Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Thế giới Tuyết Bùi

[Thế giới thứ 4: Võ hiệp] Khởi động

Soạt

Bạch Vũ mới xuyên đến thế giới này, liền phát hiện mình vừa ngoi lên từ mặt nước. Quần áo trên người cũng không có gì xa lạ, là nhân vật chính Bùi Văn Đức trong "Tập yêu Pháp Hải truyện" trước khi xuất gia đi tu.

Nước sông khiến mặt cậu có hơi đỏ lên, Bạch Vũ đưa tay lau mặt, thoáng bối rối. Bởi vì ở thế giới trước quá lâu, khó tránh khỏi tính cách bị ảnh hưởng, nguyên bản nhân vật này của cậu trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng làm cách nào cũng không thể nhập vai được. Cậu hơi buông lỏng thân thể, chậm rãi chìm xuống dòng nước, trong đầu cố gắng mường tượng lại kịch bản, chậm rãi để hệ thống xoa dịu tâm hồn mình.

Xuyên qua nhiều thế giới như vậy vô cùng mệt mỏi, nếu như không phải cứ trải qua một thế giới mới đều phải nhờ hệ thống trị liệu, chỉ sợ Bạch Vũ đã ngất xỉu ở thế giới thứ hai rồi.

Cho nên mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, áp lực thực sự vô cùng nặng nề...

Bạch Vũ nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng khắc dễ chịu đã lâu không cảm nhận được.

[Cảnh cáo, mục tiêu tiếp cận!] Hệ thống đột nhiên nhắc nhở.

Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một thứ gì đó kéo mạnh lấy quần áo mình.

Ào ào.

Lòng sông nổi lên bọt nước dữ dội, Bạch Vũ bị dọa đến sặc nước miếng, vừa ra khỏi mặt nước đã kịch liệt ho khan. "Khụ khụ khụ..."

"Lên!" Thanh âm lạnh lùng, giống như không cho cậu cơ hội cự tuyệt.

Bạch Vũ thầm mắng mấy câu thô tục trong lòng, dùng cả tay cả chân bò lên bờ. Đợi đến khi cậu phun hết nước trong miệng ra, người kia mới ngồi xổm một bên mép nước, cầm túi lấy chút nước sạch.

Hóa ra kéo mình lên chỉ để lấy nước!?

Mặt Bạch Vũ đen thui.

Nước sông trên mặt vẫn chưa lau sạch, mắt cậu hơi lờ mờ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái bóng, tóc người kia rất dài, da lại trắng hơn tuyết. Hầu kết cậu hơi giật giật, muốn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy từ xoang mũi đến cổ họng mình vô cùng đau rát.

"Hệ thống, giúp tôi vắt khô nước sông được không?" Bạch Vũ loay hoay nửa ngày, cuối cùng cầu cứu tới hệ thống.

[Chủ nhân, ở thế giới này nhiệm vụ có độ khó rất cao, cho nên ngài có thể tự do OOC] Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, lại giúp Bạch Vũ lau sạch nước trên mặt.

Bạch Vũ liếc mắt, bắt đầu nhập vai vào thân phận Bùi Văn Đức.

Việc đầu tiên sau khi khôi phục thị lực, đó là quay đầu lại nhìn người kia. Không nhìn thì thôi, nhìn thì đúng là giật nảy mình, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao hệ thống nhắc nhở mình nhiệm vụ ở thế giới này rất khó.

Đậu má, thế mà lại là Phó Hồng Tuyết.

Bùi Văn Đức sụp đổ nâng trán.

Cái này mà là độ khó khá lớn à?? Là độ khó ở mức Địa Ngục luôn rồi đó biết không?!

Phó Hồng Tuyết là người trong giang hồ, cậu lại là thủ lĩnh Tập Yêu Ti? Có chút nào liên quan không?!

Hệ thống chú mày cũng vui tính quá rồi đấy!!

[Chủ nhân, chúc may mắn, giá trị ngược đãi của Phó Hồng Tuyết rất cao, muốn giúp hắn quả thực không hề dễ dàng] Hệ thống thông cảm nói.

"Bố mày tự tử." Bùi Văn Đức diện vô biểu tình.

[Chủ nhân, làm ơn nhớ đến những cô gái Trấn Hồn ở nhà mòn mỏi đợi cậu]

...

[Các cô ấy khổ như vậy]

...

[Nhìn thấy những cảnh này, bọn họ sẽ đau lòng biết bao, khổ sở biết bao]

"Rồi rồi rồi đừng nói nữa." Bùi Văn Đức từ bỏ.

[Cố lên, chơi vui nhé!]

[Nhưng mà lần này chủ nhân được BUFF bàn tay vàng]

"... Là cái chi?"

[Bất tử hộ thân]

...

"Hệ thống, tôi khuyên cậu làm người lương thiện."

[Hiểu rồi à, nghe xịn vãi đúng không? Có cảm giác sức mạnh bốc lên đỉnh đầu không?]

Cái đệt! Thế này không phải có ý muốn nói cậu sẽ phải chết nhiều hơn bình thường à!?!

Tim Bùi Văn Đức nguội như tro tàn.

Phó Hồng Tuyết đứng một bên nhìn người mình vừa túm lên bờ mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Bùi Văn Đức thở dài, lại thấy Phó Hồng Tuyết đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng nói. "Công tử, có chuyện gì không?"

"..."

"Hửm?"

"Khụ..." Phó Hồng Tuyết đột nhiên ho khan một tiếng, quay đầu về hướng khác, lỗ tai có chút đỏ lên, "Ngươi có biết... Biên Thành đi hướng nào không?"

Bùi Văn Đức: ???

Cho nên cậu em đây là mù đường chứ gì?

Hiệp khách báo thù đều đáng yêu như thế hết sao?

Bùi Văn Đức dở khóc dở cười nhìn người kia xụ mặt, nghiêm túc nói: "Biên Thành à, tại hạ có thể đưa công tử đi, chỉ là không biết công tử muốn tới chỗ nào ở Biên Thành?"

Phó Hồng Tuyết mím môi không nói một lời, hình như không muốn nói chuyện này cho người kia biết. Mặc dù hắn không nói, nhưng trong lòng Bùi Văn Đức vẫn vô cùng rõ ràng, đến Vô Danh Cư tìm bà xã chứ gì?

Bùi Văn Đức trong lòng cười lạnh một tiếng, Phó Hồng Tuyết không hiểu sao lại rùng mình. Thế nhưng bên ngoài Bùi Văn Đức vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn vô cùng chuyên nghiệp, ấm áp nói: "Công tử không muốn nói cũng không sao, tại hạ là Bùi Văn Đức, đang định tới Vô Danh Cư ở trong Biên Thành đuổi bắt yêu ma, không biết công tử đây là...?"

Nghe được ba chữ "Vô Danh Cư", Phó Hồng Tuyết có chút chấn động, cảnh giác nhìn người trước mặt một chút, ánh mắt hoài nghi. Bùi Văn Đức không chút hoang mang, lấy từ trong ngực ra thẻ bài của Tập Yêu Ti cùng một bản văn thư bị thấm ướt, nói: "Tại hạ Bùi Văn Đức là thủ lĩnh Tập Yêu Ti ở kinh thành, lúc này cần truy bắt một con xà yêu. Cũng bởi vì đuổi theo nó mà tới đây, không ngờ lúc đánh nhau lại bị rơi vào trong nước."

Ở đây là phụ cận Biên Thành, bốn phía sa mạc mênh mông khó tìm được nguồn nước, xà yêu tới đây giải khát, xem ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bùi Văn Đức nói xong, gương mặt Phó Hồng Tuyết vẫn như thiên sơn ngàn năm tuyết phủ, lạnh đến mức khiến người ta khó mà tiếp cận. Nhưng Bùi Văn Đức biết hắn vẫn đang nghe, không những nghe, còn tin sái cổ nữa kìa.

... Đúng là một đứa trẻ ngây thơ.

Bùi Văn Đức thương hại người này, nhưng mà không sao, cậu đã tới đây rồi, Phó Hồng Tuyết nhất định sẽ không xui xẻo như vậy. Đây là tác phong đạo đức nghề nghiệp của người từng trải.

"Phó Hồng Tuyết." Lãng khách y phục đỏ thẫm nói một câu như vậy, quay người muốn rời đi.

Bùi Văn Đức cười cười đuổi theo, đối với dạng người lúc nào cũng cách xa nhân thế vạn dặm như thế này, cậu thế mà lại rất quen thuộc. Mặc kệ là tảng băng lớn cỡ nào, mặt trời nhỏ Bạch Vũ vẫn có lòng tin mình có thể khiến người kia tan chảy được.

Trên đường đi, về cơ bản chủ yếu vẫn là Bùi Văn Đức chậm rãi kể chuyện, Phó Hồng Tuyết một bên yên lặng nghe. Khả năng quảng giao của cậu vô cùng lợi hại, bầu không khí không quá mức trầm mặc đáng xấu hổ, nhưng cũng cố gắng không nói quá nhiều để Phó Hồng Tuyết cảm thấy phiền. Cậu chỉ kể lại vài chuyện mình biết, Phó Hồng Tuyết ngây thơ chưa trải sự đời mặc dù không bày ra bất cứ biểu cảm gì, nhưng lúc nghe lại vô cùng chăm chú.

Hai người cứ như vậy, đã tiến tới Biên Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro