CHƯƠNG 4
"Bạch Vũ anh giỏi lắm, dám lừa cả mọi người. Anh có biết bọn này lo lắng đến mức độ nào hay không hả?" Bạch Cẩm Hi vừa nói vừa bổ nhào người đến định đánh Bạch Vũ thì bị một cánh tay hữu lực chặn lại:
"Cẩm Hi, ai cho em động vào em ấy" Chu Nhất Long một tay ôm Bạch Vũ, trừng mắt với Bạch cảnh quan "Em ấy chỉ là bắc đắt dĩ thôi. Với lại hôm nay có chuyện quan trọng cần bàn, em còn náo bọn anh sẽ không nói cho mọi người biết"
Bạch Cẩm Hi hai tay huơ vào không khí, mất đà xém chút té sấp mặt quát lớn hai cái kẻ đang tú ân tú ái trước mặt: "Bổn cô nương không ăn cẩu lương. Hừ"
Hàn Trầm nhìn thấy một màn trước mặt không nhịn được cười, quay qua nhìn vị bác sĩ nhà mình thì bất giác đỏ mặt, trong lòng mắng thầm: "Đồ Hà Khai Tâm chết bầm, anh cứ nhìn mãi tôi làm gì? Hừ" Đoạn anh hắng giọng, lên tiếng:
"Rốt cuộc hôm nay vợ chồng hai người muốn nói chuyện gì mà gọi mọi người đến đây vậy?"
Cặp đôi phu phu kia vừa nghe nhắc đến tên mình thì vội vàng xốc lại tư thế, Chu Nhất Long lên tiếng:
"Về chuyện mấy lần trước tôi bị đe dọa và chuyện tai nạn vừa qua của Tiểu Bạch..."
"Hai người có manh mối rồi sao?" Chưa đợi Chu Nhất Long nói hết câu, Bạch Cẩm Hi đã cắt ngang
"Ừ"
Nói rồi Bạch Vũ lấy laptop, mở các clip mà Phàn Vĩ gửi cho mình. Hàn Trầm càng nhìn càng thấy tức giận. Đường đường là một ông chủ lớn mà việc làm lại bẩn thỉu đến như vậy, rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì chứ?
"Xem ra chứng cứ đã đầy đủ, chúng ta không thể nào bị động ôm cây đợi thỏ được. Phải nhử lão ta ra mặt" Hà Khai Tâm vừa nghiên cứu vừa nói
"Anh có cách gì sao?" Bạch Vũ
"Cách thì có, nhưng cần mồi nhử"
"Mồi nhử?" cả bọn hỏi lại
Hà Khai Tâm vẫn từ tốn: "Phải, là mồi nhử. Theo như kinh nghiệm quan sát của tôi thì tên này chắc chắn có bệnh tâm lý, hành động của hắn ta thể hiện như vậy nhưng chưa chắc hắn nghĩ như thế đâu"
"Vậy... Mồi nhử thế nào?" Chu Nhất Long dò hỏi
"Chuyện này thì..."
Ting
Ting
Ting
Hà Khai Tâm chưa nói hết câu thì điện thoại của Bạch Vũ rung lên. Bạch Vũ cau mày nhìn màn hình điện thoại rồi đứng lên ra ban công, Chu Nhất Long vội vã theo sau
"Chuyện gì vậy?" Bạch Cẩm Hi khó hiểu
"Làm sao biết được, hai vợ chồng nhà này cú thần thần bí bí như thế" Hà Khai Tâm bỉu môi
...
Ngoài ban công
"A lô, cậu là...?"
"Bạch Vũ chào cậu, tôi là Trần Đông"
"Trần Đông? Cậu là...?"
"Tôi là bạn của Giai Giai. Hiện tại tôi có việc nhờ anh, anh có thể giúp tôi không?"
"Anh nói đi"
"Anh có thể đi gặp cô ấy một chuyến không? Hiện tại tinh thần Giai Giai đã ổn định trở lại rồi nên tôi nghĩ anh có thể khuyên nhủ cô ấy một lần nữa" Trần Đông ngập ngừng "Tôi biết việc này hơi khó khăn cho anh nhưng thật sự tôi không muốn nhìn thấy em ấy như thế này. Tôi đảm bảo lần này anh sẽ an toàn, tôi sẽ bảo vệ cho anh"
"Cậu báo địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tới đúng hẹn"
"Cảm ơn anh"
Tắt điện thoại, Bạch Vũ trầm tư một chút nhưng cậu cũng hông có gì do sự vì dù sao chuyện này trước sau gì cũng phải giải quyết, vốn dĩ cậu muốn mọi thứ có thể dễ dàng trôi qua, không tổn hại bất cứ người nào là tốt nhất. Điện thoại báo có tin nhắn, nhìn thấy địa chỉ Trần Đông gửi đến, Bạch Vũ hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nhấn ok. Cậu toan định rời đi thì thấy Chu Nhất Long đứng sau lưng mình, Bạch Vũ vô tư cười cười
"Long ca"
Chu Nhất Long nắm lấy cánh tay của Bạch Vũ, nhẹ nhàng: "Em định một mình đến đó sao?"
Bạch Vũ biết anh lo lắng chuyện gì, cậu đưa hai tay áp lên má anh rồi vỗ vỗ: "ca, anh yên tâm, em sẽ đi sớm về sớm."
"Anh đi với em"
"Không được, ca. Giai Giai không thích anh, anh đi cùng sẽ làm mọi chuyện không thể giải quyết được. Tin em, em biết điểm yếu của em ấy ở đâu, mọi chuyện hãy để em giải quyết"
"Nhưng mà..." Chu Nhất Long vẫn là không yên lòng "Anh sẽ đưa em đến đó nhưng không vào trong, anh ở ngoài chờ em. Được không?"
Bạch Vũ sợ nhất là ca ca mình dùng thái độ này để nói chuyện với mình, hai mắt lấp lánh, gương mặt xụ xuống, tay siết lấy mình không buông. Cậu bắt đắc dĩ không thể từ chối nên đồng ý, nhưng vẫn không quên dặn thêm
"Anh phải ở yên ngoài xe, dù có chuyện gì cũng không được hốt hoảng mà xông ra ngoài. Em sẽ xử lý tốt mọi thứ được chứ?"
"Được. Tất cả đều nghe em"
...
Hai người bàn với Hàn Trầm việc bên Hào Lầm tạm gác lại, đợi cậu xử lý chuyện của Giai Giai xong rồi tính rồi nắm tay nhau ra ngoài. Chu Nhất Long không yên tâm nêm không gọi taxi mà tự lái xe đưa Bạch Vũ đi. Trên đường hai người cũng không nói gì nhiều, Bạch Vũ biết ca ca lo lắng nên cũng không bàn luận thêm gì cả, chỉ đưa ý kiến với anh về việc nơi tổ chức hôn lễ nên trang trí như thế nào, rồi đi Âu hay đi Mỹ du lịch ... vân vân và mây mây...
...
"Đươc rồi, Long ca. Anh ở đây chờ em nha. Một lát em ra liền. À, tối chúng ta đi ăn lẩu nha, có quán mới mở gần nhà Hàn Trầm ấy, đông khách lắm. Em đã đặt chỗ rồi này, lát gọi Hàn Trầm và bác sĩ Hà nhà hắn xuống luôn"
"Anh biết rồi, em cẩn thận"
Hai người cười cười nói nói một hồi thì Bạch Vũ mới quay lưng đi vào nhà hàng – nơi hẹn với Trần Đông. Chu Nhất Long mãi dõi theo bóng cậu nên không hề để ý có kẻ đã theo dõi hai người từ lâu, đang chuẩn bị ủ mưu làm chuyện xấu.
...
Bạch Vũ vào nhà hàng thì đã thấy Trần Đông và Giai Giai chờ ở đó. Đúng như những gì Trần Đông nói qua điện thoại, hôm nay nhìn Giai Giai rất khác, ánh mắt cô nhìn anh không còn quá hung ác như trước nữa, thái độ thì cũng mềm mỏng hẳn. Bạch Vũ cười cho rằng đây là một tín hiệu tốt. Cậu ngồi xuống trước mặt cô và đi ngay và vấn đề chính:
"Giai Giai, em biết hôm nay tại sao anh đến đây phải không? Anh là người thắng thắn nên không muốn vòng vo xa gần. Chuyện của anh và Long ca, anh nghĩ em cũng hiểu nên anh mong em đừng hành xử dại dột nữa"
"Anh..." Giai Giai cất tiếng "Không phải anh ta thì không được sao? Em có gì không tốt. Em thậm chí có thể vì anh hi sinh nhiều như vậy mà anh đối với em không có một chút cảm giác gì sao?"
"Giai Giai" Bạch Vũ cố gắng kiềm chế tâm tình của mình lúc này, cố dùng thái độ hợp tác nhất để giải thích "Vấn đề không nằm ở chỗ em hi sinh cho người đó nhiều hay ít mà là đối phương không có tình cảm vượt xa hơn tình bạn với em. Anh biết em coi trọng anh, ngưỡng mộ anh, từ nhỏ chúng ta tình cảm rất tốt nhưng đó chỉ là tình anh em đơn thuần, không phải là yêu. Yêu là sự đồng điệu về tâm hồn, về cảm xúc của cả hai phía. Và anh với Long ca là như vậy, đôi khi bọn anh không cần phải nói nhưng vẫn hiểu người kia mong muốn điều gì, đó là hạnh phúc. Em hiểu không?"
"Em... vẫn không thể chấp nhận được. Nếu như không có anh ấy thì..."
"Nếu như định mệnh họ dành cho nhau thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ xuất hiện thôi."
"Nhưng anh với anh ấy không thể có con, mối quan hệ như thế anh duy trì được sao?"
"Vậy anh và em cũng không thể? Giai Giai, em nên hiểu cứ chạy theo những thứ vốn không thuộc về mình thì sẽ không có kết quả đâu. Tại sao em không nhìn thấy hạnh phúc ngay bên cạnh em chứ"
"Hạnh phúc?" Giai Giai nở nụ cười chua chát "Em có thể sao?"
"Tại sao không chứ?" Bạch Vũ bỗng ngắt lời cô "Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình. Và em cũng như thế. Nghe anh, nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kĩ những điều anh nói rồi em sẽ phát hiện ra thôi"
Giai Giai lặng yên không nói, thật ra cô có thể ngồi bình tĩnh và nghe Bạch Vũ nói hết như nãy giờ đã là cực hạn của bản thân rồi. Bác sĩ tâm lý cũng đã nói với cô rất nhiều về vấn đề này nhưng chỉ tại bản thân cô cố chấp không chịu hiểu mà thôi. Cô biết chứ nhưng cô vẫn muốn giành lấy, cố mang đi cho bằng được.
"Thật ra anh muốn nói cho em một chuyện. Việc anh bị tông xe ôm trước là do em đứng sau đúng không?" Bạch Vũ đột ngột đổi chủ đề
Giai Giai thoáng sợ hãi: "Chuyện đó... em... em...chỉ là..."
"Chỉ là em không nghĩ người bị tai nạn là anh và con anh phải không?"
"Con?..." Giai Giai và Trần Đông hốt hoảng "Bạch Vũ, anh nói con là sao?"
"Phải. Anh cũng không biết tại sao anh có thể mang thai được nhưng thật sự là có. Đứa bé đã tượng hình trong bụng anh và... mất rồi... sau tai nạn"
"Bạch Vũ, em... em..."
Xoảng
Giai Giai hốt hoảng, mặt biến sắc, tay cô va trúng cái ly thủy tinh trên bàn ăn làm nó vỡ một tiếng vang dội...
"Em bình tĩnh lại đi" Bạch Vũ đặt tay mình lên vai cô nhẹ giọng "Tất cả mọi chuyện trước đây em gây ra anh sẽ xem như không biết gì cả, anh cũng mong là em hãy buông tay và chúc phúc cho anh. Anh vẫn yêu thương và xem em như em gái của mình, mong em hiểu những gì anh nói nhé"
Nói xong, Bạch Vũ quay người rời đi, không quên nói vài lời với Trần Đông. Khỏi hỏi thì Bạch Vũ cũng nhìn ra tình cảm của cậu trai này cho Giai Giai. Đâu có ai rãnh rỗi tới mức vì một người không liên quan mà hi sinh nhiều như vậy chứ.
"Tôi tin cậu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy"
"Tôi nhất định sẽ làm được"
...
Cuộc gặp gỡ hôm nay xem như kết thúc thắng lợi, Bạch Vũ đang rất vui vẻ trong lòng lấy điện thoại ra gọi cho Chu Nhất Long
"Tiểu Bạch"
"Long ca, mọi chuyện xong rồi, em đang xuống thang máy...Á...Các người làm gì"
"Tiểu Bạch, em sao vậy? Có chuyện gì? A lô... A lô"
Chu Nhất Long hoảng loạn, vừa rồi anh nghe thấy tiếng Bạch Vũ la rất lớn trong điện thoại. Em ấy xảy ra chuyện rồi. Phải làm sao đây? Anh tức tốc chạy ra khỏi xe, nhắm thẳng hướng cửa nhà hàng chạy vào. "Bạch Vũ, em nhất định không xảy ra việc gì. Đợi anh".
"Xin lỗi, tôi không cố ý" Do chạy quá nhanh nên Chu Nhất Long va vào một người, anh ngước lên nhìn thì khá bất ngờ. Người đối diện là...
"Phàn Vĩ"
"Chu Nhất Long. Đã lâu không gặp"
"Phàn Vĩ... Tôi đang vội, chào cậu" Chu Nhất Long vội vã định lướt qua người đối phương thì liền bị Phàn Vĩ chặn lại
"Có chuyện gì à? Tôi có thể giúp anh"
"Chuyện này..." Chu Nhất Long khó xử, dù gì Phàn Vĩ cũng là bạn trai cũ của Bạch Vũ, những chuyện liên quan em ấy anh không muốn người này nhúng tay vào. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại thì có thể Phàn Vĩ sẽ giúp được anh.
"Tiểu Bạch xảy ra chuyện rồi"
"Cái gì?"
Không nằm ngoài dự đoán của Chu Nhất Long, vừa nghe là Bạch Vũ gặp chuyện, Phàn Vĩ ngay lập tức bật chế độ bạn trai cũ level max, tiến hành phân phó công việc cho các bảo tiêu đi theo. Còn cặn kẽ chi tiết hỏi Chu Nhất Long về thời gian xảy ra chuyện, tại sao hai người lại ở đây, địa chỉ chỗ ở của Giai Giai... vân vân...
Đứng trước Phàn Vĩ, Chu Nhất Long cảm thấy mình thật sự nhỏ bé. Người kia đường đường là bá đạo tổng tài thực thụ, muốn gì có nấy, hô mưa gọi gió. Mình thì... càng nghĩ càng thấy không nên so sánh a...
Ting
Đang miên mang suy nghĩ thì màn hình điện thoại chợt sáng lên, Chu Nhất Long vui mừng: Là Bạch Vũ
"Tiểu Bạch"
"Long...ca..."
"Tiểu Bạch, em đang ở đâu? Có an toàn không?"
Giọng Bạch Vũ yếu ớt trả lời qua điện thoại: "Ca ca, em cũng không biết nữa... Em...đang ở... một chỗ... rất...rất tối...Đầu em rất đau...."
"Em bình tĩnh...nghe anh. Bây giờ em hãy mở định vị lên, anh sẽ đến cứu em ngay..."
Bạch Vũ nghe theo lời chỉ dẫn, mở định vị GPS trên điện thoại nhưng do tay bị trói chặt quá mà cậu trượt tay mở ghi âm cuộc gọi. Bạch Vũ đang loay hoay thì cánh cửa phòng mở ra và một dáng người trông vô cùng quen mặt bước vào. Bạch Vũ giật mình nhưng nhanh tay giấu điện thoại về phía sau. Cậu giả vờ gọi thật lớn để bên kia Chu Nhất Long có thể nghe thấy:
"HÀO LÂM...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro