Chương 20
Cửu Tuế Hồng ở Đông Giang mở một buổi kịch hí, thanh thế phô trương không hề nhỏ.
Dương Tu Hiền ngồi ở góc khuất phía sau sân khấu tối tăm, đùi nhấc lên cao, không ngừng cắn móng tay, trên môi lại nở một nụ cười thần bí không hiểu là đang toan tính chuyện gì.
Bên cạnh cậu có một người đang đứng đấy, là một ông chú trung niên run lẩy bẩy ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ai khác, chính là ông chủ rạp hát Long Phúc. Cách đây mấy phút trước, lão vừa bị một đám thủ hạ của Dương Tu Hiền trừng mắt uy hiếp, hoàn thành một đợt ép mua ép bán vô cùng miễn cưỡng.
Điều kiện rất đơn giản, Dương Tu Hiền trước mắt sẽ bảo kê cho rạp hát Long Phúc, mọi chuyện khác hết thảy vẫn như cũ, ông chủ hiện tại vẫn tiếp tục quản lý rạp hát, mỗi tháng có tiền lời giao lại một ít cho Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền sẽ cung cấp tiền bạc lẫn bảo vệ nơi này, ngược lại, bọn hắn chỉ việc nghe theo chỉ thị của cậu.
Suy đi nghĩ lại, những điều kiện này xem ra là Dương Tu Hiền thiệt thòi nhiều hơn, nhưng chẳng sao cả, ông chủ Dương chỉ muốn mua một cái danh nghĩa trên giấy tờ để có điều kiện ở trong rạp hát đánh nhau.
Cậu muốn mua cả rạp hát này cho ca ca nhà cậu đánh nhau, có ý kiến gì không?
"Thùng"
Một tiếng trống chói tai vang lên, những nhạc cụ khác cũng nối tiếp theo tiếng trống, cuối cùng cũng bắt đầu.
Dương Tu Hiền trông thấy La Phù Sinh từ ngoài cửa sải bước tiến đến, hắn vào ngay hàng ghế đầu tiên đã được sắp xếp nhỏ giọng nhận lỗi với mấy người ngồi xung quanh. Trong đó có một người trẻ tuổi sắc mặt không dễ chịu chút nào, La Phù Sinh lại nói gì đó gã mới khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa như cũ, bất mãn đấm một cú lên ngực La Phù Sinh. Dương Tu Hiền khó chịu híp mắt, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí tức âm trầm. Ông chủ rạp hát cũng run bắn cả người, lưng cúi càng lúc càng thấp hơn.
Ranh con, lát nữa ông đây cho ngươi ăn hết hai mươi gậy. Dương Tu Hiền không vui nhìn Hứa Tinh Trình sờ sờ lên tay La Phù Sinh, âm thầm nghiến răng, suy nghĩ lát nữa làm sao giáo huấn gã.
Quả nhiên, Cửu Tuế Hồng vừa định mở miệng, Hồ Kỳ ngồi ở hàng sau đột nhiên nổ một tiếng súng. Đám người lập tức hoảng sợ nhốn nháo nấp hết xuống ghế, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Hồ Kỳ bắn xong liền chuẩn bị rời đi, ngay lập tức La Phù Sinh đứng lên.
Mắt thấy Hồ Kỳ sắc mặt ngày càng khó coi, Dương Tu Hiền liền phất phất tay, thủ hạ lặng yên không một tiếng động lui hết ra ngoài. Cậu giống hệt như một con mèo lười biếng ngồi trên ghế, hiện tại mới chịu duỗi lưng một cái đứng lên.
Lúc đi lên sân khấu, Dương Tu Hiền còn nhàn nhã lễ phép hướng Cửu Tuế Hồng trang phục bắt mắt cúi đầu thăm hỏi một chút. "Mời ngài tiếp tục"
"Thì ra Dương thiếu gia cũng ở đây, vừa nãy không thấy thật sự là tôi vô phép tắc" Hồ Kỳ vừa nhìn thấy Dương Tu Hiền, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, nhưng lời khách khí ngoài miệng nói mãi chẳng nhàm tai.
"Hồ Kỳ, trách mắt anh không tốt không nhìn thấy được tôi, cũng không sao cả, nhưng nếu ngay cả Nhị đương gia Hồng Bang cũng không thèm để vào mắt thì quả thực đầu óc cũng không tốt chút nào" Dương Tu Hiền chậm rãi cởi nút áo.
"Chỉ cần Dương thiếu gia hôm nay quên chuyện vớ vẩn này đi, hôm khác tôi nhất định chủ động tìm cậu mời rượu nói lời cảm tạ" Ánh mắt Hồ Kỳ nhìn chằm chằm từng động tác của Dương Tu Hiền, tay cầm súng khẽ run.
"Chuyện vớ vẩn?" Dương Tu Hiền cười vang "Anh không biết rạp hát Long Phúc này đã thành sản nghiệp của Dương gia rồi sao? Anh tới đây làm loạn, còn bảo tôi đừng để ý là như thế nào?"
Dương Tu Hiền tùy ý ngồi lên ghế dựa, khí khái tao nhã tự nhiên do bồi luyện kỹ năng hội họa xuất chúng mà thành. La Phù Sinh nhìn cậu, không dời nổi mắt. Lúc Dương Tu Hiền đưa ánh mắt nhìn xuống, giống hệt như viên hắc thạch tỏa sáng, lại có thủy quang liễm diễm phủ lên một mảng, ôn nhu mà đa tình.
Đúng là yêu tinh mà.
La Phù Sinh thở dài một tiếng, nhìn về phía Dương Tu Hiền ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Hắn quay đầu nhìn lại, thừa dịp Hồ Kỳ không chú ý đã có một đám người xông vào đoạt lấy súng, đem gã đè ra trên mặt đất.
Keng Keng Keng ... Tiếng đạn rời khỏi vỏ rơi xuống đất phát ra thanh âm chối tai, sắc mặt Hồ Kỳ đen như đáy nồi.
Nét cười trên mặt Dương Tu Hiền mỗi lúc một cong lên, mặc cho hai người đứng rất xa nhau, lại có một loại không khí khó lòng diễn tả đan xen ở giữa. Đương lúc giương cung bạt kiếm nảy lửa, lại có mấy phần quỷ dị lặng yên.
"Một khi khai xướng sẽ không được quyền dừng lại, đây là quy định của rạp hát Long Phúc" La Phù Sinh nhìn thoáng qua Dương Tu Hiền, thấy Dương Tu Hiền hướng về phía hắn cười một tiếng, mới chậm rãi nói tiếp "Cũng là quy định của La Phù Sinh ta"
Hồ Kỳ nhân lúc không ai để ý vung tay lên, một đám người trà trộn vào những người đi xem hát liền cầm vũ khí xông ra vây lại. Trên sân khấu, Cửu Tuế Hồng vừa định mở miệng nói câu gì đó, Dương Tu Hiền đã vung tay áo xông tới, trong nháy mắt đánh ngã hai tên.
Những người khác bị khả năng bất ngờ của Dương Tu Hiền làm cho hoảng hốt, thừa dịp bọn chúng đang sững sờ, La Phù Sinh cũng tay không trực tiếp đánh bại một tên.
Tiểu hồ ly thực sự là... mỗi một lần gặp mặt đều có thể làm cho hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.
La Phù Sinh xoay người nhặt lên một thanh đao ngắn, nụ cười vô lại kéo cao lên mấy phần.
Đương lúc cả hai người dần dần chiếm thế thượng phong, Cửu Tuế Hồng ở trên đài hát chính đột nhiên ôm lấy ngực trái, chậm rãi ngã xuống, thanh âm khúc hí đột ngột im bặt.
"Cha!"
"Sư phụ!"
Đoạn Thiên Anh cùng một đám người trong gánh hát vội vàng xông đến đỡ lấy Cửu Tuế Hồng, tiếng gào khóc kinh thiên động địa đến tang thương rơi vào trong tai La Phù Sinh. Hắn đá văng mấy kẻ trước mắt, kinh ngạc nhìn đám người hỗn loạn ở trên đài đến bất động đứng yên một chỗ. Dương Tu Hiền than thầm không xong, vừa quay lại đã thấy có kẻ cầm băng ghế lên muốn đập vào đầu La Phù Sinh mà người kia lại không chút nào phát hiện.
"La Phù Sinh!' Dương Tu Hiền mặc kệ hiện trường hỗn loạn xung quanh lập tức lao tới, tay phải níu La Phù Sinh kéo sang một bên, tay trái vô ý thức đưa lên chống đỡ.
Rầm!
Tiếng băng ghế nặng nề rơi trên cánh tay Dương Tu Hiền, phát ra tiếng vang chói tai, kèm theo tiếng xương cốt vỡ ra ghê sợ đến rợn người. Dương Tu Hiền kêu lên đau đớn, cắn răng nhịn đau, gương mặt đẹp đẽ bởi vì đau đớn mà nhíu lại. Lúc này La Phù Sinh mới giật mình quay lại, trong một nháy mắt sắc mặt trở nên hung dữ đến cực điểm.
Dương Tu Hiền cảm thấy cả cánh tay của mình, thậm chí bả vai cũng đau đến chết lặng, không còn sức lực nào để nhấc lên nữa. Chóp mũi của cậu lấm tấm mồ hôi, bờ môi bị cắn đến mức rỉ máu.
"Mẹ chúng mày!" La Phù Sinh nổi giận mắng một câu, trong tay cầm theo băng ghế xông đến, một cước đạp kẻ kia ngã lăn ra đất, lại càng không ngừng vung mạnh ghế nện vào người gã. Đám người xung quanh bị lửa giận của La Phù Sinh dọa sợ, nhìn hắn mặt mũi tối sầm như quỷ, thậm chí còn cùng nhau lùi về sau mấy bước.
Lúc này, Dương Tu Hiền nghe thấy tiếng hát của Đoạn Thiên Anh đột nhiên cất lên, nếu không phải La Phù Sinh bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, hẳn là sẽ bị thanh âm này hấp dẫn.
Dương Tu Hiền nhịn không được len lén liếc mắt nhìn La Phù Sinh, hắn còn đang không ngừng hành hung kẻ kia, thỉnh thoảng còn bồi thêm một cước. Thanh âm xương cốt răng rắc phát ra, đủ để khiến lòng người kinh sợ.
Kẻ bị đánh ban đầu còn đang kêu gào cầu xin tha thứ, nhưng càng về sau máu chảy càng nhiều, dần dần bất động. Máu của hắn chảy đầy đất, hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro