Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Chu Nhất Long cốc đầu Bạch Vũ: "Em nói bậy cái gì vậy hả? Ai dám đụng đến em chứ"

"Ha ha... Chồng em thật ngầu quá xá ngầu luôn"

Chu Nhất Long vừa nghe Bạch Vũ gọi mình là "Chồng" thì tức khắc biến thành một người khác, xoay người áp ai kia dưới thân hỏi dồn: "Em mới gọi anh là gì hả? Gọi lại đi!"

Bạch Vũ thích chí cười lớn, cố gắng thoát ra khỏi người kia, miệng la to: "Không gọi... Không gọi đâu"

"Nếu em không gọi thì anh sẽ..."

Thấy được ánh mắt Chu Nhất Long đầy vẻ nham hiểm, Bạch Vũ có hơi sợ a "Anh muốn làm gì?"

"Anh..."

"A... Anh tránh xa em ra, cái móng heo bự nhà anh. Tránh ra mau"

"Anh không tránh. Em đừng mong chạy. Nằm yên..."


Hai người hi hi ha ha, lăn qua lăn lại một hồi không biết bằng cách nào mà quần áo thì văng lung tung, hai thân thể dính sát lại thành một cục, kẻ trên người dưới, môi dính liền môi dây dưa không dứt. Chu Nhất Long rất hưởng thụ cảm giác mềm mại trên da thịt Bạch Vũ nên không nói không rằng cứ trực tiếp in dấu hôn thật nồng nàn thật sâu lên khắp người Bạch Vũ khiến toàn thân cậu ửng đỏ lên đầy mê hoặc. Anh vừa hôn vừa thì thầm câu yêu với cậu:

"Tiểu Bạch, anh yêu em... Tiểu bảo bối, anh thật sự vô cùng vô cùng yêu em...yêu em...rất rất yêu..."

Bạch Vũ vừa bị hôn vừa nghe Chu Nhất Long lẩm bẩm y như đọc thần chú thiệt là không chịu nổi, cậu lấy tay nâng đầu anh lên nói:

"Ca ca, tình cảm anh dành cho em, em đều biết và rất rõ ràng. Anh không cần nói thêm gì cả... Em không cần anh nói những lời hoa mỹ, chỉ cần anh cùng em già đi là được rồi"

"Tiểu Bạch"

Chu Nhất Long trán cụng trán Bạch Vũ, mỉm cười thật tươi "Tiểu Bạch, trừ em ra thì đáp án vẫn là em mà thôi..."

"Ca ca... em cũng vậy đó"

Bỗng Bạch Vũ nhăn mặt, hai mày nhíu lại: "A, ca ca... Anh...sao anh không báo trước mà đã vào rồi"

"Nãy giờ anh giúp em nới rộng rồi đó thôi, tại em không để ý"

Nhân lúc con mèo kia còn đang mơ màng không chú ý đã bị con sói nào đó tấn công mất rồi. Bạch Vũ ấm ức, làu bàu mắng Chu Nhất Long cơ hội, thừa dịp mình không để ý cái là... hic hic hu hu, cái con Rồng này thật là đáng ghét. Nhưng Bạch Vũ cũng rất thức thời, lâu lâu có dịp con Rồng bự này nhẹ nhàng với mình nên cậu cũng rất vui vẻ phối hợp, rên mấy tiếng thật gợi tình nha

"Ha, ca... từ từ thôi... đau em... a... ah...ha...ha"

"Hự... Tiểu Bạch..." Chu Nhất Long vừa thúc vào vừa thở hổn hển "Tiểu Vũ, anh không nhịn được... mỗi lần như thế này với em, anh thật sự... chỉ muốn... chỉ muốn..." Chỉ muốn độc chiếm em, giữ em cho riêng mình... Chu Nhất Long thật sự muốn nói nhưng điều như vậy nhưng sợ Bạch Vũ đánh giá khác về mình nên mỗi khi ân ái chỉ có thể phát tiết lên cơ thể người kia

...

Tiếp nhận từng trận ra vào như vũ bão của Chu Nhất Long, Bạch Vũ chỉ có thể thuận theo mà thôi. Làm sao cậu có thể không biết ca ca của mình đang nghĩ gì chứ, mỗi lần cả hai thân mật ca ca đều không thể tự chủ, kéo theo cậu cũng sa đà theo. Cậu biết ca ca vì lo nghĩ cho mình nên mới kìm nén như vậy nhưng nếu cứ để như thế thì ca ca sẽ bị bệnh. Bác sĩ bảo trong chuyện chăn gối cần phải tuyệt đối hòa hợp và thỏa mãn nhu cầu của đối phương, bằng không sẽ khiến hai bên rất mệt mỏi. Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới nên chỉ cần có ý định thì rất khó để che dấu, và ca ca cậu cũng vậy thôi. Nỗ lực khắc chế, kìm nén nhiều lần quá thì sẽ đến lúc tột cùng sẽ bùng phát dữ dội, mà nếu người nọ bung hết các nỗ lực giam hãm bấy lâu thì người chịu thiệt hình như là Bạch Vũ cậu a. Cho nên, hôm nay cực kì can đảm, Bạch Vũ quyết định sẽ giúp ca ca giải tỏa. Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cái người đang mải miết hôn không ngừng nghỉ trên người mình, nhẹ nhàng bảo:

"Ca, có phải chúng ta sắp kết hôn rồi không?"

"Hả" Chu Nhất Long ngước mắt lên nhìn Bạch Vũ, có ý không hiểu ý người thương nhưng vẫn rất thật thà đáp "Phải"

"Có nghĩa là em sắp chính thức danh chính ngôn thuận trở thành người của anh"

Chu Nhất Long lại hôn lên mũi Bạch Vũ một cái, trả lời "Đúng vậy"

"Vậy..." Bạch Vũ ngập ngừng, hai má đỏ lựng "Vậy... anh cũng không cần nghĩ đến cảm nhận của em đâu, cứ làm theo những gì anh muốn đi..."

Bạch Vũ đột nhiên ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ Chu Nhất Long, hai chân siết chặt eo người kia, cậu nghiêng người phả hơi nóng vào tai anh: "Để em cảm nhận anh một cách thật bùng nổ đi..."

Nói xong Bạch Vũ đưa lưỡi liếm tai Chu Nhất Long, đưa vào miệng cắn cắn. Dây thần kinh của Chu Nhất Long đứt một cái "Phựt", não bộ tức thời ngưng hoạt động, chỉ biết máy móc hé miệng hỏi lại:

"Em chắc chứ"

...

Đáp lại anh là một nụ hôn cuồng nhiệt từ Bạch Vũ, Chu Nhất Long được sự cho phép lập tức tiến hành điều mà anh mong muốn bấy lâu. Từ lúc hai người chính thức quen nhau, chỉ trừ cái lần say rượu loạn tính hôm đóng máy Trấn Hồn thì cả hai chưa thật sự cuồng nhiệt lần nào, phần vì lịch trình dày đặc, thời gian gặp mặt ít, phần vì sức khỏe Bạch Vũ không cho phép nên anh không nỡ làm đau cậu. Nhưng mà hiện tại đã khác rồi, Bạch Vũ cho phép anh, vậy anh không thể từ chối lời mời đầy sức quyến rũ này nha.

Áp Bạch Vũ xuống giường, Chu Nhất Long mặt không đổi sắc nói "Bạch Vũ, hãy sinh cho anh một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp nha... vợ hiền của anh... Anh yêu em"

Bạch Vũ cười: "Được a. Phải xem anh thể hiện bản lĩnh rồi"

"Anh nhất định không làm bảo bối thất vọng. Em hãy sẵn sàng đi. Anh chắc chắn vài ngày nữa em sẽ không thể xuống được giường"

Nói là làm, Chu Nhất Long liền làm tất tần tật những việc mà người ta hay làm khi ân ái với người thương một cách có trình tự và mãnh liệt nhất. Hai chân Bạch Vũ quấn chặt vào người anh như nhiễu chỉ nhu, một tay anh cố định hai tay cậu ở phía trên, tay còn lại ra sức xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực, miệng không ngừng liếm mút khắp người Bạch Vũ. Bạch Vũ thở dốc, cố ưỡn người lên thật cao để Chu Nhất Long dễ dàng thao tác, miệng rên từng tiếng từng tiếng đầy dụ hoặc

"Aaa... Ca... Sâu quá rồi.... Chặt quá... Aaa... Em sắp... Sắp không trụ được rồi.... Aaaa"

Mặc Bạch Vũ kêu la, Chu Nhất Long liên tục thúc mạnh ra vào, xoay khắp các tư thế có thể thực hiện, hết quỳ lại ngồi, rồi nghiêng người, lúc thì để Bạch Vũ phía trên, lúc lại đặt Bạch Vũ bên dưới... Cơ thể cả hai cứ nhấp nhô lên xuống, Bạch Vũ hai tay bấu chặt ra giường cào cấu khiến hiện trường hiện tại lúc này là hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau trên nền vải nhăn nhúm không ra hình dạng...

...

...

"Hic.. Anh là đồ sói đội lốt nai tơ. Anh là cẩu... đồ móng heo bự... Hu hu hu"

Sau khi trận hoan ái kịch liệt qua đi, toàn thân Bạch Vũ rã rời, tay nhấc lên không nổi, nước mắt lưng tròng, đang được anh Chu đại minh tinh nào đó ôm vào lòng vỗ về an ủi

"Anh xin lỗi... Tiểu Bạch, đừng giận nữa mà. Anh sai rồi... Anh không nên quá mạnh bạo như thế... Lỗi tại anh, em đừng có khóc nữa mà"

"Hức hức... Cấm dục anh nửa năm... Không cho đụng vào em nữa"

"Hả?" Chu Nhất Long hốt hoảng, không được không được nha, không cho chạm vào bé con mềm mại này một ngày là đã đủ chết rồi, nói chi nửa năm. Bé con giận rồi, phải dỗ, phải dỗ

Thế là Chu Nhất Long tung liên hoàn năm vạn sau ngàn câu an ủi cửa miệng của các lão công mà anh tra mạng được để xoa dịu tâm trạng hiện tại của lão bà nhà mình a: Nào là "Sau này anh hứa sẽ ngoan", "Anh sẽ cơm bưng nước rót cho em", "Anh sẽ đưa hết tất cả các loại thẻ từ Ngân hàng, bảo hiểm, tiền lương, quỹ đen, quỹ đỏ cho em hết", "Em muốn gì cũng được", "Em đánh anh mắng anh đều được..." vân vân và mây mây...

Bạch Vũ mặc dù còn đau ê ẩm nhưng trong lòng đã dịu bớt, nghe thấy Chu Nhất Long nói mấy vấn đề tiền bạc liền ngẩng đầu lên mắng:

"Em không cần tiền của anh. Em có thể tự kiếm tiền, anh sau này mà phạm lỗi với em thì em sẽ ly hôn... ly hôn..,hức hức"

"Ây ây" Chu Nhất Long thấy bé con đã bớt giận rồi liền rất vui mừng, nhưng lại nghe bảo muốn ly hôn với mình a, điều này tuyệt đối không được: "Không được. Không ly hôn. Không có ly hôn."

Bạch Vũ thấy ca ca bị dọa cho hoảng rồi bèn thích chí cười khanh khách, dụi đầu vào ngực anh "Được. Không ly hôn. Hi hi, ca ca à, anh ôm em đi. Em buồn ngủ rồi a"

"Được"

Bạch Vũ hài lòng mỉm cười, nhắm mắt lại và chìm vào mộng đẹp. Chu Nhất Long hôn nhẹ lên tóc cậu, lấy tay vuốt ve sườn mặt mềm mại, nhẹ giọng thì thầm:

"Tiểu Bạch. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất và là người vợ hạnh phúc nhất trên đời này."

...

Jie bai de hun sha

Shou peng zhe xian hua

Mei li de xiang tong hua

Xiang qi na nian chu xia

Wo wei ni qian gua

Zai yi qi jiu fan sha

Qiu bi te qing qing fei gou yue quang xia

Pan dou la ta ting dao le hui da

Xing fu de mi ma

...

Oh my love !

Zan men jie hun ba

Hoa xiang he ni yong you yi ge jia

Zhe yi sheng zui mei de meng a

You ni pei pan wo tong chuang tian ya

Oh my love! Zan men jie hun ba

Wo hui yong yi sheng qu ai ni de

Wo yuan ba yi qie dou fang xia

Gei ni xing fu de jia

(Chúng ta kết hôn đi – Tề Thần)

...

Tiếng nhạc phát bài hát kế hôn không ngừng vang lên, trên con đường đầy những cánh hoa hồng đỏ rực, Bạch Vũ nhẹ nhàng bước đi trên thảm hoa mềm mại. Hai bên khách mời có rất nhiều người thân quen, bạn bè, đồng nghiệp đến chúc phúc. Phía bên kia là Chu Nhất Long trong bộ âu phục màu đen chỉnh tề, đang mỉm cười rất tươi hướng về phía cậu. Nụ cười ấy là nụ cười mà bất cứ ai cũng đều muốn nhìn thấy từ người mình yêu, nó dịu dàng và tràn ngập sủng nịch. Hôm nay, Bạch Vũ mặc bộ vest màu trắng, chân cũng mang giày trắng, nhìn cậu không khác chi một thiên thần. Cậu từng bước một tiến về phía người con trai kia, nụ cười trên môi dương quang như ánh mặt trời, không gian xung quanh Bạch Vũ hiện tại như bừng sáng vì nụ cười ấy. Tiến đến bên Chu Nhất Long, cậu nhẹ nhàng đưa tay mình ra cho anh, theo từng nhịp của anh đứng trước bục tuyên thệ.

Vị cha xứ già trịnh trọng hỏi:

"Chu Nhất Long, anh có đồng ý kết hôn cùng Bạch Vũ. Suốt đời chăm sóc, bảo vệ, dù cho có khó khăn, gian khổ cũng đồng ý ở bên cậu ấy, một bước không xa một giây không rời hay không?"

Chu Nhất Long tươi cười, quay sang nhìn tình yêu lớn nhất đời mình dõng dạc nói:

"Tôi đồng ý"

Vị cha xứ quay sang hỏi Bạch Vũ:

"Bạch Vũ, anh có đồng ý kết hôn cùng Chu Nhất Long. Suốt đời chăm sóc, bảo vệ, dù cho có khó khăn, gian khổ cũng đồng ý ở bên cậu ấy, một bước không xa một giây không rời hay không?"

Khắp cả hội trường im lặng chờ đợi câu trả lời của Bạch Vũ, Chu Nhất Long cũng quên cả hô hấp. Bạch Vũ im lặng một chút sau đó cười nói với Chu Nhất Long:

"Nếu sau này em xấu xí anh có ghét bỏ em không?"

"Anh yêu em còn không hết sau có chuyện ghét bỏ"

"Anh không chê em nói nhiều chứ?"

"Nếu em không nói anh sẽ nói thay em"

"Em có rất nhiều tật xấu, anh có tình nguyện bỏ qua hay không?"

"Anh cũng không tốt hơn em nên em hãy rộng lượng với anh nhé"

"Vậy... Nếu em không thể sinh con cho anh, anh có chịu mãi mãi ở bên em không?"

"Nói nhảm... Chỉ cần em là đủ, con có hay không cũng được"

"Vậy... Chu Nhất Long. Sao anh còn không mau đeo nhẫn cưới vào cho em. Anh hối hận rồi phải không?"

"Em vẫn chưa nói Đồng ý mà"

"Em sớm đã là người của anh. Còn cần chi mấy cái thủ tục này chứ"

"Nhưng vẫn phải nói. Mọi người đang đợi kìa"

Bạch Vũ quay sang tươi cười với mọi người "Có thế nói Không hay không?"

Tất cả đồng loạt hô to "KHÔNG"

Bạch Vũ "Vậy. EM ĐỒNG Ý"

"Vậy mời hai bên trao nhẫn cho nhau. Sau nghi lễ này, hai con chính thức trở thành vợ chồng"

...

"A... Bạch lão sư, anh ném hoa về phía này nè"

"Bạch Vũ, cậu mà không ném sang đây tôi từ mặt cậu"

"Sinh ca, Sinh ca. Anh đi dành hoa cưới cho em đi"

"Dương Tu Hiền. Em giành hoa cưới làm cái gì hả? Có anh rồi. Không cho giành"

"Hà Khai Tâm, anh chen lấn ở đó làm gì hả? Mau đi ra đây cho tôi"

"Bạch Cẩm Hi..."

"Từ Tư Bạch..."

"Chu Tiểu Triện..."

"Cao Vũ Nhi"

Cả đám người nhao nhao, nhào lên nhảy xuống chuẩn bị đón hoa cưới của Chu Bạch. Bạch Vũ nhìn tới nhìn lui, thấy mọi người hình như rất sốt sắng muốn dựng vở gả chồng hết rồi nha... Cậu hơi bối rối không biết ném như thế nào. Bạch Vũ quay sang nhìn Chu Nhất Long để hỏi ý kiến, Chu Nhất Long cười cười:

"Em cứ quăng lên đi, ai nhận được thì là của người đó"

Bạch Vũ: "Mọi người chuẩn bị nha. 1.....2....3..."

Bó hoa cưới bay lên thật cao và rớt xuống đúng vào một người an tĩnh nhất từ đầu buổi tiệc đến giờ - Biên kịch nổi tiếng, bạn thân của Bạch Vũ – Mục Ca

Bạch Vũ vui vẻ chạy đến chỗ bạn thân của mình: "A, Mục Ca... Cậu sắp có chuyện vui rồi này"

Mục Ca đẩy gọng kính, cười nhẹ: "Chỉ là may mắn thôi"

Mục Ca và Bạch Vũ vừa nói chuyện vui vẻ bàn về mấy tác phẩm sắp ra mắt của cả hai mà không biết đằng xa, ẩn sau hàng lớp người trong lễ cưới có một đôi mắt đầy thâm tình nhìn họ. Người con trai ấy nở một nụ cười mãn nguyện, mở điện thoại lên và sờ vào gương mặt khả ái trên màn hình "Mục Ca - Quả nhiên là em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#diensinh