Chương 17 - Thế giới Sinh Hiền
[Thế giới thứ ba: Dân quốc] Khởi động
.
Tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc phía bên trong vũ trường ầm ĩ vang lên, Bạch Vũ chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Lúc cậu hé mắt ra, xung quanh hỗn loạn đến cực điểm, đèn treo hình quả cầu phát ra thứ ánh sáng đủ màu đủ sắc khiến người khác đầu váng mắt hoa. Đôi nam nữ dính chặt vào nhau, thanh âm gợi cảm mà kích tình phát ra làm cả bầu không khí cũng nóng rực.
Bạch Vũ ngơ ngác một lúc, quyết định tiếp tục nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Thật đáng sợ.
Nhưng những người xung quanh Bạch Vũ đã phát hiện cậu tỉnh lại, một thiếu niên màu tóc đỏ tím nhấc cánh tay của cậu lên, hô lớn. "Tiếp tục quẩy thôi, Dương thiếu gia!!"
Nếu tạo hình kia mà rớt vào đoàn làm phim "Trấn Hồn" của Bạch Vũ, ắt chỉ có giết, quá mức chối mắt!
Bạch Vũ:...
Nguyên bản Bạch Vũ còn có dự định cứ thể nằm yên trên đất, nhưng bị người khác mạnh mẽ kéo dậy, liền trầm mặc. Lần đầu tiên trong đời cậu hối hận vì sao mình không ăn cơm nhiều hơn một chút, 65kg, cân nặng này khiến tất cả mọi người đều có thể vui vẻ mà xách nổi Bạch Vũ hay sao?
Cậu muốn về nhà!
Bạch Vũ đang muốn nói cái gì đó, lại thấy người bên kia đưa đến một chai rượu, xem ra những người ở đây đối xử với cậu cũng rất tốt. Bạch Vũ thở dài bắt đầu học cách cam chịu, cậu một cước đá lăn chiếc ghế phía trước, giẫm lên trực tiếp đứng trên bàn rượu.
Cái gì mà Bạch Vũ cậu chưa từng thấy qua cơ chứ, như này cũng chỉ là trường hợp nhỏ trên đầu ngón tay thôi. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong chuỗi hành trình cậu được làm nhiệm vụ đến quán Bar chơi.
Thế giới thứ nhất vốn là học sinh cho nên không thể vào, thế giới thứ hai là cảnh sát càn quét tội phạm, vào là thiết lập tính cách xem như hỏng bét. Cho nên những nơi náo nhiệt như thế này, Bạch Vũ rất nhanh liền có thể thích nghi được.
"Nói cho anh đây biết! Anh là ai!?"
"Dương thiếu gia!"
"Nói lớn lên!!"
"DƯƠNG – TU – HIỀN - !!!!"
À, lần này là Dương Tu Hiền.
Bạch Vũ không phải không muốn thừa nhận, nếu như không ai nói nhất định cậu cũng sẽ không nhận ra
Biết được thân phận của mình xong, Bạch Vũ hoàn toàn tiến nhập vào tính cách nhân vật Dương Tu Hiền, một bên kéo cà vạt một bên nhấc bình rượu lên bắt đầu vui vẻ rót, chú một chén anh một chén. Cậu kéo áo sơ mi ra khiến khiến vạt áo dắt gọn trong lưng quần cũng thuận thế mà vung lên, lộ ra làn da trắng muốt, eo nhỏ chân dài kích thích tất cả thị giác thần kinh của mọi người. Trong đám người phát ra thanh âm hò hét điên cuồng, xen lẫn tiếng huýt sáo chói tai.
Mẹ, hành động thật dâm!
Dương Tu Hiền rót mấy bình rượu, chuẩn bị ngã lăn trên mặt đất, giả vờ ngất xỉu. Dù sao vừa trải qua thế giới của Hàn Trầm xong giá trị vũ lực của cậu tăng cao hẳn, lòng tự tin lớn đến mức cậu cảm thấy một mình mình cũng có thể đánh được mười người.
Cực kỳ khoa trương.
Nhưng hiện thực so với tưởng tượng càng đặc sắc hơn rất nhiều. Ngay lúc Bạch Vũ ném chai rượu xuống đất, thuận đà ngã theo, không ngờ phía dưới vừa vặn có một người đi ngang qua, thế là Dương Tu Hiền cứ như vậy thuận lý thành chương mà rơi vào lồng ngực hắn.
...
Mịa!
Dương Tu Hiền lúng túng đứng lên mặt đất mặt đỏ tía tai, không dám mở to mắt đối diện hiện thực, đành phải tiếp tục kết nối mạch suy nghĩ cùng nhiệm vụ của nhân vật lúc này thì nên xử lý như thế nào.
Nghĩ xong xuôi liền xù lông lên.
Dương Tu Hiền thiết lập là một tên buông thả cậu biết, cho nên bối cảnh cũng không có gì phải kinh ngạc, là một tiểu thiếu gia có tiền, cả ngày đi chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu, như thế này thì đã tính là gì.
Nhưng vì sao kỹ năng của cậu đều toàn là cái loại chuyện đáng xấu hổ kia!!!! Tư tưởng này cậu thẩm thấu không nổi có được hay không!?!
So với Chương Viễn thông minh, Hàn Trầm mạnh mẽ, Dương Tu Hiền giống như chỉ là một cục đất, màu vàng.
Thôi được rồi, kỳ thực những cái này chỉ là một phần thôi, kỹ năng giỏi nhất của Dương Tu Hiền chính là vẽ tranh.
Mặc dù như thế, cậu vẫn muốn chửi người.
Tiếp nhận kịch bản xong xuôi cũng đã là một khoảng thời gian, thế mà người kia bị cậu ngã vào vẫn tiếp tục không chịu buông tay. Dương Tu Hiền âm thầm cảm thán một câu lòng người ấm áp, chuẩn bị đứng lên tạ ơn người anh em này, dù sao cứ dựa vào người ta mãi như thế cũng không tốt lắm.
Nhưng chưa cần đợi cậu ở to mắt, chỉ nghe thấy loáng thoáng bên cạnh truyền đến tiếng người, tựa hồ là có người đang gọi "Nhị đương gia"
Hả...
Hả?????????
Dương Tu Hiền nheo mắt, cảm thấy long thể bất an.
Cậu len lén mở mắt bên trái ra, vụng trộm nhìn mặt người kia gần trong gang tấc, liền thấy một dung nhan sớm đã thành quen.
Đẹp trai mê loạn, mi nhãn quyến rũ.
Xin chào Long ca, tạm biệt Long ca.
Đậu má!!!!
Vì sao lần này Long ca lại xuất hiện nhanh như vậy ngay cả chuẩn bị cũng không để người ta chuẩn bị nữa hệ thống chú mày còn lương tâm không!!!?
Dương Tu Hiền cảm thấy mình không sớm thì muộn cũng sẽ bị hệ thống này chơi đến thổ huyết đầy đất.
La Phù Sinh đang cùng ông chủ sàn nhảy nói chuyện, cảm giác người trong lồng ngực của mình run lên mấy cái, trong nháy mắt im lặng, nhìn Dương Tu Hiền. "Tỉnh rồi..."
Lời còn chưa dứt, La Phù Sinh liền cảm thấy cổ áo mình mạnh mẽ bị kéo một cái, không thể không cúi cái đầu cao ngạo kia xuống. Hai người lập tức chóp mũi đụng chóp mũi, cánh môi mỏng của La Phù Sinh cách Dương Tu Hiền chỉ mấy li.
Nhìn đôi môi hồng nhuận của Dương Tu Hiền, La Phù Sinh kìm không được mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Người anh em, muốn bay không?" Người trước mắt say khướt giống hệt như phủ lên một tầng sương mù hư ảo khiến người khác nhìn không thấu. Lúc cậu ta cười lên để lộ chiếc cằm thanh mảnh cùng đường cong tuyệt đẹp, mạch máu xanh nhạt mơ mơ hồ hồ ẩn hiện lên sau lớp da mỏng mảnh, kìm không được mà muốn cúi đầu xuống cắn lên một miếng
"Để tôi dẫn dắt anh" Hơi thở của Dương Tu Hiền mang theo mùi rượu mập mờ thổi vào tai La Phù Sinh, vô tình xen lẫn một tia dục vọng.
La Phù Sinh còn chưa kịp trả lời, Dương Tu Hiền đột nhiên trượt xuống khiến hắn hoảng hốt, vội vàng dùng tay ôm lấy eo người kia đỡ lên, xúc cảm vừa mềm mại vừa rung động ngay lập tức truyền đến.
Dương Tu Hiền thờ ơ cười cười nói nói, lùi ra khỏi lồng ngực của La Phù Sinh, một lần nữa ngồi lên bàn. Cậu cầm một bình rượu lớn vừa mở, khóe môi câu lên nhìn La Phù Sinh tiếp tục uống, hai chân liên tục vắt chéo qua nhau, mỗi một động tác đều tản mác ra ý vị để người khác cưng chiều. Cậu lè lưỡi, ở chỗ miệng bình liếm một vòng, không cần nói cũng biết.
La Phù Sinh cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi, thân thể nhịn không được mà nóng lên.
Hắn đưa tay lên muốn chạm vào Dương Tu Hiền, lại bị người kia né tránh. Dương Tu Hiền cười cười nheo mắt lại, tùy tiện ném một nụ hôn gió qua, lẳng lặng biến mất vào trong đám người trên sàn nhảy. La Phù Sinh đứng nguyên một chỗ, thật lâu về sau mới hoàn hồn lại, nở ra nụ cười xiêu hồn lạc phách.
Dương Tu Hiền ra khỏi cửa phòng khiêu vũ, bị gió thổi tỉnh đến năm bảy phần rượu. Cậu ôm đầu ngồi bên đường, ngây ngẩn đứng yên một lúc, đột nhiên ý thức được mình vừa mới làm những gì, mặt bắt đầu nóng lên, ngay cả men say cũng bị dọa đến chạy đi phân nửa.
Bảo mày dâm! Bảo mày câu dẫn! Lần này không phải là muốn lên xe cho người ta lái đi à!
Dương Tu Hiền ảo não đập đầu vào tường mấy cái, hận không thể dùng hai tay liên hoàn tát vào mặt mình.
[Tôi sai rồi, lần sau tôi còn dám.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro