Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

"Xin chào, Bạch minh tinh"

Hào Lâm bước vào, theo sau là một đám thủ vệ. hắn ta tiến về phía Bạch Vũ và ngồi xuống trước mặt cậu.

Bạch Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng nói rõ ràng rành mạch để phía bên kia Chu Nhất Long có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện này

"Ông chủ Hào, ông thật có phong cách nha. Ông mang tôi đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là...chơi đùa với cậu một chút rồi. Ha ha ha"

"Chơi đùa... Ha, tôi không có nhu cầu giải trí với ông a"

"Sao lại không?" Hắn cười nham hiểm, ghé sát vào tay Bạch Vũ "Thân thể của cậu để làm cảnh à?"

"Ông?" Bạch Vũ trợn mắt, không ngờ tên đáng ghét này có thể nói ra câu đó. Cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hắng giọng:

"Ông thay đổi mục tiêu cũng nhanh quá nhỉ? Không phải ông để ý người khác à?"

Hào Lâm cười lớn, ánh mắt si mê nhìn Bạch Vũ: "Không, không, không... Ngay từ đầu người tôi nhắm đến là em đó... tiểu bảo bối" Bàn tay hắn ta không an phận vuốt ve lên xuống sườn mặt Bạch Vũ "Tiếp cận cái tên kia chỉ là kế hoạch dụ rắn ra hang mà thôi... Chỉ trách em ngây thơ quá rồi"

Bạch Vũ cả kinh, nếu như những lời nói kia là thật thì chắc chắn lần này mình không thoạt được rồi, phải tìm cách để kéo dài thời gian chờ người tới cứu.

"Tất cả bằng chứng phạm tội của ông bọn tôi đã nắm trong tay hết rồi, ông nghĩ chỉ với mấy trò mèo này có thể thoát được sao?"

"Em nghĩ tôi không chuẩn bị gì à? Ha ha, cho nên mới nói... hôm nay nếu em đồng ý đi với tôi thì tôi sẽ đảm bảo nửa đời còn lại của em sẽ sống không cần lo nghĩ, ăn sung mặc sướng..."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao"

"Thì..." Ánh mắt gã ta trở nên nham hiểm "Tôi không chắc là em sẽ an toàn tối nay đâu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy"

Rồi "Vụt" một cái, hắn xoay người đè Bạch Vũ xuống giường, áp thân lên người cậu, ra hiệu với bọn thuộc hạ "Bọn bây đi ra ngoài canh chừng cẩn thận cho tao, không được làm phiền anh mày và tiểu tình nhân đây vui vẻ"

"Tuân lệnh ông chủ"

Bạch Vũ cố gắng chống cự nhưng vô ích, Hào Lâm càng ép cáng chặt, chẳng mấy chốc quần áo cả hai đã bị quăng đầy sàn nhà. Trước sự tấn công của gã, Bạch Vũ hoàn toàn bất lực, tay chân cậu đều bị trói, đầu thì đang rất đau do lúc bị tấn công trong thang máy đã va đập mạnh. Bạch Vũ cố thanh tĩnh, sắp xếp suy nghĩ. Lúc đầu hẹn Giai Giai ở tầng 3, cậu đang bấm thang máy để xuống tầng trệt thì bị tấn công, trước lúc bất tỉnh đã nghe một kẻ nào đó bảo là mang bàn thức ăn này lên phòng VIP, mà nếu là phòng VIP thì ở nhà hàng này tập trung ở tầng 7, 8. Cậu dám chắc mình đang ở phòng VIP vì xung quanh khá yên tĩnh, cách bày trí trong phòng cũng rất xa hoa, mà đối với tên Hào Lâm này chắc chắn phải tìm phòng ít bị để ý nhất. Vậy chắc là đang ở tầng cao nhất ở đây rồi... tầng 8. Vậy là phòng nào... phòng... Bỗng nhiên Bạch Vũ nhớ lại là khi nãy tên đàn em của hắn ta quang 1 vật gì đó lên bàn... Chính là thẻ phòng... Thế là Bạch Vũ nghĩ ra một cách...

Cậu cố gắng vùng vẫy, la hét "Hào Lâm, ông mau thả tôi ra... thả ra..."

Bốp

Bốp

Hào Lâm điên tiết tát mạnh vào mặt Bạch Vũ, hét lên: "Mẹ kiếp. Em khôn hồn thì câm mồm lại cho tôi, còn la hét nữa tôi sẽ chơi chết em"

Bạch Vũ ra sức cố thoát khỏi tay hắn ta: "Ông điên rồi, mau thả tôi ra...A...Chết đi"

Huỵch

Binh

Binh

Bạch Vũ dùng hết sức bình sinh bật người dậy, bất ngờ đẩy ngã Hào Lâm ra sau. Cậu cố sức lăn xuống giường, trườn tới cái bàn ăn trước mặt xô ngã nó. Chiếc bàn nhanh chóng bị đẩy ngã, đúng như trí nhớ của Bạch Vũ, tấm thẻ phòng văng ra... số... là 804.

Bạch Vũ đã nhìn thấy số, nhưng không biết làm sao để thông báo ra bên ngoài... Vừa lúc đó Hào Lâm bước tới vồ lấy cậu lôi lại lên giường. Bỗng Bạch Vũ bật cười lớn: "Ha ha ha"

"Em cười cái gì? Sắp chết đến nơi mà còn cười được sao?"

"Ha ha... Ông nói ông thương tôi mà lại trói tôi như vậy, rồi dùng lực cưỡng hiếp tôi. Ông thương tôi mà ngay cả ngày sinh của tôi còn không biết thì thương tôi chỗ nào chứ? Ha ha ha"

"Ngày sinh của em ư... Không phải là 8 tháng 4 à? Đương nhiên tôi biết"

"Vậy sao? Vì vậy cho nên ông mới cố tình đưa tôi đến căn phòng này đúng chứ?"

Hào Lâm khó hiểu, không biết Bạch Vũ muốn nói gì: "Ý em là..."

Nhưng hắn chưa kịp hỏi hết câu thì điện thoại đã rung lên điên cuồng, hắn buông Bạch Vũ ra và nhấc máy: "A lô... tao đã bảo là không được..."

"Đại ca, xảy ra chuyện rồi" Đầu dây bên kia tên thuộc hạ hắn ta hét toáng lên đầy sợ hãi

Hào Lâm tức tốc bật người dậy: "Có chuyện gì?"

"Đại ca...AAAAA"

"Mẹ kiếp. Cái bọn này"

Rầm

Rầm

Cánh cửa căn phòng bị đá banh ra từ bên ngoài, theo sau đó là 2 bóng người đồng loạt lao vào nhắm thẳng Hào Lâm đánh túi bụi. Hào Lâm sau khi bị mấy cú đánh như trời giáng thì thất kinh hồn vía, đợi khi định thần lại thì toàn thân đã bị người ta trói lại vào ghế, còn đám đàn em thì bị gom lại một cục chất thành đống, máu tươm đầy mặt, tay chân không gãy thì cũng tàn phế. Lúc này hắn mới nhìn lại trước mặt thì thấy Chu Nhất Long đang ngồi trên ghế dài, Bạch Vũ đang ngồi trong lòng hắn, nhưng có lẽ do quá mệt nên cậu ấy đang quàng tay qua cổ Chu Nhất Long ngủ thiếp đi. Thấy tình cảnh trước mặt Hào Lâm lại điên tiết gào lên:

"Chu Nhất Long, mày thả em ấy ra mau. Ai cho mày đụng vào em ấy hả?"

Bốp

Bốp

Bốp

Phàn Vĩ vung tay tán cho Hào Lâm mấy cái tát, anh lấy tay mình túm tóc hắn ta gằn giọng:

"Tao nói cho mày biết, dù cho Chu Nhất Long không xứng với em ấy đi nữa thì cũng không đến lượt mày đụng vào người em ấy. Mày mà còn lớn tiếng la hét là tao không đảm bảo tính mạng cho mày đâu. Hiểu chưa? ĐỒ RÁC RƯỞI..." sau đó anh lấy chân đá vào bụng hắn thêm vài phát làm hắn ọc cả máu tươi

"Phàn Vĩ, để tôi xử lý hắn. Anh qua chăm sóc Tiểu Bạch đi"

Chu Nhất Long nói xong đặt nhẹ Bạch Vũ xuống ghế, tiến đến chỗ Hào Lâm và ngồi xuống trước mặt ông ta

"Chủ tịch Hào, chúng ta xem như có quen biết, tôi cũng sẽ không dài dòng với ông. Tôi là một người ân oán rất rõ ràng, không bao giờ phạm vào kẻ không phạm mình. Trước đây tôi từng rất ngưỡng mộ ông tuổi trẻ tài cao, không nghĩ có một ngày ông dám chạm vào người của tôi. Hôm nay, ông ra tay với Tiểu Bạch một thì tôi sẽ trả cho ông gấp trăm lần gấp ngàn lần những điều đó. Tât cả bằng chứng phạm tội của ông và cả việc ông bắt cóc em ấy ngày hôm nay đã được đăng lên các trang tin tức trong và ngoài nước hết rồi. Ông nói ông lấy gì lo cho nửa đời sau của em ấy đây, chi bằng ông dành phần đời còn lại của mình vào tù mà sám hối đi. Đừng chạm vào nghịch lân của tôi..."

Sau khi nói xong, Chu Nhất Long lạnh lùng quay người đi. Anh bế Bạch Vũ lên và đi ra cửa, không quên quay người lại nói với Phàn Vĩ:

"Hôm nay cảm ơn anh, phần còn lại của hắn ta tôi giao cho anh... Xử lý hắn thế nào thì tùy ý"

"Được"

Nói rồi anh ôm bé mèo ngoan ngoãn vẫn còn đang say giấc của mình vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm: "Bất kế những kẻ nào dám đụng đến em đều sẽ không có kết quả tốt. Anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Em chỉ có thể là của riêng mình anh... Của một mình Chu Nhất Long anh..."

Sau khi Chu Nhất Long rời đi thì Phàn Vĩ cũng rất nhanh đi khỏi, giao Hào Lâm cho bọn thuộc hạ xử lý, còn bản thân thì trở về biệt thự khui sâm panh giải sầu.

...

Lúc nãy khi mới xông vào phòng, nhìn thấy Bạch Vũ đang bị trói nằm trên giường, toàn thân Phàn Vĩ bừng bừng lửa giận. Trong lúc Chu Nhất Long đang đấm đá tên kia túi bụi anh đã chạy thẳng đến đỡ Bạch Vũ dậy và cởi dây trói cho cậu. Trong lúc ý thức dần mất đi Bạch Vũ luôn miệng gọi "Long ca, Long ca", ngay tại phút giây đó Phàn Vĩ ước mình chính là người kia, người trong lòng cậu luôn nghĩ tới. Phàn Vĩ biết mình và Bạch Vũ vốn dĩ đã kết thúc từ lâu nhưng suốt thời gian qua anh không thể nào quên được cậu trai trẻ có nụ cười tươi như nắng mặt trời này. Người chia tay là anh, ngươi khiến cậu buồn và đau khổ cũng là anh nên anh có tư cách gì so với người yêu hiện tại của cậu chứ. Nhưng tận sâu trong tim mình anh vẫn thấy đau, rất đau...

...Có lẽ có một loại tình yêu là dao cắm vào lòng...

...

"Tiểu Bạch. Em tỉnh rồi à... Em cứ ở đó đi, anh sẽ mang khăn ra cho em"

Chu Nhất Long từ lúc mang Bạch Vũ trở về liền một bước không rời, hết thay quần áo rồi vệ sinh cơ thể cho cậu. Lúc xông vào căn phòng kia anh đã cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để không phạm sai lầm ảnh hưởng đến cả hai, thật có một giây anh đã muốn đánh cho Hào Lâm chết ngay tức khắc... Cái tên đó dám đụng vào bảo bối nhà anh, thật không tha thứ được... May mà Bạch Vũ chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng gì nhiều

"Không cần đâu Long ca" Bạch Vũ mệt mỏi lên tiếng, đưa tay nắm lấy tay áo anh "Anh đến đây ngồi với em một lát đi"

Chu Nhất Long nghe lời, đi đến bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống. Bạch Vũ nhích người ngồi vào lòng anh, đầu dụi dụi vào hõm cổ người nọ cọ qua cọ lại... Chu Nhất Long đột nhiên đỏ mặt

"Tiểu Bạch... Anh không kiềm chế được mất"

"Trời ơi... Ca"

Bạch Vũ thôi không chọc anh nữa, nghiêm túc nhìn Chu Nhất Long cười cười

"Ca ca, sao anh biết em ở trong căn phòng đó vậy? À, sao anh lại đi với Phàn Vĩ nữa?"

Chu Nhất Long vuốt vuốt tóc Bạch Vũ, hôn lên thái dương cậu một cái thật ôn như rồi từ tốn trả lời:

"Phàn Vĩ là anh vô tình gặp, còn vị trí căn phòng là ban đầu anh tính toán. Nếu Hào Lâm muốn bắt cóc và giử trò với em sẽ tìm mộ chỗ có thể thoát thân được và không có ai làm phiền. Mà ở tầng nhà đó, chỉ có 8 tầng, vậy yên tĩnh nhất chính là chỗ cao nhất. Anh và Phàn Vĩ tức tốc chạy lên tầng 8 nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu thì anh nghe tiếng em la lên trong điện thoại, em ngụ ý hỏi Hào Lâm về ngày sinh nhật mình nên anh chắc chắn là căn phòng 804 đó. Nó nằm ngay lối thoát hiểm của tòa nhà, nếu hắn ta đưa em đi thì ra lối đó là tiện nhất, sẽ không bị phát hiện"

"Woa..." Bạch Vũ vỗ tay bẹp bẹp lên mặt Chu Nhất Long "Long ca quả nhiên suy đoán như thần, đúng là anh hùng trong truyền thuyết a. À, mà hắn ta sao rồi?"

"Hắn ta? Nghe Phàn Vĩ nói hắn ta đã bị tống giam do làm ăn phi pháp, bắt cóc tống tiền. Tù không ngày ra. Công ty đã bị phá sản luôn rồi, sau này sẽ không ai dám uy hiếp chúng ta nữa"

"Vậy phải cảm ơn Phàn Vĩ nhỉ? Dù gì anh ta cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi a"

"Được. Đợi em khỏe lại sẽ đi cảm ơn anh ta"

Cảm nhận trong lời nói Chu Nhất Long có điều gì đó, bạch Vũ chọt chọt má anh: "Ca, anh sao thế? Ghen à?"

"Bạch Vũ" Chu Nhất Long đột nhiên đổi hướng, ôm Bạch Vũ vào lòng thật chặt, thủ thỉ: "Anh rất sợ. Khi đối mặt với cậu ấy anh lại lấy mình ra so sánh, cảm thấy mình cái gì cũng không bằng. Cậu ấy có công ty riêng, là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn lớn, có tiếng nói trong xã hội, lại còn rất tốt với em. Anh rất sợ, không biết vì sao nữa..."

Bạch Vũ hiểu những lo lắng trong lòng anh, cậu và anh đi đến hôm nay đã trải qua vô vàn khó khăn. Nếu như đối phương là Phàn Vĩ thì mọi vấn đề dễ giải quyết hơn nhiều rồi.

"Anh đó, cứ suy nghĩ linh ta linh tinh. Em đồng ý anh ta cái gì cũng tốt nhưng anh ta không phải là người em yêu. Người em yêu là anh, người em muốn nắm tay đi hết cuộc đời này cũng là anh... Chẳng lẽ nếu sau này em gặp lại người yêu cũ của anh, thấy người ta cái gì cũng hơn em thì em sẽ buông anh sao? Em nói cho anh biết, một khi em đã định thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi đâu. Giống như câu Thẩm Nguy nói với Triệu Vân Lan ấy, anh nhớ không?"

"Câu gì?" Chu Nhất Long hỏi lại

Bạch Vũ cười, tựa đầu vào vai anh, hai tay đan vào nhau thật chặt "Nếu có chết, cũng phải bắt em chết trong lòng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#diensinh