Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26

Từ lúc trở về từ Hứa gia, La Phù Sinh vẫn luôn luôn duy trì thái độ im lặng, bước nhanh về phía trước. Dương Tu Hiền theo sau lưng hắn không khỏi có chút lo lắng, không biết có phải mình đã làm quá lên rồi hay không. Hứa Tinh Trình kia dù sao cũng là anh em của La Phù Sinh, nếu như người ta quả thực cam tâm tình nguyện một người đánh người kia chịu bị đánh, thì cậu đúng là người ngoài không có tư cách gì xen vào chuyện người ta choảng nhau, lại còn đánh người.

Như vậy xem ra, ngược lại là cậu làm chuyện thừa thãi. Dương Tu Hiền mệt mỏi suy nghĩ.

La Phù Sinh đột nhiên dừng lại, khiến Dương Tu Hiền không kịp chuẩn bị đụng vào lưng hắn, theo thói quen nhe răng, lúc La Phù Sinh quay đầu lại, liền rút về như cũ, khôi phục nét mặt bình thường.

Điểm kiểm soát biểu cảm: MAX

La Phù Sinh lẳng lặng nhìn cậu, khiến Dương Tu Hiền không khỏi chột dạ.

"Xin lỗi." Hai người trăm miệng một lời.

Dương Tu Hiền mở to mắt, nhìn La Phù Sinh. 

"Tôi thu lại câu nói ban nãy!!", Dương Tu Hiền lập tức không biết xấu hổ đổi ý.

Tiền đồ à...

La Phù Sinh cười cười: "Là tôi không nghe lời em, tôi biết em vì muốn tốt cho tôi, nên... xin lỗi em"

Dương Tu Hiền cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, cậu tiến lên một bước ôm lấy La Phù Sinh, còn ngẩng mặt lên nhìn hắn vui vẻ: "Quên đi, tôi tha thứ cho anh"

"Dù sao người tôi thích, cũng là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy."

.

Vừa mới cùng Hứa Tinh Trình ầm ĩ một trận xong, ban đêm Mỹ Cao Mỹ tổ chức vũ hội mặt nạ, Dương Tu Hiền có ý định muốn góp mặt chung với La Phù Sinh.

Không vì lý do gì khác, vì cậu biết trước ở đó có nguy hiểm, La Phù Sinh nhất định sẽ bị thương.

Dương Tu Hiền nét mặt đau khổ, cảm thán ca ca nhà mình cuộc đời sao mà lắm tai họa.

Ở Đông Giang chưa bao giờ là thiếu chuyện vui, cho dù là sáng sớm mở chợ phiên, buổi trưa mở rạp hát, tối đến lại sàn nhảy xập xình, đều là luân phiên nối tiếp nhau, khiến Đông Giang trăm năm vẫn duy trì cảnh tượng phồn hoa như cũ.

Chốn ăn chơi được chào đón nhất ở nơi này, đương nhiên là sản nghiệp của Hồng bang, là sàn nhảy Mỹ Cao Mỹ lớn nhất đẹp nhất toàn Đông Giang.

Ở đây có thể thoải mái uống rượu, cũng có thể thưởng thức những điệu múa nóng bỏng nhất, càng có thể vui vẻ với nhiều mỹ nữ xinh đẹp trẻ trung, đủ để tất cả khách quan đến đây đều nguyện vung tiền như rác. Có điều Mỹ Cao Mỹ cũng có nguyên tắc của nó, không ai có thể ép những cô gái ở đây làm điều cô ta không thích. Đương nhiên nếu có cô gái nào đồng ý, Mỹ Cao Mỹ vẫn cung cấp gian phòng riêng để mọi người sử dụng.

Dương Tu Hiền vuốt ve bộ âu phục màu trắng tinh tế của mình, lộ ra nụ cười mỉm đẹp đến mê người. Cậu luôn luôn mặc âu phục tự may, ở trên đính kim tuyến lấp lánh, hoa văn chìm tinh xảo, vô cùng tương xứng với khí chất cao quý của chính mình.

Kỳ thực nếu như thường ngày, Dương Tu Hiền thích mặc lễ phục màu đen hơn, chỉ là hôm nay bộ đồ La Phù Sinh mặc là đồ đen hoàn toàn từ đầu tới chân, vì muốn để người khác có cảm giác cả hai đang mặc đồ đôi, cho nên cậu mới cố ý kiếm một bộ y phục có kiểu dáng tương tự màu trắng.

Thế nhưng cậu lại không hề nghĩ tới, màu trắng mặc lên trên người mình, cũng không thể che giấu được khí chất đặc biệt tản mác ở bên trong. Cho dù có mặc quần áo tử tế nghiêm túc như thế nào, chỉ cần là Dương Tu Hiền mặc lên, cũng có thể phảng phất hiện ra một thân khí chất mị hoặc lòng người. Quả nhiên Dương Tu Hiền có một loại hormone không phân giới tính nằm sẵn ở trong cơ thể, hấp dẫn lấy ánh mắt người khác.

La Phù Sinh đứng ở bên cạnh cậu, đã mặc lên y phục chỉnh tề. Ngón tay hắn cầm hai loại mặt nạ khác nhau, đưa lên trước mặt Dương Tu Hiền, ra hiệu cho cậu đeo lên.

"Tôi cảm thấy tôi cứ như là thần tiên được Thượng Đế phái xuống tìm hiểu phàm nhân ấy nhỉ." Dương Tu Hiền cầm mặt nạ màu bạc đeo lên mặt, không chút khiêm nhường tự luyến.

La Phù Sinh nhéo má cậu hai cái, xem có dày lên chút nào không.

"Ừm, tuyệt lắm, không dày lên."

"Ca ca phải nhìn tôi đó nha..." Dương Tu Hiền dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng ôm lấy cổ áo La Phù Sinh, ngón út mập mờ quét qua môi hắn, vẽ lên đường nét ưu mỹ tuyệt đẹp. La Phù Sinh bắt lấy ngón tay không chịu an phận của cậu, cúi đầu hôn xuống.

Dương Tu Hiền lùi về phía sau, dễ như trở bàn tay tránh thoát cái hôn này. "Ca ca, bữa tiệc bắt đầu rồi." Dương Tu Hiền trong mắt là ý cười giảo hoạt, giống hệt một con hồ ly gian xảo.

La Phù Sinh nhẫn nhịn, nhưng không giống như mọi ngày bị cậu chọc đến nổi giận lôi đình. Hắn khẽ vuốt cằm, đầu lưỡi liếm qua bờ môi, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Cũng chịu chơi đấy nhỉ, tiểu hồ ly..."

Hồ ly còn đang đắc ý vung vẩy đuôi, đột nhiên bị dọa nhảy ngược, theo bản năng cảm thấy mùi nguy hiểm của dã thú vây quanh người mình.

"Có phải em đã quên rồi không, vết thương của em lành rồi?"

"..."

Sống lưng lành lạnh.

La Phù Sinh dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên môi, sau đó hướng về phía đôi môi mềm mại của Dương Tu Hiền, trao một nụ hôn gián tiếp.

"Ngoan." Hắn ôn nhu nói.

Dương Tu Hiền tuyệt vọng.

Hiện tại quỳ xuống hối hận cầu xin tha thứ còn kịp không?

La Phù Sinh cũng không thể cứ mãi quấn bên cạnh Dương Tu Hiền, đương lúc đi vào sảnh yến tiệc, liền nhìn thấy Hứa Tinh Trình đang ngồi trên ghế salon uống rượu, bên cạnh là những cô gái xinh đẹp khác nhau, liên tiếp rót rượu cho gã. Thấy La Phù Sinh đi tới, Hứa Tinh Trình định giơ tay chào, nhưng trông bên cạnh là Dương Tu Hiền liền sợ đến rụt trở về.

Dương Tu Hiền nhìn gã, có chút buồn cười.

Không khí sàn nhảy ngày càng náo nhiệt, người đến mỗi lúc một đông, mà người say cũng càng ngày càng nhiều.

Dương Tu Hiền tưởng như đang hờ hững uống rượu, nhưng thật ra lại đang quan sát tình huống xung quanh, còn kéo lấy La Phù Sinh, không cho hắn cách mình quá xa. Cậu sợ rằng lúc xảy ra biến cố, bản thân mình không bảo vệ được La Phù Sinh.

Hứa Tinh Trình uống rượu say mèm, lắc lư đứng lên, kiên quyết muốn vào nhà vệ sinh để nôn hết ra ngoài.

Dương Tu Hiền không muốn dùng mối quan hệ của mình để buộc hắn và Hứa Tinh Trình tuyệt giao, thế là liền nắm tay La Phù Sinh đi qua, quan tâm hỏi. "Vẫn ổn chứ?"

Nghe được tiếng Dương Tu Hiền, Hứa Tinh Trình bị dọa đến nhảy ngược một cái.

Dương Tu Hiền nhíu nhíu mày, quay đầu nói với La Phù Sinh: "Anh ta hình như rất sợ tôi đúng không, anh đem người ta đi xem như nào."

"Vậy em ở đây đợi tôi, đừng có chạy lung tung đấy." La Phù Sinh dặn dò.

Dương Tu Hiền gật gật đầu, La Phù Sinh đỡ Hứa Tinh Trình đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi cả hai người bọn họ đi rồi, Dương Tu Hiền buồn bực bắt đầu dạo qua dạo lại khắp phòng, thi thoảng gặp mấy người quen biết thì chào hỏi một chút. Rất nhanh, đã tìm thấy người mà mình muốn tìm.

"Đoạn Thiên Anh?"

Đoạn Thiên Anh vừa mới bước vào, chính là đang muốn tìm kiếm Hứa Tinh Trình, lại nghe thấy Dương Tu Hiền gọi ngược lại.

"Dương ... Dương thiếu gia." Đoạn Thiên Anh định gọi là ông chủ Dương, nhưng khí chất trẻ tuổi của người trước mặt này quả thực rất khó để nói thành lời, bối rối một chút, cô vẫn quyết định gọi Dương thiếu gia như bao người khác.

"Tôi mời cô nhảy một điệu được không?" Dương Tu Hiền đặt chén rượu xuống, quyết định dùng thân thử xem có gì nguy hiểm hay không.

"... Có thể sao?" Đoạn Thiên Anh xoắn xuýt kéo kéo vạt áo.

"Thử vài điệu trước, đợi lát nữa nhảy cùng với Hứa thiếu gia sẽ thoải mái hơn rất nhiều." Dương Tu Hiền mỉm cười nắm lấy tay Đoạn Thiên Anh, nháy mắt một cái.

Đoạn Thiên Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói câu tạ ơn.

Dương Tu Hiền nhẹ nhàng ôm lấy cô, đưa cô vào sàn nhảy.

Tiết tấu của Dương Tu Hiền không nhanh, Đoạn Thiên Anh rất nhanh đã đuổi kịp cậu, bởi vì có Dương Tu Hiền đỡ lấy, cho nên việc cô dẫm lên chân Dương Tu Hiền hoàn toàn không hề xảy ra. Đoạn Thiên Anh cảm thấy mình rất may mắn, nhưng lại không biết đó là sự dịu dàng mà Dương Tu Hiền cố gắng tạo ra cho cô.

Bởi mỗi một cô gái, đều xứng đáng được đối xử dịu dàng như thế.

Đoạn Thiên Anh đắm chìm trong bản nhạc thanh thoát, nhưng Dương Tu Hiền vẫn không hề chủ quan dù chỉ một giây, lúc nào cũng phải thường xuyên cảnh giác những người xung quanh. Lại là một lần xoay người nữa, Dương Tu Hiền nhìn thấy một người giơ súng lên, họng súng đen ngòm giơ đúng vị trí của mình.

"Nằm xuống!"

Cậu hô lớn, một bên ôm lấy Đoạn Thiên Anh kéo cô ngã xuống.

Pằng!

Tiếng súng vang lên chói tai, cũng may Dương Tu Hiền tránh được kịp lúc, chỉ bắn trúng vào một cái bình hoa bằng gốm sứ phía sau. Mắt thấy người kia lại muốn bắn thêm một phát, Dương Tu Hiền cấp tốc luồn tay vào lễ phục, từ bên hông rút ra một khẩu súng bạc tinh xảo, đưa tay bóp cò.

Đạn bắn trúng lồng ngực kẻ kia, súng rơi sang một bên.

Đám người thét chói tai, ồn ào chạy trốn ra ngoài.

Đoạn Thiên Anh được Dương Tu Hiền bảo vệ, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng cô phát hiện sau khi bắn xong một phát kia, toàn bộ cơ bắp đang căng cứng của Dương Tu Hiền đã thả lỏng xuống.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Dương Tu Hiền lạnh lùng mà quyết đoán. Lúc cậu không thong dong như thường ngày, lại càng trở nên uy vũ hơn, hai hốc mắt cũng trở nên sâu thẳm. Đột nhiên, cậu cúi đầu nhìn Đoạn Thiên Anh cười một tiếng, vung vẩy súng trong tay.

"Sau này nếu thấy người nào nổ súng, thì đầu tiên phải nằm xuống, đừng chen ngang chen dọc kẻo bị thương, hiểu chưa?"

"Súng ngắn rất có khả năng gây tổn thương ở khoảng cách gần, nếu như ở xa sẽ khó phát nổ hơn, chạy loạn đều là ngu ngốc."

Dương Tu Hiền dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro