Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đương lúc Dương Tu Hiền lảo đảo trở về nhà, toàn bộ mọi người đều đã ngủ say, chỉ có một vài gia nhân ở phòng khách quét dọn gác đêm. Nhìn thấy Dương Tu Hiền vào nhà, tất thảy đều giật nảy mình, ồn ào vây lại.

"Cậu Dương, cậu không sao chứ? Sao hôm nay lại không đi chơi đến sáng nữa?"

"Dương thiếu gia, cậu hôm nay ngủ ở nhà hay là lại quên lấy thứ gì rồi?"

"Dương thiếu gia..."

Dương Tu Hiền bị đám người vây lại xung quanh, lập tức cảm thầy đầu óc càng lúc càng đau, song lại không tiện nổi giận, chỉ đành nhịn xuống xoa xoa thái dương. "Hôm nay không muốn chơi nữa, đem cho gia một ly nước để gia tắm rửa rồi đi ngủ. Tự mình xử lý đi, vừa nhìn đã thấy mệt rồi"

Chúng người hầu nghe xong, vội vàng tản ra.

Dương Tu Hiền tắm rửa xong, cơn đau đầu đã giảm bớt đi rất nhiều, song cảm giác bụng rỗng sau khi uống rượu quả thực không hề dễ chịu chút nào. Chờ sau khi cậu nôn hết toàn bộ mọi thứ ra, tưởng chừng như thân thể cũng giảm bớt đi rất nhiều trọng lượng rồi.

Tình trạng này cứ liên tiếp xảy ra khiến cậu không thể nào chịu nổi, thân thể mệt mỏi rã rời, không có tâm trạng muốn làm bất cứ chuyện gì nữa, về đến phòng ngay lập tức lăn ra ngủ. Vừa nằm xuống, liền chìm vào mộng đẹp.

Dương Tu Hiền ngủ một giấc, ngủ thẳng đến hai ngày hai đêm. Nếu như không phải có hệ thống tốt bụng nhắc nhở, có lẽ cậu sẽ còn tiếp tục nằm xuống ngủ thêm một thời gian nữa..

[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo!] Thanh âm điện tử liên tiếp vang lên ba lần trong đầu Dương Tu Hiền, nếu như không phải có chuyện gấp, nhất định sẽ không liều mạng mà đánh thức cậu như vậy.

"Làm cái gì vậy..." Thanh âm Dương Tu Hiền tràn đầy mệt mỏi, cùng oán niệm vì bị đánh thức nhất thời.

Sớm muộn ông đây sẽ đập nát mi hệ thống chết tiệt.

[Cảnh báo: Nam nữ nhân vật chính chuẩn bị gặp nhau, lặp lại, nam nữ nhân vật chính chuẩn bị gặp nhau]

Mặc cho Dương Tu Hiền tràn đầy giận dữ, hệ thống vẫn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

"Gặp thì gặp chứ mắc mớ gì..." Dương Tu Hiền lười biếng duỗi lưng một cái, chưa kịp hoàn hồn, liền giật cả mình.

Gì!? Nam nữ chính!?

Dương Tu Hiền như cá chép quẫy từ trên giường rớt thẳng xuống dưới đất, lại bị chăn mền rơi xuống chôn trên sàn nhà. Thanh âm hệ thống nghe thấy tiếng Dương Tu Hiền mắng chửi mấy câu thô tục, lại nghe thấy tiếng binh binh bốp bốp vang lên, tiếp tục nghe mấy câu chửi từ miệng Dương Tu Hiền.

"Mẹ nó bọn họ có thể gặp nhau được mà sao không nói sớm cho tôi biết?! Thế ông đây còn cần hệ thống làm quái gì nữa?!"

Hệ thống yên lặng lùi về một góc vẽ vòng tròn, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, yếu ớt phản đối [Tôi... tôi vừa mới thăng cấp mà]

"Thăng cấp?" Dương Tu Hiền nghe xong hai câu này, ánh mắt lập tức sáng lên "Vậy giờ chú mày có công năng gì?"

[Cảnh cáo nhiều hơn]

...

À

Dương Tu Hiền trầm mặc nửa ngày, bồi thêm một câu. "Vậy thì thôi đừng có nói chuyện nữa"

Hệ thống cảm thấy bị ghét bỏ, cực kỳ không vui cãi ngược lại [Anh mới làm có ba nhiệm vụ!! Exp cũng chỉ có chừng đó thôi, còn muốn thêm công năng gì nữa?]

"Giảm thời gian hoàn thành, tự động tàng hình, xuyên tường,... kiểu đấy"

Hệ thống: ...

Hệ thống thở dài [Anh đi ngủ luôn đi, trong mơ cái gì cũng có]

Hóa thân thành một cái [Lạnh lùng.jpg] hệ thống triệt để không thèm nói chuyện với Dương Tu Hiền nữa, cậu cũng không nổi giận, mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài.

Trước khi đi Dương Tu Hiền liếc mặt bàn, lại ngoài ý muốn phát hiện được sợi dây chuyền quen thuộc.

Đây không phải là dây chuyền lông vũ màu bạc ở thế giới của Hà Khai Tâm sao? Dương Tu Hiền trợn mắt há hốc mồm, suýt chút nữa té lăn ra đất.

Nó đi theo mình??

Thời gian cấp bách, cậu cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đành đem sợi dây chuyền kia đeo vào cổ vội vàng đi xuống lầu. Bởi vì thiết lập kịch bản, Dương Tu Hiền không cưỡi xe máy quen thuộc, mà dựa vào đôi chân thon dài của mình chạy thẳng đến phố ăn uống Đông Giang.

Sáng sớm phố Đông Giang ồn ào đông đúc, người mua người bán tới tới lui lui, đủ mọi loại đồ dùng thích mắt. Dương Tu Hiền chạy như bay một đường, gặp chướng ngại vật liền dùng mấy chiêu thức né tránh các kiểu trên TV từng chiếu, còn đạt được thành tựu [Chạy nhanh trong chợ dân quốc] nhìn cực kỳ ngầu.

Cơ thể tốt chính là nên sử dụng như thế.

Thế là, đợi đến khi cậu chạy một mạch hết cả quãng đường, cả người mệt mỏi so với cẩu cũng không khác là bao. Nhà bán bánh bao này ở Đông Giang quả thực vô cùng nổi danh, vừa sáng sớm người xếp hàng đã nườm nượp kéo từ cửa tiệm ra tận đường lớn. Dương Tu Hiền đứng ở cuối hàng, vừa vặn nữ chính Đoạn Thiên Anh cùng sư huynh của cô vừa bước tới.

Có lẽ không ngờ đến việc Dương Tu Hiền đột ngột lao ra xông vào tranh hàng, Đoạn Thiên Anh liền ngẩn người, ánh mắt phức tạp hỏi thăm. "Ừm... tôi có thể đổi chỗ với anh có được không?"

Dương Tu Hiền chưa kịp điều hòa hơi thở, lại vừa nghe thấy Đoạn Thiên Anh muốn đổi vị trí, nhất thời tâm sinh cảnh giác.

Thế nào? Nữ chính trọng sinh? Còn muốn đoạt vị trí tốt nhất nữa à?

Cậu cười cười, quay đầu lại nói. "Tiểu cô nương, nếu cô vội vã đi mua bánh bao có thể hỏi những người phía trước mà, tôi đến sớm hơn cô một chút, đổi cũng không mua được nhanh hơn đâu"

Việc Dương Tu Hiền nói Đoạn Thiên Anh kỳ thực cũng biết, chỉ là cô không hiểu vì sao lại có cảm giác vị trí này vô cùng quan trọng, nếu như cứ thế nhường cho Dương Tu Hiền, cô nhất định sẽ mất đi người nào đó.

Nhìn thấy Dương Tu Hiền không chịu đổi, cô ngay lập tức có chút nóng vội, Đoạn Thiên Anh vốn thẳng tính, mở miệng lại chẳng hề cố kỵ. "Nếu đã vậy, thì anh chậm chút cũng đâu có sao? Anh có thể nhường cho tôi một lần được không, chỗ này đối với tôi vô cùng quan trọng"

Dương Tu Hiền nghe xong lời này liền vui vẻ. Nếu như là ngày bình thường, quả thực cậu sẽ không cùng một cô gái nhỏ tranh đoạt vị trí làm gì, nhường thì cứ nhường thôi. Nhưng cậu biết được tiền căn và hậu quả, vị trí này nếu nhường đi, không phải bán Long ca cho cô luôn sao, vậy thì tôi còn dậy sớm như thế làm gì?

Dương Tu Hiền nhướng lông mày lên, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên như cũ. "Ài, vị trí này với tôi cũng quan trọng lắm à nha, giúp cô là ý tốt của tôi, không giúp thì cũng là bổn phận của tôi phải đi mua bánh bao, xin lỗi nha"

Đoạn Thiên Anh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn phản kháng một chút, lại bị sư huynh của cô cản lại. "Đi nào Thiên Anh, dù sao chúng ta cũng không vội mà"

Miệng nói lời khách khí, ánh mắt lại trừng Dương Tu Hiền.

Vị này là Dương đại thiếu đương nhiên hắn biết, là thiếu gia ăn chơi nổi danh đất Đông Giang, không có học thức cũng không có nghề ngỗng gì. Đoạn Thiên Tứ cũng không muốn dính líu gì với cậu ta, tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết.

Đoạn Thiên Anh do dự, gật đầu đáp ứng. Dương Tu Hiền đắc ý huýt sáo một hơi dài.

Đoàn người mặc dù dài, nhưng kẻ tới người đi cuối cùng vẫn sẽ đến lượt mình thôi, Dương Tu Hiền đứng ở cửa tiệm, cùng ông chủ vẫy vẫy tay chào hỏi một câu mới lên tiếng. "Ông chủ, một phần bánh bao"

Thừa dịp ông chủ gói bánh bao, Dương Tu Hiền liền kéo đủ mọi chuyện trên trời dưới đất huyên thuyên đến mức ông chủ cũng luống cuống cả tay chân, động tác chậm đi không ít khiến Đoạn Thiên Anh phía sau vô cùng bực bội.

Ngay lúc Dương Tu Hiền cười híp mắt trả tiền, chuẩn bị nhận bánh bao, liền nghe từ phía xa có thanh âm ồn ào hỗn loạn vang lên, tiếng động cơ motor chờ mong đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, từ xa phóng tới.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro