Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

*Hi ... Có tin vui rồi... Mọi người cùng vui nhé"

----------------------------------------------------

"Tiểu Bạch... Dậy đi..."

"Ca ca, em còn muốn ngủ. Anh cứ ăn sáng trước đi. Lát em sẽ ăn sau"

"Tiểu... Vậy em ngủ tiếp đi"

Chu Nhất Long lặng lẽ hôn lên trán Bạch Vũ một cái thật nhẹ nhàng và đi ra ngoài. Anh vừa ăn sáng vừa thắc mắc. Không biết tại sao mà sau kì trăng mật về Bạch Vũ có những biểu hiện khác lạ: hay gắt gỏng mặc dù chỉ là mấy chuyện bé tí tẹo, thường xuyên dậy muộn mặc dù trước đây cũng có nhưng không thường xuyên như vậy, lại còn hay bỏ bữa khiến có mấy lần Chu Nhất Long phải tự ăn một mình vì ai kia đã đi ngủ...

"Haiz, cuối tuần phải đưa em ấy đi bệnh viện mới được"

Reng

Reng

Reng

"A lô. Chu Nhất Long nghe"

"Chu lão sư, em là Kỳ Yên ạ. Kịch bản phim mới anh thấy sao rồi? Anh Đằng Minh bảo em hỏi ý kiến của anh"

"Anh đã xem rồi, thấy cũng khá tốt. Nhưng hết tuần này anh sẽ trả lời cho anh Minh, anh có chút việc cần phải xử lý"

Kỳ Yên: "Vâng ạ"

Sau khi Chu Nhất Long và Bạch Vũ kết hôn, những tưởng tài nguyên sẽ giảm nhiệt do idol đã lập gia đình, ngược lại anh và Bạch Vũ liên tiếp nhận được các Hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim gửi tới tấp làm anh ăn ngủ cũng phải xem hợp đồng. Bạch Vũ có vẻ khá thong dong với chuyện này, hợp đồng, kịch bản mấy hôm nay cũng chẳng buồn xem, cứ ngủ li bì... Hừ... như con mèo ngốc.

...

"Chu lão sư, anh xem lần này có phải khác hơn trước không? Mấy cái hợp đồng này..." Mặc cho quản lý huyên thuyên về điểm tốt của các dự án lần này so với những lần trước đây nhưng Chu Nhất Long hầu như không nghe thấy, tâm trí anh đang lơ đãng nhớ cái người nào đó đang ở nhà. Sáng nay cũng như mọi ngày, Bạch Vũ cũng để anh ăn sáng một mình, còn không thèm hôn anh trước khi ra khỏi nhà làm anh đến công ty với một tâm trạng rất chi là buồn bực.

Bạch Vũ không còn cảm giác với anh nữa sao?.

Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu. Không phải nó ứng nghiệm lên người anh rồi chứ?

Anh không muốn. Không muốn đâu nha...*nội tâm gào thét*

...

"Chu lão sư... lão sư"

"Hả..."

Quản lý Đằng Minh thiệt sự là bó gối với tổ tông nhà mình. Lúc chưa có vợ thì ngày ngày nhớ mong, video call các kiểu, giờ đã có vợ thì tâm trí để trên mây chẳng tập trung gì hết.

"Anh vừa nói gì?" Chu Nhất Long hỏi lại

"Ai... " Quản lý Đằng đỡ trán "Anh nói này Nhất Long, chú có thể có tác phong chuyên nghiệp giùm anh một tí được không? Ráng hợp tác với anh một chút xử lý sớm công việc rồi về nhà với vợ nha...."

Chu Nhất Long mặt đỏ ửng, lí nhí đáp "Em xin lỗi, em sẽ tập trung. Anh nói lại giúp em với"

"Ôi chúa tôi ơi. Đàn ông có vợ đúng là như bát nước đổ đi mà. Này, khi nãy anh nói tới..." Thế là anh quản lý đẹp trai tội nghiệp đành phải nói lại toàn bộ câu chuyện. Và rất may mắn cho anh là bạn Rồng nào đó lần này đã tập trung hơn.

...

Cạch

"Tiểu Bạch. Anh về rồi"

Chu Nhất Long vừa tan tầm đã nhanh chân về nhà, nhất định hôm nay phải nói chuyện cho rõ ràng với Bạch Vũ, bằng không anh sẽ phát điên mất. Nhưng trái với kỳ vọng là sẽ thấy Bạch Vũ mở cửa tươi cười chào đón anh thì căn phòng lặng im. Chu Nhất Long bước vào nhà, nhìn thấy trên bàn đồ ăn đã bày sẵn, còn bốc khói nghi ngút, khẳng định có người ở nhà.

Nhưng người đâu rồi?

Chu Nhất Long cất tiếng

"Tiểu Bạch"

"Vũ Vũ"

"Bạch Vũ"

Cạch

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở và Bạch Vũ bước ra, sắc mặt tái xanh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Chu Nhất Long hoảng hốt vội chạy đến đỡ cậu:

"Tiểu Bạch. Em sao vậy?"

Bạch Vũ ủ rũ, toàn bộ cơ thể ngã vào người Chu Nhất Long: "Ca, em mệt quá. Anh dìu em về phòng đi"

Chu Nhất Long ôm người vào lòng, người cậu nóng rực "Tiểu Bạch, có phải em bệnh rồi không? Sao người lại nóng thế này?"

Bạch Vũ cơ thể như không có sức, dựa chặt vào người Chu Nhất Long "Ca, em không sao nhưng hơi mệt nên anh đưa em vô phòng đi"

"Được"

Lực tay nâng tạ 80kg bế bổng Bạch Vũ lên nhẹ như không, thẳng một đường vào phòng ngủ. Bạch Vũ có vẻ rất mệt nên vừa nằm xuống là đã nhắm mắt lại không nói thêm tiếng nào. Chu Nhất Long nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Bạch Vũ, cẩn thận dém chăn lại. Sau đó đi xuống bếp đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, nhìn thấy Bạch Vũ như vậy anh thật sự là một miếng cũng ăn không vô... Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh và ôm bảo bối vào lòng...chìm vào giấc ngủ.

Nhưng rất nhanh sau đó, khoảng nữa đêm Chu Nhất Long giật mình tỉnh giấc, cảm thấy bên cạnh trống trãi lạ thường. Quay sang nhìn thig không thấy Bạch Vũ đâu hết. Thấy đèn nhà tắm được bật sáng và có tiếng động lạ nên anh tức tốc chạy vào.

Cảnh tượng đập vào mắt chính là: Bạch Vũ đang vục mặt xuống bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo, hai chân khụy xuống sắp đứng không vững, toàn thân run rẩy. Chu Nhất Long vội lao vào ôm lấy Bạch Vũ từ phía sau, tay không ngừng vuốt lưng cậu

"Tiểu Bạch... Em thế nào rồi? Khó chịu lắm không?... Tiểu Bạch"

Bạch Vũ mệt mỏi rã rời, thật sự cậu không biết bản thân mình bị làm sao, mấy ngày liên tục cứ cảm thấy buồn nôn mặc dù bản thân không có ăn thứ gì bậy bạ, không vận động mạnh mà cả người mệt lã... Không phải là cậu đang... Không phải đâu...

"Tiểu Bạch à, mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé" Chu Nhất Long vừa lau người cho Bạch Vũ vừa nói

"Được ạ"

...

Sáng hôm sau, Chu Nhất Long hủy bó tất cả lịch hẹn với Nhà sản xuất, một mực đưa lão bà nhà mình đi bệnh viện mặc dù Bạch Vũ bảo đã cảm thấy khỏe rồi nên không chịu đi.

Chu Nhất Long bày ra vẻ mặt nghiêm nghị: "Không được nháo, em phải đi bệnh viện. Người em xanh xao thế kia...Em không sao anh mới yên tâm được"

Bạch Vũ phụng phịu: " Em thấy khỏe hơn rồi, anh đến công ty đi. Em tự đi bệnh viện cũng được, dù sao cũng đã hẹn với Bác sĩ rồi mà?"

"Không được" Chu Nhất Long dứt khoát lôi người vào xe: "Sức khỏe của em quan trọng hơn, không có hợp đồng này thì có hợp đồng khác... Hôm nay anh phải đưa em đi"

Bạch Vũ thấy bản thân không lay chuyển được người kia cũng đành chịu, thật ra sau khi xâu chuỗi hết các biểu hiện lạ thì trong lòng cậu sớm đoán được bản thân bị cái gì rồi.

Sau một hồi xét nghiệm tất tần tật, Chu Nhât Long và Bạch Vũ ra ngoài chờ kết quả, Bạch Vũ ngồi một lúc lại cảm thấy cổ họng trào ngược, không nói không rằng tức tốc chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm Chu Nhất Long cũng hớt hãi theo.

"Haizz, nôn ra hết thật là nhẹ người"

"..." Chu Nhất Long mặt mày đen kịt chỉ biết chịu trận đứng nhìn mà không giúp được gì hết.

...

"Chúc mừng hai người" Hà Khai Tâm tươi cười nhìn cặp vợ chồng son nhà Chu Bạch

"Chúc mừng gì chứ?" Chu Nhất Long lơ ngơ hỏi lại

"Khai Tâm... Không phải là tôi...đã..." Bạch Vũ ấp úng, mặc dù cậu đã đoán lờ mờ mình đang bị cái gì rồi.

"Phải. Tôi không hiểu cấu trúc cơ thể cậu như thế nào nhưng thật sự là chuyện đó đã xảy ra lần nữa... Thật kì diệu"

Chu Nhất Long nghe Bạch Vũ và Hà Khai Tâm nói qua nói lại chẳng hiểu ất giáp gì cả, cảm thấy hơi khó chịu rồi nha.

"Này, hai người nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Khai Tâm, rốt cuộc thì Tiểu Bạch bị làm sao?"

Hà Khai Tâm cười cười giải thích: "Tôi hỏi cậu nha, hai người sau khi lấy nhau về thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Hả?" Chu Nhất Long không hiểu vị bác sĩ tâm lý này bộ nhiễm thói hỏi cung của Hàn thiếu nhà hắn rồi hay sao mà lại quanh co như vậy. Nhưng để giữ hình tượng, bạn Rồng vẫn thành thật trả lời

"Đi trăng mật"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... ăn chung, tắm chung, ngủ chung...Mà Hà Khai Tâm chết tiệt. Cậu quanh co như vậy làm gì. Nói rõ ràng cho tôi. Không thì tôi đánh cậu thành đầu heo..."

"Ha ha" Thấy Chu Nhất Long giận đến tái mặt, Hà Khai Tâm thôi không trêu nữa mà thành thật khai báo:

"Bạch Vũ có thai rồi mà anh không biết à? Anh làm chồng kiểu gì đấy hả?"

Đùng

Đùng

Đùng

"Cậu nói gì?" Chu Nhất Long giật mình tưởng mình nghe lầm, đứng phắt dậy bay đến túm cổ Hà Khai Tâm "Nói lại tôi nghe!"

"Ca" Bạch Vũ hơi khó khăn đứng lên nắm lấy tay Chu Nhất Long "Anh mạnh tay thế anh ta sẽ mất mạng đó"

"Bạch... Tiểu Bạch... Cậu ấy nói... em...em...." Chu Nhất Long lắp bắp

"Được rồi, Khai Tâm à. Kết quả kiểm tra tôi mang về nhé. Cảm ơn cậu... Đi thôi ca" Bạch Vũ một đường lôi Chu Nhất Long thẳng ra bãi xe và bản thân ngồi vào ghế phụ. Quăng chìa khóa vào người kia, Bạch Vũ lên tiếng:

"Não anh load tới đâu rồi vậy?"

Chu Nhất Long hồi thần quay sang hỏi: "Tiểu Bạch, anh vẫn không thể tin chuyện mình vừa nghe... Em thật sự là..." Ánh mắt Chu Nhất Long di chuyển xuống bụng Bạch Vũ nhìn nhìn.

Bạch Vũ cười tươi, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đặt vào bụng mình: "Vốn dĩ em muốn tự mình kiểm tra rồi tạo bất ngờ cho anh. Nhưng hôm nay dù sao anh cũng biết rồi. Ca, chúng ta cùng nhau chăm sóc cho thiên thần nhỏ bé này nhé"

Chu Nhất Long vươn tay ôm Bạch Vũ vào lòng, hôn lên trán và tóc cậu và gật đầu:

"Tiểu Bạch... Em chính là điều may mắn nhất mà ông trời đã ban cho anh...Anh yêu em"

Bạch Vũ ngẩng đầu, đặt môi mình vào môi anh: "Gặp được anh cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời này của em... Hi hi, ca à! Em muốn ăn sủi cảo, lát mua cho em nhé"

"Được"

...

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người, cùng ăn bữa cơm ấm áp và... cùng người qua bốn mùa bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#diensinh