Chương 39
Nhờ có Bùi Văn Đức mà lần này Phó Hồng Tuyết có thể vào được Vạn Mã Đường không cần phải dùng thân phận nô lệ nữa, hắn đường đường chính chính được làm khách mời.
Ngày thứ hai Mã Phương Linh muốn dẫn hai người bọn họ đi xem chuồng ngựa của mình, Diệp Khai cùng muội muội Đinh Linh Lâm của gã vui vẻ đồng ý, Bùi Văn Đức lại nhớ đến lần trước Phó Hồng Tuyết bị bệnh liền khéo léo từ chối. Thấy Bùi Văn Đức không muốn đi Phó Hồng Tuyết cũng không còn hứng thú, trực tiếp ở lại trong phòng cùng y.
Mã Phương Linh mặc dù nóng lòng muốn so vài chiêu cùng Bùi Văn Đức nhưng cũng không biết lấy lí do gì ra lệnh cho người ta đi theo mình, chỉ đành hậm hực nuốt giận vào trong.
Bùi Văn Đức nhìn bóng lưng ba người Mã Phương Linh rời đi, lại quay sang Phó Hồng Tuyết nhíu mày cười một tiếng, hỏi: "Không thích ngựa hay là không thích bọn họ?"
Phó Hồng Tuyết lắc đầu, cũng không nói có thích hay không, ngắn gọn đáp: "Ồn ào."
Bùi Văn Đức nhún nhún vai mấy cái, ngồi vào bàn tự rót cho mình một chén trà bắt đầu suy nghĩ về diễn biễn kịch bản. Đầu tiên là ngăn cản không được để cho Phó Hồng Tuyết rút Triêu Lộ Kiếm khiến Mã Phương Linh chú ý. Tiếp theo là không cho Thúy Nùng cô nương tiếp cận hắn, tránh việc hắn lại rung động lung tung.
Hai cô gái này đều không phải là loại người đơn giản gì, tâm tư Phó Hồng Tuyết vốn ngây thơ đơn thuần, ngay cả khi bị phụ bạc cũng im lặng nhẫn nhịn, ngốc đến mức để cho người khác phải đau lòng.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Phó Hồng Tuyết thấy Bùi Văn Đức suy nghĩ đến thất thần, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống rót cho y một chén trà.
"Đang nhớ ngươi." Bùi Văn Đức lơ đễnh nhìn quanh phòng, thuận miệng đáp.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, Bùi Văn Đức hoàn hồn, lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng đem lời trong lòng nói ra ngoài, liền cúi đầu cười xấu hổ vội vàng giải thích: "Cái đó, Phó công tử..."
"Ngươi phí công đi theo giúp đỡ ta, rốt cuộc là vì mục đích gì?" Phó Hồng Tuyết bình tĩnh cúi đầu nhìn ấm trà trên mặt bàn, "Nói cho ta, ta có thể đáp ứng. Còn nếu muốn giết ta, phải chờ ta làm xong một việc..."
Phó Hồng Tuyết khó có lúc nói nhiều đến như vậy khiến Bùi Văn Đức vui vẻ không nổi. Bởi vì nói gần nói xa, nói qua nói lại thì ý của hắn chính là: Ngươi tiếp cận ta là có mục đích, ta sẽ đáp ứng hoàn thành cho ngươi, chỉ cần đừng đi theo ta nữa.
"Phó Hồng Tuyết!" Bùi Văn Đức đột nhiên đứng dậy vỗ mạnh lên bàn một cái, "Ngươi cho rằng ta tiếp cận ngươi là có mục đích sao?"
"Chẳng lẽ không phải?" Phó Hồng Tuyết ngầng đầu lên hỏi ngược lại, Bùi Văn Đức bị ánh mắt quyết tuyệt của hắn làm cho sững sờ, "Chỉ cần ngươi nói ra là được."
Ngươi nói ta sẽ đáp ứng, chỉ cần sau này đạt được mục đích rồi đừng tiếp tục đi theo ta. Ngươi đối với ta tốt như vậy, cho dù là có mục đích gì đi nữa ta cũng sợ rằng bản thân mình sẽ trầm luân vào thứ tình cảm này, sau đó không thể rời khỏi ngươi.
Đau ngắn không bằng đau dài.
"Được." Bùi Văn Đức đột nhiên mở miệng nói.
Đột nhiên trong lòng Phó Hồng Tuyết vô cùng khó chịu, quả nhiên hắn không xứng đáng có được lòng tốt của người khác.
"Phó Hồng Tuyết ta nói cho ngươi biết, ta thích ngươi, cho nên mục đích của ta chính là đem ngươi xách về nhà kết hôn có được không?" Thanh âm của Bùi Văn Đức vang lên khiến Phó Hồng Tuyết ngu ngơ ngồi đơ một chỗ, Bùi Văn Đức ngay lập tức thuận thế tiến công, "Ta có thể giúp ngươi báo thù, có thể chi trả hết tất cả thứ gì ngươi muốn, ngươi không cần phải trả ơn ta. Ta thích ngươi là chuyện của ta, ngươi có đuổi thế nào ta cũng không đi đâu."
"Ta tự nguyện đối xử tốt với ngươi, đem ngươi để ở trong lòng. Ngươi ghét ta cũng được mà buồn nôn cũng chẳng sao, ta không để ý những chuyện đó, cùng lắm thì... sau này ta đứng từ xa quan sát ngươi là được."
"Ta thích ngươi trước, nên Bùi Văn Đức ta cũng có can đảm nhận thua." Nói xong liền cúi người trộm hôn lên gương mặt Phó Hồng Tuyết một cái, sau đó phi người từ cửa sổ chạy ra ngoài.
Phó Hồng Tuyết bị tấn công bất ngờ còn không phản ứng kịp, lúc này mới hoàn hồn lại tiếp tục bị Bùi Văn Đức làm cho đứng máy. Bùi Văn Đức đốt lửa xong không chịu dập chỉ biết chạy trối chết, trên môi lộ ra nụ cười kế hoạch hoàn thành xuất sắc. Lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết gặp phải chuyện như thế này, nhất thời không tiếp thu được cũng không có gì lạ, Bùi Văn Đức cho hắn thời gian để tiêu hóa.
Bùi Văn Đức nằm trên cây đến tận nửa đêm, thoáng nhìn thấy đèn trong phòng đã tắt, biết Phó Hồng Tuyết ngủ thiếp đi rồi mới len lén trở về phòng.
Phó Hồng Tuyết lặng yên nằm trên giường, tư thế ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Bùi Văn Đức đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh, một tay nắm lấy tay Phó Hồng Tuyết truyền nội lực giúp hắn đả thông kinh mạch, một tay chống cằm ngủ gà ngủ gật.
Một đêm rất nhanh đã trôi qua.
Có lẽ là bởi vì Bùi Văn Đức đang truyền nội lực cho mình, có lẽ là bởi vì lời thổ lộ tâm tình của y, Phó Hồng Tuyết mơ thấy Bùi Văn Đức. Trong mơ, người kia nhìn về phía hắn nở nụ cười ấm áp, đưa tay ra. Phó Hồng Tuyết lao tới nắm chặt lấy tay y không rời.
Thế là ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Bùi Văn Đức đang nắm tay của mình say ngủ, Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn y rất lâu. Hắn thở dài bước xuống giường, bế Bùi Văn Đức đang nằm co ro dưới đất ôm lên, cẩn thận đắp chăn kín mít cho y rồi mới đi ra ngoài.
Quan hệ của cả người về sau cũng không có gì thay đổi, hệt như Bùi Văn Đức chưa từng nói với Phó Hồng Tuyết bất cứ chuyện gì. Chỉ là đôi khi Phó Hồng Tuyết sẽ trở nên lơ đãng, thi thoảng tìm cơ hội kéo tay Bùi Văn Đức, hoặc vô tình va vào người y, sau đó ngay lập tức như bị điện giật lùi về vị trí cũ, hai tai đỏ ửng lên.
Bùi Văn Đức cảm thấy đứa nhỏ này đúng là đáng yêu chết người, rõ ràng cũng thích mình nhưng lại không chịu thừa nhận, thi thoảng còn giả bộ tới gần mình, mình quay sang trêu chọc lại thì ra vẻ hờn dỗi. Cứ như vậy bẵng đi một thời gian, Bùi Văn Đức đoán chừng kịch bản sắp tiến đến giai đoạn rút kiếm, mỗi ngày y đều ở nhà chống cằm đợi Mã Phương Linh mời mình đi cưỡi ngựa.
Rốt cuộc cũng đợi được một ngày người của Vạn Mã Đường tới đưa tin cho y, nói rằng ngày mai cùng Mã Phương Linh tiểu thư ra ngoài thử một đàn ngựa mà bọn họ mới thuần hóa được, còn cố ý bồi thêm một câu, Bùi Văn Đức không được phép chối từ.
Đương nhiên Bùi Văn Đức sẽ không chối từ, y thậm chí còn muốn đem bảo bối Tiểu Tuyết nhà mình đi theo nữa kìa.
Ngày hôm sau Bùi Văn Đức rời giường từ rất sớm, sau khi mặc quần áo chỉnh tề đeo bảo đao vào, còn cố ý dặn dò Phó Hồng Tuyết cho dù có như thế nào cũng không được đi cách y quá xa, tránh việc mình không có đủ thời gian quay sang bảo vệ hắn. Không thể không tự hào một chút, Bùi Văn Đức đi qua bao nhiêu thế giới hiện tại diểm kinh nghiệm đã cực kỳ cao, y tin tưởng ở thế giới này sẽ không có mấy người có thể đánh bại mình được.
Bùi Văn Đức vừa đến nơi Mã Phương Linh lập tức trực tiếp chạy ra nghênh đón, không hề khách khí nói: "Sao ngươi lại đến muộn như vậy hả, mọi người chờ ngươi rất lâu rồi."
Đang ồn ào, Diệp Khai cùng Đinh Linh Lâm cũng khoan thai từ phía sau đi tới, vạch trần lời nói dối trắng trợn của Mã Phương Linh. Bùi Văn Đức xấu hổ gãi đầu, cười với Mã Phương Linh một cái, cô nàng đỏ mặt lui về vị trí của mình, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Khai không hiểu chuyện gì xảy ra.
Gã không xứng đáng được tôn trọng sao?
Đúng, cẩu độc thân không xứng!
Trên đường đi Mã Phương Linh luôn vô tình kéo Bùi Văn Đức nói chuyện với mình, dường như muốn từ trong miệng cậu thám thính chút chuyện ở kinh thành. Bùi Văn Đức nói chuyện câu được câu không qua quýt trả lời câu hỏi của Mã Phương Linh, trong đầu lại suy nghĩ phải ứng phó với việc bị tập kích bất ngờ như thế nào.
Phó Hồng Tuyết đi bên cạnh y, nắm tay cuộn chặt lại mấy lần rồi buông ra.
Ngay lúc Bùi Văn Đức nhàm chán đến sắp ngủ gật, cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh chờ đợi đã lâu. Sắc mặt của mọi người trắng bệch nhưng hai mắt Bùi Văn Đức lại sáng lên rực rỡ.
Cuối cùng cũng có việc để làm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro