Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Rầm

Cánh cửa căn nhà bị đạp mạnh từ bên ngoài vào và một người con gái với gương mặt tức giận đang hậm hực bước vào, cô ngồi xuống ghế lấy ra một chai rượu và tu một hơi.

"Sao? Kế hoạch thất bại rồi à?" Giọng một nam nhân lên tiếng

"Câm mồm" Cô ta tức giận quát "Bớt lo chuyện bao đồng đi"

Gã thanh niên kia phất tay nở một nụ cười vặn vẹo "Cô nói xem, cô hi sinh nhiều như thế mà có nhận lại được gì đâu. Chi bằng cô với tôi xuất ngoại tận hưởng cuộc sống chỉ có hai chúng ta thật tốt biết bao nhiêu"

"Tôi không cần anh thương hại tôi, quan hệ của chúng ta không tốt đến mức ấy đâu. Nếu tôi không chiếm được Vũ ca tôi thề cũng không cho ai có được anh ấy"

"Ngu ngốc" gã nam nhân cười lớn "Cô nhìn xem, bây giờ cô thành ra cái dạng gì rồi, đừng có u mê không tỉnh ngộ như vậy nữa"

Choảng... Một cái ly anh dũng phi thẳng tới chỗ ngồi của nam nhân kia làm anh ta phải né sang một bên, cô gái giương đôi mắt đỏ quạch nhìn anh "Anh mà còn lảm nhảm mấy lời dư thừa thì đừng trách tôi"

"Tùy cô" Nói xong anh ta đứng dậy đi về phòng, vừa quay lưng đi nước mắt anh bất giác rơi xuống, anh không lau mà cứ để nó rơi, anh quen rồi "Giai Giai, tới lúc nào em mới có thể cho anh một cái nhìn dịu dàng như lúc em nhìn người kia? Vì một người không yêu mình mà thương tâm mãi như vậy có đáng không? Em có thể quay lại phía sau nhìn anh mà, chỉ cần em quay đầu lại là nhìn thấy rồi, sao em cố chấp không chịu hiểu như vậy chứ?"

Anh – Trần Đông – Kiến trúc sư của một công ty có tiếng tại Thái Lan. Vào một ngày mưa to gió lớn anh đã gặp cô – Lý Giai Giai, cô ấy đang thất thểu đi ngoài đường, toàn thân ướt sũng suýt một chút đã bị xe tông phải. Anh thấy cô ấy tội nghiệp nên đã mang về nhà chăm sóc hơn một tuần. Lúc đầu anh cũng thắc mắc về việc tại sao cô ấy lại một thân một mình tới nơi này nhưng mãi cho đến khi trên các mặt báo và các đài truyền hình thông báo hai diễn viên nổi tiếng Chu Nhất Long và Bạch Vũ công khai yêu nhau chuẩn bị tổ chức hôn lễ thì anh đã hiểu. Giai Giai rất yêu Bạch Vũ, vì anh ta cô ấy giấu cả nhà qua Thái Lan làm phẩu thuật chuyển giới, cốt để mình trở thành một cô gái để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Bạch Vũ nói yêu anh. Nhưng ông trời trêu người, Bạch Vũ không yêu cô, chỉ xem cô như em gái, thậm chí còn từ chối một cách thẳng thắn. Thiết nghĩ cô sẽ dễ dàng từ bỏ nhưng không, Giai Giai như biến thành một con người khác, cô không ngừng lên các mặt báo chỉ trích Chu Nhất Long, bảo anh không xứng với Bạch Vũ, đến với Bạch Vũ chỉ là sao tác, là bán hủ, là đê tiện. Vì vậy cách đây không lâu Bạch Vũ đã từng đến gặp cô để giải quyết mọi chuyện, khuyên cô hãy từ bỏ anh ấy, anh ấy không xứng có được tình yêu của cô. Nhưng Giai Giai không hề để một từ của Bạch Vũ lọt vào tay, trực tiếp cảnh cáo anh rằng nếu anh và Chu Nhất Long đến với nhau cô sẽ giết chết hắn. Lúc đó ai cũng nghĩ Giai Giai là nhất thời nóng giận mà ăn nói hồ đồ nhưng việc cô thuê bọn xã hội đen xử lý Chu Nhất Long đã diễn ra mà người lãnh hậu quả chính là người cô yêu tha thiết – Bạch Vũ.

...

"Tiểu Bạch, em ngồi xuống trước đi. Anh vào bếp làm mấy món ngon cho em" Chu Nhất Long nhẹ nhàng đặt Bạch Vũ ngồi ngay ngắn trên sô pha, quay vào trong bếp chuẩn bị nấu ăn. Bạch Vũ định bước vào giúp anh nhưng Chu Nhất Long phản đối: "Em cứ ở ngoài đi, anh rất nhanh sẽ làm xong, ngoan".

Bạch Vũ thấy anh nói vậy cũng không làm khó đành im lặng ra ngoài ngồi xuống ghế mở ti vi lên xem. Đột nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên, lướt nhìn số gọi đến Bạch Vũ vội vàng đi ra ban công:

"A lô, tôi nghe"

"Bạch Vũ, là tôi. Cậu về nhà chưa?"

"Tôi về rồi. Cậu gọi tôi có gì không?" Bạch Vũ vừa nói vừa để ý xem Chu Nhất Long có nhìn thấy mình ở ngoài này hay không nhưng thấy anh vẫn còn đang loay hoay trong bếp cậu mới thở phào.

"Chuyện cậu nhờ tôi làm đã có tiến triển bước đầu rồi" Đầu dây bên kia vẫn chậm rãi lên tiếng

"Vậy sao? Tốt quá rồi. cậu gửi kết quả cho tôi nhé"

"Được...Nhưng mà Bạch Vũ, cậu thật sự muốn tự mình giải quyết mọi chuyện hay sao? Như vậy rất nguy hiểm, lỡ như..."

"Cậu đừng lo lắng..." Bạch Vũ cắt ngang "Tôi biết phải làm thế nào mà"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, hiện tại chúng ta phải đối đầu với rất nhiều bên, lỡ không nắm chắc phần thắng thì hậu quả khó lường trước. Tôi nghĩ cậu nên bàn bạc lại với Nhất Long đi, để anh ấy giúp cậu"

"Không được, Long ca mà biết nhất định sẽ lo lắng, tôi không thể để anh ấy vì tôi mà ảnh hưởng đến sự nghiệp được"

"Được, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Để đến ngày kết hôn của cậu sẽ không còn lo lắng nữa"

"Cảm ơn cậu, Phàn Vĩ"

"Tạm biệt"

"Bye"

Sau khi cúp máy, Bạch Vũ vào ngay hộp thư cá nhân của mình kiểm tra thông tin Phàn Vĩ mới gửi, cậu vừa xem vừa nắm chặt nắm đấm, mặt nổi ba đường hắc tuyến "Dám gây ảnh hưởng đến Long ca, tôi tuyệt đối không tha cho các người"

...

"Tiểu Bạch, em đang nói chuyện với ai vậy" Chu Nhất Long không biết đã đứng phía sau tự lúc nào đột ngột lên tiếng làm Bạch vũ thoáng chốc giật mình, cậu vội vã định cất điện thoại nhưng không kịp. Tay Chu Nhất Long nhanh hơn chụp lấy điện thoại trên tay cậu, lướt xuống nhật kí cuộc gọi nhíu mày "Phàn Vĩ"

Chu Nhất Long không khỏi sửng sốt, không phải là Bạch Vũ mất trí tạm thời sao, Bạch Cẩm Hi, Hàn Trầm em ấy còn không nhận ra mà lại đi nói chuyện với Phàn Vĩ, từ lúc tỉnh lại đến giờ hai người họ chưa từng gặp nhau. Anh thoáng chốc tức giận nắm chặt cánh tay Bạch Vũ:

"Tiểu Bạch, rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Long...Long ca, cái đó...Trả điện thoại cho em" Bạch Vũ cố gắng giành lại điện thoại trong tay anh nhưng không được

"Tiểu Bạch, không phải em bị mất trí nhớ sao? Rốt cuộc em đã giấu anh chuyện gì? Tiểu Bạch, quan hệ của em và Phàn Vĩ thật ra là như thế nào?" Chu Nhất Long thật sự không thể nào hiểu được, hai tay anh siết chặt bả vai Bạch Vũ, ánh mắt dán chặt vào mặt cậu.

"Long ca, em..."

"Em làm sao? Tiểu Bạch, anh có thể không trách việc em giả vờ mất trí nhớ, anh biết em có nỗi khổ nào đó nhưng anh không muốn giữa hai chúng ta có bất cứ một bí mật nào. Em hiểu không?"

"..."

"Không thể nói sao?" Chu Nhất Long dùng ngữ điệu ôn hòa hơn hỏi lại Bạch Vũ

"Chuyện này anh không biết sẽ tốt hơn" Bạch Vũ cụp mắt lí nhí nói

"Tại sao? Phàn Vĩ có thể biết còn anh thì không sao? Trong lòng em anh ta vẫn là quan trọng hơn anh"

"Không phải, Long ca. Anh hiểu lầm rồi, quan hệ của bọn em không giống như anh nghĩ đâu"

"Vậy thì thế nào? Tiểu Bạch, anh biết em và cậu ta trước đây có một đoạn tình cảm, anh không so đo với cậu ấy vì dù sao đó cũng chỉ là chuyện cũ. Nhưng hôm nay em lại giấu anh bí mật liên hệ với cậu ta, Tiểu Bạch em xem anh là gì, sỏi đá cũng biết đau mà. Nếu như em muốn kết thúc thì cứ nói với anh, anh sẵn sàng buông tay. Anh sẽ...ưm" Không để Chu Nhất Long nói tiếp Bạch Vũ đã nhào tới hôn lên môi anh, cậu áp anh vào tường và kịch liệt hôn xuống. Chu Nhất Long không nghĩ Bạch Vũ sẽ phản ứng như vậy nên có hơi bất ngờ, song rất nhanh đã đáp trả lại, đảo khách thành chủ một đường ôm cậu thẳng tiến sô pha. Hai người dây dưa môi lưỡi quấn quýt thật lâu thật lâu mãi cho đến khi phổi lên tiếng biểu tình mới buông nhau ra. Chu Nhất Long úp mặt vào hõm cổ Bạch Vũ, hai vai anh rung rung. Bạch Vũ lấy hai tay xoa xoa lên lưng anh, an ủi

"Long ca, anh đừng như vậy. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em sẽ nói cho anh biết tất cả. Tin em đi"

Chu Nhất Long nghe cậu nói thế thì ngẩng mặt lên, kéo cả hai cùng ngồi dậy, rồi quay sang ôm chặt cậu vào lòng "Bạch Vũ, đừng rời xa anh. Anh không cho phép. Tuyệt đối không"

Bạch Vũ cố đẩy anh ra, ngồi dậy từ tốn nói "Nhưng anh phải hứa với em là không được kích động, mọi chuyện em đã có hướng xử lý hết rồi. Phàn Vĩ..."

"Không được nhắc tới cậu ta" Chu Nhất Long trừng mắt cắt ngang lời Bạch Vũ

"Hả...Không nhắc thì không nhắc, ca ca anh giận dai vậy?"

"Bất kì ai đã đang và sẽ có ý đồ với em trừ anh đều không được, anh sẽ không để yên"

"Được rồi, em đầu hàng. Anh đưa điện thoại cho em"

"Làm gì, gọi cho hắn ta. Không được"

"Trời ơi ca" Bạch Vũ cười khổ "Thông tin đều ở trong hộp thư cá nhân của em, anh không đưa em lấy gì cho anh xem"

Chu Nhất Long nghe Bạch Vũ nói thế miễn cưỡng đưa điện thoại cho cậu. Bạch Vũ rất nhanh đã mở các tài liệu mà Phàn Vĩ vừa gửi. Chu Nhất Long xem mà không khỏi nhíu mày, trong đây là toàn bộ bằng chứng hối lộ của Chủ tịch Tập đoàn điện ảnh lớn nhất nhì cả nước – Hào Lâm, rồi còn có mấy cái video và tranh cắt ghép nhằm để bôi xấu tên tuổi của anh cũng ở trong đó. Anh không nghĩ đường đường là một ông chủ lớn mà lại có thể làm ra mấy chuyện hạ tiện như vậy, quan trọng hơn là có một đoạn phim quay cảnh anh và ông ta cùng vào chung một khách sạn. Anh nhớ lần đó là mừng thành công cho bộ phim mới của anh, đoàn đội anh tổ chức ăn mừng tại đó vô tình thấy ông ta. Bọn họ có trao đổi vài câu rồi sau đó ai làm việc nấy, nhưng anh không hiểu tại sao lại có clip ông ta dìu anh vào phòng riêng như vậy.

"Long ca, cái này..." Bạch Vũ trợn mắt nhìn Chu Nhất Long, ra bộ thương tâm sau đó lấy tay che mặt hức hức khóc

Chu Nhất Long nhất thời hỗn loạn vội thanh minh "Tiểu Bạch, em...em đừng hiểu lầm, anh...anh...mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Ha ha...Long ca, anh bị lừa rồi...lè" Bạch Vũ le lưỡi chọc quê làm Chu Nhất Long đỏ mặt nhào tới đè cậu xuống "Dám chọc anh, hôm nay em chết chắc" rồi lấy tay nhéo hai má cậu

"A...Long ca, tha cho em, đừng giỡn nữa. Vào vấn đề chính đi"

"Sao được chứ? Anh phải phạt em cho bỏ tật chọc anh"

"Hôm nay anh cho em nợ đi, khi khác em sẽ hảo hảo bù đắp cho anh nha. Còn bây giờ phải giải quyết chuyện này đã"

"Được, chiều em...Nhưng phải để anh hôn một cái mới được" Chu Nhất Long vừa nói xong liền canh ngay hai cánh môi mềm của Bạch Vũ mà hôn xuống "Chụt...chụt...chụt..."

"A...anh, đáng ghét" Bạch Vũ phồng má kháng nghị nụ hôn vừa rồi của anh, nghiêm túc đánh trống lảng "Tên biến thái Hào Lâm này chúng ta không thể đối đầu trực diện được, phải dùng kế. Nhưng cũng không thể để cảnh sát nhúng tay vào vì rất dễ bứt dây động rừng. Cho nên phải cố gắng nắm được thóp của hắn, lật hắn lại một cách bất ngờ để hắn trở tay không kịp. Có như vậy hắn mới không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Em phải làm cho hắn phải thống khổ tới mức kêu cha gọi mẹ luôn"

"..."

"Anh làm gì nhìn em dữ vậy, mặt em dính gì sao?" Bạch Vũ đang huyên thuyên nói thì quay sang thấy Chu Nhất Long đang si mê nhìn mình, không biết nãy giờ cậu nói anh có nghe không "Long ca, Long ca...Anh có nghe em nói không vậy?"

"Có chứ" Anh tiến lại gần ôm eo Bạch Vũ nhẹ giọng "Em bắt đầu điều tra từ lúc nào? Tại sao lại giả vờ mất trí để lừa mọi người"

"Thật ra không phải em cố ý đâu. Hôm đó khi tỉnh lại em không thấy ai trong phòng, sau đó phát hiện có người theo dõi bên ngoài. Lúc đó em mới tương kế tựu kế giả vờ mất trí để lừa bọn chúng. Anh không biết suốt cả tuần qua đều có kẻ lấp ló trước cửa phòng bệnh, dáng vẻ khả nghi vô cùng. Sáng nay khi bị Giai Giai tấn công, trong lúc giằng co với cô ấy em lại phát hiện có tiếng động là bên ngoài nên..."

"Giai Giai...Lý Giai Giai...Người mặc áo đen tấn công em hôm nay là cô ta sao?" Chu Nhất Long không hề để ý việc Bạch Vũ giả vờ mất trí, ngược lại anh càng lo lắng cho cả hai hơn. Bây giờ trong ngoài đều có kẻ dòm ngó nên mọi việc cần phải vô cùng cẩn thận.

"Phải...Người mà tông anh hôm trước cũng là do cô ta sai khiến đó"

"Sao em biết? Không phải người của Hào Lâm sao?"

"Dùng đầu gối suy nghĩ cũng ra. Em biết rõ con người Giai Giai, cô ta đã nói là sẽ dùng mọi thủ đoạn thực hiện. Nếu là người của Hào Lâm thì mục tiêu sẽ là em, vì ông ta thích anh mà. Thật ra, vào hôm xảy ra chuyện Giai Giai có gửi tin nhắn cho em nói là nếu em không đồng ý với yêu cầu của cô ấy thì sẽ xuống tay với anh. Lúc đó em rất hoảng cứ lo anh sẽ xảy ra chuyện nên cả ngày cứ đứng ngồi không yên, lúc ra ngoài với anh em đã thấy chiếc xe đó rất khả nghi rồi. Cho nên lúc nó lao tới em đã bất chấp đẩy anh ra. Dù gì người Giai Giai hận là em, làm sao để anh có chuyện được chứ. Lúc đó em chỉ nghĩ lỡ như em chết đi chắc Giai Giai sẽ buông tay, thật không nghĩ điều đó làm mọi người thêm lo lắng... Em xin lỗi..."

"Tiểu Bạch, đừng khóc" Chu Nhất Long lau đi những dòng nước mắt đang rơi trên mặt Bạch Vũ "Em không cần xin lỗi, vì anh em phải chịu nhiều uất ức như vậy nên người đáng trách là anh mới đúng. Tiểu Bạch, sau này có chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng giấu anh. Em nghĩ không có em ở bên cạnh anh có thể vui vẻ mà sống sao? Lúc em hôn mê anh đã rất sợ, sợ em cứ mãi nằm đó không mở mắt ra nhìn anh nữa, sợ không còn nhìn thấy nụ cười của em, sẽ không còn ai hàng ngày gọi anh Long ca. Anh yêu em, Tiểu Bạch. Anh không thể sống thiếu em. Em hiểu không?"

"Em xin lỗi..."

"Anh đã bảo em không có lỗi mà, sao lại cứ xin lỗi"

"Em..em...không giữ được con"

"Không sao, chúng ta còn một đời. Không có đứa này sẽ có đứa khác, em đừng buồn. Giờ chuyện trước mắt là phải giải quyết Hào Lâm và Giai Giai. Anh nghĩ chúng ta nên nói cho mọi người biết kế hoạch của mình đừng để họ lo lắng"

"Anh không trách em sao?"

"Không...Chúng ta ở bên cạnh nhau là tốt rồi, anh không cần những thứ khác"

Bạch Vũ nhoẻn miệng cười, được nghe những lời thật lòng như vậy từ ái nhân ai không hạnh phúc chứ, cậu dựa đầu vào ngực anh nhẹ nhàng nói "Long ca...Em thật sự rất rất yêu anh"

"Anh cũng yêu em, bảo bối"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#diensinh