Chương 15
Need your blessing and your promise to live free
Please do it for me
.
Giải quyết xong tên bắn tỉa trên mái nhà, trong đại sảnh vẫn có kẻ còn mai phục.
Hàn Trầm ngã nằm trên đất, dựa theo cảm tính mà nhích dần lên, Bạch Cẩm Hi di chuyển theo cậu, hiển nhiên hiểu rõ không nên ở lại một nơi quá lâu dài.
Rầm!
Cửa lớn một lần nữa bị đá văng ra ngoài, ba người từ ngoài cửa vội vàng xông vào, Hàn Trầm hai tay hai súng, trên mặt đất lăn một vòng tránh đạn. Bạch Cẩm Hi bên kia ban đầu đã bị người nhắm lấy, may thay ba người tiến vào hai người bị Hàn Trầm đánh trúng, một người may mắn thoát được. Bạch Cẩm Hi tỉnh táo giơ súng lên, kéo chốt nhắm trúng cổ họng của hắn.
Ba xác người nằm trên mặt đất, một người sinh tử chưa rõ, một người lay lắt sắp chết, người còn lại chết ngay tại chỗ.
"Có kẻ tới gần" Hàn Trầm nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ truyền từ ngoài cửa vào, nhanh chóng đưa ra kết luận. Cậu nhặt súng trên tay ba kẻ mai phục kia, một khẩu tháo hết đạn ra, khẩu còn lại ném cho Bạch Cẩm Hi, bản thân mình phòng bị khẩu cuối cùng. Bạch Cẩm Hi quan sát bốn phía, đột nhiên đưa tay bắn nổ camera trong sảnh.
Phòng giám sát đã bị chiếm cứ.
Tim Hàn Trầm chìm xuống.
Liên tiếp những chuỗi sự kiện vừa xảy ra, ngay từ đầu những kẻ mai phục trong sảnh đã xác định được vị trí của bọn họ mới liều mạng tấn công như vậy, cũng may Bạch Cẩm Hi đã tận lực cố gắng thu nhỏ cơ thể lại mới nhiều lần tránh được nguy hiểm ngay bên cạnh.
Cứ như vậy, Hàn Trầm về cơ bản cũng bắt đầu có thể xác định được vị trí của cô, đem súng trên người tháo xuống, chậm rãi bước tới.
Trong sảnh yên tĩnh im lặng, bầu không khí lại vô cùng căng thẳng.
Đột nhiên trong hành lang tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn, một bóng người xuất hiện trước cổng, nhìn vào bên trong dò hỏi. "George, are you in there? I'm out of ammo"
"Fuck!"
Hàn Trầm nghe thấy cách chỗ mình không xa truyền đến một tiếng mắng chửi, thừa dịp đối phương sơ ý, ngay lập tức nhào qua.
Pằng! Pằng! Pằng!
Ba tiếng súng liên tiếp nổ vang, ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi vỡ cùng tiếng vật lộn dữ dội. Đèn trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên, Hà Khai Tâm đứng cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Hàn Trầm bắt một kẻ chế trụ dưới thân, hai cánh tay bẻ gãy vắt ra sau lưng, bị cậu dùng đầu gối chặn lấy. Người ngoại quốc bị khống chế kia xem chừng chỉ vừa hơn ba mươi tuổi, ánh mắt giận dữ phẫn nộ, không ngừng dùng tiếng anh mắng chửi mấy câu thô tục.
Sắc mặt Hàn Trầm lạnh lùng không chút nào để ý đến lời gã nói, chỉ chằm chằm nhìn về phía cửa lớn. Một tên da đen cao lớn giơ súng sát đầu, tay ghìm chặt cổ Bạch Cẩm Hi.
"Drop the gun, son of a bitch!"
Hàn Trầm lãnh đạm nhìn hắn, dùng sức vặn tay gã da trắng kia khiến gã kêu lên thảm thiết, từ chỗ khớp nối xuất hiện thanh âm đứt gãy rợn người. "I have hostages too, unless you don't care about him"
"We can switch, or you won't be able to leave when the other cops get here" Hà Khai Tâm giơ hai tay lên, dùng thanh âm ôn hòa thương lượng.
Tên da đen cao lớn có chút do dự, chậm rãi buông lỏng Bạch Cẩm Hi ra, Hàn Trầm thấy thế, cũng dần dần thả lỏng gã da trắng bị ép dưới đầu gối. Hà Khai Tâm chuyên chú quan sát biểu cảm trên mặt tên da đen, phòng trừ khi gã đột nhiên nổi điên.
Đột nhiên tên da đen liếc mắt về phía gã da trắng nằm trên sàn nhà, gã da trắng trong nháy mắt xoay người phản kháng. Hàn Trầm sớm đã có dự tính từ trước, ngay lập tức dùng một quyền đấm thẳng vào mặt gã. Tên da đen trong nháy mắt giơ họng súng về phía Hàn Trầm, lại bị Bạch Cẩm Hi cắn trúng tay, súng ngắn lập tức bay ra ngoài. Gã mắng một tiếng muốn cầm súng lên, không ngờ lại bị đá trúng, Bạch Cẩm Hi dùng chân đá vào người hắn, đè xuống dưới thân, nhịn đau mà tháo khớp của gã.
Hà Khai Tâm chạy về phía Hàn Trầm, lại nghe thấy một tiếng súng vang.
Thân thể Hàn Trầm run lên, động tác chậm nửa nhịp đã bị gã da trắng bắt lấy đem hai tay chế trụ sau lưng.
"Đã lâu không gặp, Hà Khai Tâm" Một thanh âm khàn khàn từ cửa truyền đến, Hà Khai Tâm lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, sắc mặt ngay lập tức trở nên ngưng trọng.
Hàn Trầm bị gã da trắng kéo tới trước mặt người đàn ông trung niên kia, căng thẳng đến cực điểm. Miệng vết thương của Hàn Trầm không ngừng chảy máu, Hà Khai Tâm nhìn thấy, không tự chủ được mà run rẩy nắm chặt hai tay.
"Trò chơi nhàm chán này của ông vẫn chưa kết thúc sao?"
Người đàn ông trung niên nhướng mày lên, gương mặt lộ ra mấy phần ý cười. "Để cho mày có chút trải nghiệm thực tế thôi, đương nhiên là vẫn chưa kết thúc"
"Nói" Khuôn mặt gã đanh lại, một tia tiếc hận lóe lên "Mày từ nhỏ đã sống trong thế giới của bọn tao, vì sao lúc lớn lên lại biến thành một tên dị loại? Tao thấy thiên phú của mày rất tốt nên mới tận tâm bồi dưỡng, thế mà mày lại không biết dùng nó đi trên con đường tao đã chọn cho mày sao?"
Hà Khai Tâm nhếch môi, phát ra thanh âm cười nhạo.
Bạch Cẩm Hi hất mái tóc ướt sũng của mình ra, từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, trong tay siết chặt súng. Càng nhiều người tụ tập trong đại sảnh này, có cảnh sát có thợ săn, bầu không khí càng trở nên căng thẳng, bất kỳ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Emil là con ông đúng không?" Hà Khai Tâm đột nhiên hỏi, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
"Phải, là đứa con gái yêu của tao" Người đàn ông mỉm cười gật đầu.
"Con cái của ông nhiều như thế, ông quan tâm cô ta đến vậy sao? Nếu như thực sự yêu thương cô ta sẽ không biến cô ta thành con mồi đâu nhỉ" Hà Khai Tâm lộ ra nụ cười giễu cợt, bén nhọn phân tích "Sao? Lúc thả cô ta ra mới phát hiện cô ta đem theo thứ gì của mình à?"
"Là mày đưa cho nó" Gã trả lời, bình tĩnh nhìn về phía Hà Khai Tâm, trong ánh mắt lại không có ý cười "Là lúc đầu do tao quá coi trọng mày"
"Không nhìn lại cậu ta xem, cái gì mà coi trọng chứ" Hàn Trầm vô lực nói, máu trên thân chảy ra mỗi lúc một nhiều.
"Vì một con mồi bình thường mà huy động tổ chức rầm rộ đến như vậy, xem ra thứ trên thân Emil không phải là vật xoàng xĩnh rồi" Hà Khai Tâm khôi phục nét bình thản trên gương mặt, dịu dàng nhìn Hàn Trầm "Xem ra lúc trước tôi đã biết được chuyện gì ghê gớm lắm mới giao cho cô ta làm bùa hộ mệnh"
"Lợi hại" Hàn Trầm phối hợp bổ thêm một đao.
Gân xanh trên đầu gã đàn ông nổi lên, rõ ràng đã giận đến mất kiểm soát. "Hà Khai Tâm, đừng chọc giận tao"
Bầu không khi trở nên giằng co tranh chấp, đột nhiên một thiếu nữ từ trong đám người bước ra, nhút nhát nhìn người đàn ông trung niên. "Cha..."
Gã dò xét đứa con gái sạch sẽ trước mặt mình, dùng ánh mắt hiền lành nhìn Emil, cười nói. "Con gái, mau tới đây"
"Emil!!!" Bạch Cẩm Hi sốt ruột kêu lớn "Là hắn lúc trước suýt chút nữa ép cô phát điên đấy!!"
"Ông thí nghiệm thuật thôi miên trên người cô ta, ông còn là con người sao?" Hà Khai Tâm ngăn Bạch Cẩm Hi muốn xông đến lại, lời nói càng thêm khó chịu.
Gã đàn ông hoàn toàn không để ý, chỉ biết rằng đứa con gái này vẫn đang ở trong bàn tay khống chế của gã, chỉ cần như vậy, gã mới là kẻ chiến thắng. "Emil, đưa thứ đó ra đây cho cha"
Thân thể Emil chấn động nhẹ một lúc, bước về phía gã, đưa tay vào trong vạt áo, gương mặt gã đàn ông bên cạnh lộ ra nụ cười đắc thắng.
Pằng!
Một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro