tuyết!
Vừa nghĩ tới việc bộ dạng này của mình bị người ta nhìn thấy, Bùi Văn Đức trở nên vô cùng sốt ruột, y dùng sức cắn lên môi Phó Hồng Tuyết để mình tranh thủ thời gian nhích sang chỗ khác. Phó Hồng Tuyết tưởng rằng người kia cự tuyệt mình liền cụp xuống hai mắt trông vô cùng ủ rũ, Bùi Văn Đức có thể hiểu được nguyên do là vì sao. Phó Hồng Tuyết chậm rãi buông Bùi Văn Đức ra dáng vẻ vô cùng tổn thương, song Bùi Văn Đức cũng không còn nhiều thời gian đôi co với hắn nữa, y một tay đẩy Phó Hồng Tuyết ngã trên giường sau đó đem cả thân thể mình ép lên người hắn, cuối cùng hất chăn nệm lên bọc kín lấy cả hai người.
Ở dưới lớp nệm chăn, Bùi Văn Đức nắm lấy tay Phó Hồng Tuyết không cho hắn tự tiện động mà Phó Hồng Tuyết cũng ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích, ngay cả ý muốn phản kháng cũng không có. Bùi Văn Đức vừa để ý đến người ở ngoài cửa sổ vừa hôn hôn lên mặt Phó Hồng Tuyết xem như an ủi hắn, hai mắt Phó Hồng Tuyết lập tức sáng lên lấp lánh hệt cún con.
... Mẹ nó Tiểu Tuyết nhà mình đáng yêu quá.
Bùi Văn Đức bị bộ dạng đáng yêu của người kia làm sụp đổ.
Cả hai người đều yên tĩnh trở lại khiến bầu không khí trong căn phòng đột nhiên chùng xuống, chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn quanh quẩn ở bên tai là không dừng lại. Bùi Văn Đức nghe thấy có thanh âm rất nhỏ vang lên nơi cửa sổ, sau đó là tiếng bước chân của nữ nhân nhẹ nhàng êm ái, Bùi Văn Đức nín thở tưởng tượng cảnh Thúy Nùng bước tới giường nhìn thấy cả hai người bọn họ trong đêm gian dâm với nhau.
Một bước, hai bước, ba bước... Thúy Nùng cuối cùng cũng tiến sát tới giường.
Bùi Văn Đức đột nhiên xốc chăn lên rút thanh đao đặt ngay bên giường ra nhanh như chớp kề lên cổ Thúy Nùng.
"Thúy Nùng cô nương, đêm hôm khuya khoắt tới gian phòng của chúng ta không biết là có chuyện gì?" Bùi Văn Đức cười mà như không cười nhìn cô nàng trước mắt, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng giống như chỉ cần nàng mở miệng ra nhất định cổ họng sẽ bị cắt đứt.
"Bùi thủ lĩnh..." Ban đầu Thúy Nùng cũng bị động tác này của Bùi Văn Đức làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó liền hít sâu một hơi cố gắng dùng ngữ điệu bình thường nhất để giải thích.
Bùi Văn Đức hững hờ nhìn lưỡi đao bạc ở dưới ánh trăng hiện lên một tia băng lãnh khát máu, y không chút thương hương tiếc ngọc nào cười nói: "Thúy Nùng cô nương, ta biết mục đích của cô là gì, nhưng ta phải nói cho cô nghe Phó Hồng Tuyết là người mà ta muốn bảo vệ. Ta không cho phép bất kỳ ai thăm dò hay nghi ngờ hắn, cũng không cho các người tổn thương hắn, nếu như cô dám..."
Bùi Văn Đức vung đao lên, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Thúy Nùng cũng không nhìn rõ, chỉ thấy một trận gió thổi qua gương mặt khiến lọn tóc đen dài của nàng rơi xuống mặt đất. "Ta đem nơi này đồ sát hết."
Thúy Nùng run rẩy cả người, hoàn toàn không dám nghi ngờ sát ý trong mắt Bùi Văn Đức kia chỉ là giả, thậm chí trong một nháy mắt nàng đã tưởng rằng mình nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này.
"Thúy Nùng cô nương, mời ra ngoài." Bùi Văn Đức cười nói lễ phép chỉ về hướng cửa.
Thúy Nùng gật gật đầu nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, một lát sau đã không thấy bóng dáng đâu hệt như sợ chỉ cần nàng đi chậm một bước thì Bùi Văn Đức sẽ đổi ý vậy. Bùi Văn Đức đem đao tra vào trong vỏ, quay người nhìn thấy Phó Hồng Tuyết nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy mình, y dở khóc dở cười hỏi: "Sao thế?"
Phó Hồng Tuyết cúi đầu xuống nhẹ giọng nói: "Sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy, ta lại chẳng có gì..."
"Ngươi đương nhiên có rồi." Bùi Văn Đức không đợi hắn nói xong đã ngắt lời, "Chân tình của ngươi, dùng nó trao đổi với tình cảm của ta là được."
"Ta..."
"Không cần hỏi lý do vì sao, chỉ vì ngươi là ngươi thôi." Bùi Văn Đức đưa tay ra ôm lấy hắn, nhưng không đợi Phó Hồng Tuyết đáp lại đã buông lỏng tay ra. "Ngủ thôi tiểu mỹ nhân."
"Ngươi... ngươi... ta..."
Bùi Văn Đức ôm lấy Phó Hồng Tuyết quay đầu thổi tắt nến ở trên bàn, lại đem đầu cọ cọ vào trong ngực hắn nhỏ giọng làm nũng: "Tiểu Tuyết ơi ta mệt quá đi mất, ngươi bồi ta đi ngủ có được không?"
"Ngươi..." Phó Hồng Tuyết vốn da mặt mỏng cho nên chỉ cần Bùi Văn Đức làm vài động tác nho nhỏ hắn cũng sẽ đỏ bừng mặt lên, hôm nay vất vả lắm mới có chút tiến bộ dám khống chế Bùi Văn Đức, lại đột nhiên bị cái ôm của người kia rút sạch ý chí, hắn cảm thấy bản thân mình thực sự đáng giận.
Phó Hồng Tuyết bế Bùi Văn Đức đã hơi buồn ngủ lên đi vào giường, trong một thoáng chốc hắn cảm giác hành động này của mình vô cùng quen thuộc tựa như đã làm cả trăm ngàn lần, thế nhưng trước sau đoạn ký ức này vẫn không hề xuất hiện trong đầu óc của hắn, có phải hắn đã quên mất điều gì hay không? Phó Hồng Tuyết cau mày ngồi trên bàn ngây người suy nghĩ cả một đêm.
Mãi đến tận sáng hôm sau Phó Hồng Tuyết vẫn chưa thể nào nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì. Hắn cứ ngẩn người như vậy đến lúc nhận được một phong thư mật, hắn do dự một chút, cuối cùng cũng bỏ thư ở trên bàn rồi đi ra ngoài. Phó Hồng Tuyết chỉ vừa đóng cửa lại, Bùi Văn Đức tưởng chừng như đang ngủ say ở trên giường đột nhiên mở mắt ra, y đứng lên nhìn phong thư mật ở trên bàn, quả nhiên là của Thúy Nùng đưa tới.
Trong thư ghi rằng có một vài chuyện bí mật của Mã Phương Linh cùng Vạn Mã Đường muốn nói cho hắn biết, bởi vì nàng hiểu Phó Hồng Tuyết quan tâm nhất là những chuyện này cho nên lợi dụng nó để dụ dỗ Phó Hồng Tuyết. Có điều vị trí của lần gặp mặt này... Bùi Văn Đức cau mày nhìn hai chữ vách núi trên thư, cố vắt óc nghĩ ra đây là địa điểm nào trong kịch bản gốc.
Thì ra sau khi y chặt đứt tuyến tình cảm của Thúy Nùng cùng Phó Hồng Tuyết thì có nhiều chuyện ngoài kịch bản phát sinh đến vậy, không có gút mắc giữa hai người cho nên cũng không có chuyện Vạn Mã Đường mâu thuẫn với cả hai, kịch bản bị đẩy nhanh lên rất nhiều.
Bùi Văn Đức có thể thay đổi được tình cảm nhưng lại không thể nào kiểm soát được hướng mà kịch bản sẽ dẫn đi, y suy nghĩ đến những chuyện xảy ra dạo gần đây, mặc quần áo đem một ít đồ ăn bỏ vào người rồi lập tức rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro