CHƯƠNG 8
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng Chu Nhất Long vẫn còn đang lâng lâng. Anh hết nhìn sang Bạch Vũ rồi lại nhìn mình, rồi nhìn Bạch Vũ. Nhìn thái độ như gà mắc tóc của anh, Bạch Vũ không khỏi tức cười:
"Ca, anh làm sao vậy?"
"Anh..." Chu Nhất Long cảm thấy thật bối rối "Tiểu Bạch, anh đang rất vui... là rất vui đó"
"Hả? Anh vui mà như vậy á? Mới thấy nha"
"Anh... Anh... cũng không biết phải nói như thế nào nữa"
Bạch Vũ nắm lấy tay anh: "Ca, không phải trước đây chuyện này đã từng xảy ra rồi hay sao? Anh đừng lo lắng quá"
Chu Nhất Long lấy hai tay ấp vào bàn tay ấm áp của Bạch Vũ, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn em"
Bạch Vũ mỉm cười, cậu biết ca ca là đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của mình, dù sao thì trường hợp của cậu cũng là nghịch thiên mang thai, có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị nữa. Nhưng Bạch Vũ không muốn để Chu Nhất Long suy nghĩ nhiều liền nũng nịu:
"Ông xã a, em đang đói lắm. Chúng ta đi đâu ăn nha"
"Tuân lệnh bảo bối"
...
Chu Nhất Long lái xe đưa Bạch Vũ đến nhà hàng món Trung gần đó, hai người đang vui vẻ thảo luận menu thì có tiếng phụ nữ gọi từ xa:
"Nhất Long... Thật trùng hợp, anh cũng đến đây dùng bữa sao?"
Chu Nhất Long ngước lên nhìn người đang đi tới, thật sự muốn đứng dậy để đi về. Cô gái kia chính là người mà trước đây gia đình anh định mai mối cho anh – Tư Ý
"Chào" Chu Nhất Long lạnh lùng "Lâu rồi không gặp"
"Ai cha..." Tư Ý dường như xem Bạch Vũ là không khí, rất tự nhiên nhấc ghế ngồi ngay bên cạnh Chu Nhất Long, còn quàng tay qua anh, miệng rối rít
"Hôm qua bác gái có nhờ em nhắn anh tham gia tiệc chia tay em mà em không liên hệ được với anh, cả quản lý Đằng Minh cũng vậy, em cũng có đến công ty nhưng không thấy ai hết. Thật may là hôm nay lại gặp anh ở đây nha"
"Chia tay...Hừ" Chu Nhất Long cười khẩy "Cô có đi hay ở thì liên quan gì đến tôi mà phải chia với chác nhỉ. Còn một chuyện nữa, quản lý của tôi không phải ai cũng có thể liên hệ, công ty không phải là chỗ cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Con người phải có quy tắc chút"
"Khụ" Tư Ý trợn mắt, cô không nghĩ Chu Nhất Long lại nói như vậy, tức thì đánh trống lãng, đem nhị vị phu huynh ra làm bia đỡ: "Vốn dĩ em cũng đâu muốn, tại bác gái muốn gặp anh thôi. Gần cả năm anh không về nhà rồi"
"Chuyện đó với cô không hề liên quan, nhà tôi thì chuyện đi hay ở đó là vấn đề cá nhân của tôi. Tư tiểu thư hình như lo quá nhiều chuyện rồi"
"Nhất Long"
Tiếng gọi phát ra từ phía sau, Tư Ý tỏ vẻ mừng rỡ, cuối cùng cứu tinh của cô cũng tới rồi. Cô ả rất nhanh buông Chu Nhất Long ra, chạy đến vồn vã:
"Bác gái, bác xem này. Thật trùng hợp ghê, hôm nay anh Nhất Long dùng bữa ở đây"
Mẹ Chu nhìn qua thấy Chu Nhất Long đang sánh vai với Bạch Vũ nhìn mình liền tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đi tới hắng giọng:
"Sao vậy? Con trai ra ngoài làm ăn đến mức trở thành minh tinh nổi tiếng, gặp mẹ cũng không chào hỏi một tiếng sao?"
Chu Nhất Long lễ phép: "Con chào mẹ"
"Cháu chào..."
"Thôi khỏi... Tôi nhận không nổi cái cúi đầu của đại thiếu gia nhà cậu đâu"
Bạch Vũ còn chưa kịp nói thì mẹ Chu đã cắt ngang lời cậu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy vẻ ghét bỏ. Bạch Vũ cười, nhẹ nhàng nói với Chu Nhất Long
"Ca, hay là em về trước. Anh ở đây dùng bữa với bác gái đi"
"Em nói cái gì vậy" Chu Nhất Long cắt ngang lời cậu, thuận tay ôm eo Bạch Vũ kéo vào người "Người nên đi không phải em"
"Chuyện này..." Bạch Vũ bối rối
Chu Nhất Long tiến đến trước mặt mẹ Chu, từ tốn nói:
"Mẹ. Con biết ba mẹ không thích Bạch Vũ nhưng cho dù nói thế nào đi nữa chúng con cũng đã kết hôn rồi, dù muốn dù không em ấy cũng là một thành viên của gia đình. Hơn nữa..."
"Anh Long à, hai người đàn ông làm sao có thể chứ..." Tư Ý đột nhiên cắt ngang lời Chu Nhất Long, quay sang mẹ Long: "Bác gái cũng vì lo cho hương hỏa về sau của Chu gia thôi"
"Đủ rồi" Chu Nhất Long tức giận "Tôi đang nói chuyện với mẹ tôi, không mượn cô làm phiên dịch. Hơn nữa, sao cô biết chúng tôi không thể có con của riêng mình chứ"
"Ý con là các con muốn nhận nuôi trẻ giống như một số cặp đôi kết hôn đồng giới khác sao? Mẹ không đồng ý. Mẹ có thể không phản đối chuyện con qua lại với cậu ta, nhưng kết hôn phải môn đăng hộ đối, phải là người phụ nữ danh chính ngôn thuận...."
"Mẹ à!" Chu Nhất Long thật sự đang tức muốn nổ phổi nhưng ẫn cố kiềm chế "Theo ý mẹ nói thì chỉ cần tụi con có con của mình mà không phải con nuôi là được phải không?"
"Ý con là sao?"
"Con có mấy câu hỏi muốn hỏi mẹ, mẹ chỉ cần trả lời Phải hay Không thôi"
"Được"
"Vốn dĩ mẹ không phải là không thích Tiểu Bạch đúng không? Con nhớ là trước đây mẹ từng rất thích em ấy, còn bảo rằng đứa trẻ này năng lực tốt lại lương thiện, rất muốn em ấy trở thành con của mẹ"
Mẹ Chu không hề do dự trả lời ngay: "Phải"
"Mẹ không phản đối chuyện con và Tiểu Bạch quen nhau, tuy nhiên mẹ muốn có con cái nối dõi cho Chu gia nên mới có thái độ khác với em ấy phải không?"
"Phải"
"Vậy nếu bây giờ con nói với mẹ, Bạch Vũ có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của mẹ về một người con dâu thì mẹ có đồng ý chấp nhận em ấy không?"
"Mẹ..." Mẹ Chu ngập ngừng nhưng vẫn đáp: "Mẹ đồng ý"
Tư Ý sửng sốt: "Bác gái à..."
Chu Nhất Long nhoẻn miệng cười
"Vậy được rồi, mọi người vào bàn đi. Chúng ta nói chuyện tiếp. Anh phục vụ, phiền anh mang mấy món ngon lên đây. À, anh bảo nhà bếp chuẩn bị thêm một phần Tổ yến chưng hạt sen nhé món đó tốt cho thai phụ"
Anh phục vụ ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh chốt xong thực đơn và vui vẻ ra ngoài
...
Tư Ý nhìn mẹ Chu dò hỏi: "Bác gái, con nhớ bác không thích ăn tổ yến nhỉ?"
"Phải"
"Đương nhiên con biết mẹ không thích tổ yến rồi, nhưng món này là để bồi bổ cho thai phụ mà. Dĩ nhiên không phải gọi cho mẹ rồi, con xin lỗi nhé"
"Thai phụ" Tư Ý bắt ngay trọng điểm "Anh bảo ai là thai phụ... Nhất Long, anh có hẹn thêm ai sao?"
"Là gọi cho tôi" Bạch Vũ khi nãy giờ thấy Tư Ý thật vô cùng chướng mắt nhưng còn nể mẹ Chu mới không lên tiếng, vừa nãy nghe mấy lời mẹ Chu nói thì cậu cũng có thể đoán được nguyên nhân bà không thích mình rồi. Thật dễ giải quyết.
"Cậu nói sao?"
"Anh nói gì?"
"Đây!" Bạch Vũ lấy kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện để lên bàn ăn "Bác và Tư tiểu thư có thể xem qua một lần, có điều gì thắc mắc có thể hỏi lại"
Mẹ Chu và Tư Ý lấy xấp giấy tờ trên bàn lật tới lật lui xem, tới phần Kết quả chẩn đoán thật không thể tin được dòng chữ viết to tướng, ngay ngắn thẳng hàng, đỏ chót kia đập thẳng vào mặt: THAI NHI MỘT THÁNG TUỔI
"Cái... cái ...." Tư Ý thật sự không biết phải mở miệng như thế nào, trợn mắt nhìn Bạch Vũ
"Tư tiểu thư" Bạch Vũ lúc này mới xuất chiêu. Gì chứ, đánh tiểu nhân cũng phải đánh sao cho đẹp nha.
"Hả"
"Theo như tôi biết thì cô đang đầu quân cho Công ty Giải trí X phải không?"
"Đúng vậy"
"Hình như đoàn đội của cô đang tranh vai diễn nữ chính với một diễn viên mới nổi gần đây nhỉ?"
"Sao anh biết?"
Bạch Vũ vẫn rất từ tốn: "Tôi không nghĩ người như Tư tiểu thư đây mà còn sử dụng mấy mánh khóe dơ bẩn như vậy đó"
"Bạch Vũ. Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo như vậy"
"Giở trò bẩn cướp vai, sao tác, tạo scandal... thậm chí, lên giường với quản lý của mình. Thử hỏi còn có chuyện gì mà cô không dám làm. Cô bảo cô chỉ theo đuổi một mình Long ca sao? Là thật à? Không phải người yêu của cô là cậu John – một kiến trúc sư – hiện tại đang sống ở Mỹ sao? Cô lừa gạt cậu ấy, bảo là về nước phát triển sự nghiệp nhưng việc cô hủy hợp động đại diện hai năm trước làm cho phía công ty chủ quản tốt khá nhiều tiền để bịt miệng truyền thông. Cô quay về nhưng không được đón nhận liên chơi bẩn, lên giường với quản lý cấp cao của X để lấy vai diễn. Sau đó, lợi dụng giao tình trước đây của nhà cô với ba mẹ Long ca liền tiếp cận anh ấy... Nhưng cô hình như tính sai một bước nhỉ? Đó là vị quản lý này hiện tại đang chết dở sống dở vì sự việc của Hào tổng vừa qua, Long ca lại kết hôn với tôi nên cô chó cùng rứt giậu phải cấp tốc bay về Mỹ để níu chân anh chàng kiến trúc sư ngây thơ kia... Tính toán khá kĩ đấy"
"Bạch Vũ... Anh" Tư Ý tức giận, xông đến muốn đánh Bạch Vũ "Anh đừng có vu khống tôi. Anh là vì ganh ghét tôi được hai bác yêu thích nên mới rắp tâm hại tôi, ỷ vào việc hai bác không quan tâm nhiều đến showbiz mà dựng chuyện. Nếu như anh có đầy đủ bằng chứng tại sao trước đây không vạch trần tôi, đợi đến hôm nay ở đây nói nhăng nói cuội. Anh nghĩ ai cũng như anh bám lấy Nhất Long không biết xấu hổ hay sao"
Bốp
Chát
Tư Ý liên tiếp bị hai cái tát trời giáng của Chu Nhất Long rơi trên mặt mình, Chu Nhất Long mặt đầy hắc tuyến, nắm cổ tay cô siết mạnh, gằn giọng:
"Cô không đươc xúc phạm em ấy. Cô nên biết, từ trước đến nay tôi chưa hề nhẹ tay với bất kì ai nếu chạm vào nghịch lân của tôi. Cô muốn thử phải không?"
"Long ca, buông cô ta ra đi" Bạch Vũ gỡ tay Chu Nhất Long ra khỏi Tư Ý, đoạn cậu bước đến gần hạ giọng: "Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Cô ráng để dành chút ít đức độ cho con cháu về sau đi. Đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt."
Tư Ý nhìn Bạch Vũ với đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, đứng dậy và quay lưng đi ra khỏi bàn ăn không nói lời nào, quên cả chào mẹ Chu. Bạch Vũ thở phào, thầm nghĩ "Con hồ li này sao mau chân vậy. Lần tới đừng để ta bắt được mi".
"Ui da"
"Tiểu Bạch, em sao vậy?"
"Bụng đau..."
"Được rồi, từ từ thôi. Ai bảo em năng nổ quá làm gì"
"Anh còn nói sao? Em nhọc công đuổi chồn giúp anh mà anh còn ở đó trách em"
"Thôi được, thôi được rồi. Em cái gì cũng đúng hết... Anh đầu hàng, chịu chưa. Ngoan, vào ghế ngồi"
"Khụ... khụ..."
Mẹ Bạch khi nãy giờ chứng kiến một màn đánh tiểu nhân vợ tung chồng hứng đã hiểu ra nhiều điều, chả trách hai kẻ trước mặt dính nhau không chịu buông. Đã ra chiêu dẹp loạn thì đối phương chỉ có nước thoi thóp ở chân tường, đứa con dâu này... có bản lĩnh... có khí chất... có tiền đồ... bà nhận...
"Bạch Vũ, tôi muốn hỏi những điều cậu nói khi nãy là thật sao" Mẹ Chu cũng rất muốn biết rõ chân tướng sự việc, bà không nghĩ trông Tư Ý như thế lại là con người như vậy, chẳng lẽ vợ chồng bà lớn tuổi đến mức nhìn nhận lầm người luôn rồi hay sao?
"Dạ...Thật ra, hai phần ba là thật ạ"
"Cái gì?" Chu Nhất Long giật mình "Em nói như tất cả mọi chuyện em nắm chắc hết vậy... Nhưng mà tại sao cô ta lại hốt hoảng thế chứ?"
"Bởi vì cô ta có tật giật mình. Chuyện cô ấy có bạn trai và từng lên giường với quản lý là có thật. Tuy nhiên, chuyện giành vai thì vẫn chưa diễn ra thì tên quản lý kia đã xảy ra chuyện rồi. Cô ấy lại phát hiện bản thân mình có thai nên bây giờ chuyện quan trọng nhất cần làm là phải giấu đi nhưng cô ta không muốn mất thể diện trước mặt mọi người nên vẫn làm như mình còn là diễn viên, thật sự cô ta đã hết hợp đồng với Công ty Giải trí X gần một năm nay rồi. Khi nãy em chỉ là mượn gió đẩy thuyền, phóng đại câu chuyện lên một chút, chưa gì đã dọa cô ta chạy mất..."
"Vậy là, nếu cô ta cứ nhất quyết đòi bằng chứng thì em không có rồi"
"Đương nhiên là... có rồi. Anh nghĩ em nói nhăng nói cuội thật à. Em có bằng chứng hẳn hoi nhé, chỉ là cô ta không đủ sức đấu với em thôi."
"Làm sao em biết những chuyện này?" Chu Nhất Long lại hỏi, anh cảm thấy vợ nhỏ của mình thật tài giỏi nha
"Phàn Vĩ giúp em tra"
"Cái gì" Chu Nhất Long không giữ được bình tình rồi "Em vẫn còn liên hệ với cậu ta"
"Anh đầu đất à...Phàn Vĩ hiện tại đang đang thi triển tam thập lục kế thu phục Mục Ca, đâu có rãnh hơi lo chuyện nhà người khác chứ... Cái này là do lần trước vụ Hào Lâm anh ta vô tình tra được, sở dĩ em không cho anh biết là thấy không cần thiết. Nhưng hôm nay thấy cô ta cứ liên tục gây chuyện làm em khó chịu nên lôi ra xử cô ta"
"Em không được gặp anh ta nữa..."
"Anh đúng là đồ đầu đất..." Bạch Vũ lấy tay banh má Chu Nhất Long ra "Thử hỏi có ai muốn đổ vỏ hay không hả?"
"Nếu là anh ta thì có thể... Ư" Chưa nói xong đã bị Bạch Vũ nhét một cái bánh bao vào miệng
"Anh lo mà ăn Tiểu Long Bao đi, em ăn tổ yến đây... Bác gái, dùng bữa đi ạ"
Mẹ Chu ngồi ăn cùng với hai người mà thật là chịu không nổi, làm sao mà chịu được khi chốc chốc lại nghe "Tiểu Bạch, cá này ngon lắm", "Khoan, còn xương hom nè, anh gỡ ra đã", "Đùi gà này hơi cứng, để anh lấy nạc mềm cho"... vân vân và mây mây... làm mẹ Chu mấy lần nghẹn ở cổ suýt tắc thở.
Ăn xong mẹ Chu chia tay Chu Bạch, trước khi về bà gọi Bạch Vũ lại và nói nhỏ điều gì đó không rõ nhưng chỉ thấy Bạch Vũ hai má đỏ lựng, liếc qua nhìn Chu Nhất Long rồi gật đầu như gà mổ thóc với mẹ Bạch.
...
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp... Phải chăng vì lòng người đang hạnh phúc...
....
Tiểu phiên ngoại
"Tiểu Bạch, khi nãy mẹ nói gì với em vậy?"
"Không liên quan anh"
"Sao lại không?"
"Anh biết em sẽ mệt thêm thôi, cho nên anh không cần biết"
"Sao vậy, nói anh nghe đi mà Tiểu Bạch, Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Tâm Can, Vợ yêu..."
"Ôi thấy ghê quá... để em nói cho nghe... Đưa cái lỗ tai qua đây"
"Ờ"
...
...
...
"Được... Tối nay anh sẽ thực hiện ngay"
"Hứ... Đồ đáng ghét...Tối nay anh ngủ ngoài sô pha"
"Vợ à! Em nỡ sao?"
...
...
"Vợ...Vợ ơi..."
"Thôi được rồi, sao anh nhõng nhẽo như con nít vậy hả? Nổi hết da gà"
"Vợ là số 1... Anh yêu vợ nhất luôn..."
"Chụt..."
"Chụt..."
"Chụt..."
"Moa..."
"Moa..."
...
...
*Mình không biết gì đâu nha....*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro