CHƯƠNG 1
Bạch Vũ mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ráng cố gượng dậy để đi về phía trước thì thấy người cậu yêu – Chu Nhất Long – đang ôm một cô gái hôn say đắm, cậu cố chạy tới nắm lấy bàn tay anh: "Long ca...Long ca...anh...anh..?"
"Cậu là ai, tôi không quen" Chu Nhất Long bình thản nói câu đó, song quay sang cười thật dịu dàng với người con gái kia, cô ta nũng nịu dụi đầu vào anh, miệng nở nụ cười gian xảo nhìn Bạch Vũ "Ngươi thua rồi, ngươi nghĩ Chu Nhất Long thật lòng yêu ngươi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày ha ha ha"
"Cô đã cho anh ấy uống thuốc gì, hả? Người Long ca yêu là tôi" Bạch Vũ vẫn nắm chặt tay Chu Nhất Long, dùng ánh mắt đau khổ nhìn anh "Long ca, anh không thể đối xử với em như thế, anh đã hứa là sẽ mãi bên em mà, Long ca..."
"Cậu tránh ra đi" Chu Nhất Long hất mạnh tay làm Bạch Vũ ngã xuống
"Ngươi đừng cố gắng nữa...Anh ấy không quan tâm đến ngươi nữa đâu...Ha ha...Ngươi đi chết đi, chết đi!" Bạch Vũ chưa kịp hoàn hồn thì cô ta đã đâm một nhát vào ngực trái cậu, máu chảy như suối, thấm ướt cả áo. Cậu đau đớn gục xuống nhìn Chu Nhất Long nhưng anh vẫn không nhìn lấy cậu một cái, quay mặt về hướng cô gái kia. Cô ta nắm tay anh và lôi anh đi, để mặc Bạch Vũ nằm đó khóc cạn nước mắt, gọi anh trong tuyệt vọng "Long...ca...Long...ca...
...
Rầm
"Đừng...Đừng mà...!" Chu Nhất Long đang ngồi trên bàn làm việc giật mình quay về hướng phát ra tiếng động thì thấy Bạch Vũ lăn từ trên sô pha xuống, hai tay huơ vào khoảng không, miệng mấp máy gì không rõ, toàn thân run rẩy. Anh vội vàng chạy lại, lay cậu "Tiểu Bạch....Tiểu Bạch...Tỉnh lại đi. Em sao vậy?"
Bạch Vũ từ từ mở mắt, uể oải ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn khắp căn phòng, nước mắt không ngừng chảy khiến Chu Nhất Long đau lòng vô cùng. Đoán biết Bạch Vũ lại gặp ác mộng, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ vỗ "Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi"
Bạch Vũ được anh ôm cũng từ từ lấy lại tinh thần, vòng tay ôm lại anh nói khẽ "Long ca, anh sẽ không bỏ rơi em chứ...Úi da"
"Đứa ngốc này" Chu Nhất Long kí đầu cậu một cái "Nói vớ vẩn gì đấy, anh yêu em còn không hết thì làm sao bỏ em được hả"
"Nhưng...nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, em vào trong rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi anh đưa em đi ăn, sau đó đi lấy nhẫn" Anh dịu dàng hôn lên trán cậu và mỉm cười
"Nhẫn hả? Nhẫn gì?" Bạch Vũ ngơ ngác nhìn anh
"Em còn hỏi anh, em không kết hôn với anh là anh đi lấy người khác nha" Anh vừa nói vừa cười, sau đó đưa bàn tay lên xoa xoa má Bạch Vũ "Cô dâu bé nhỏ, em có định lấy anh hay không hửm?"
"Lấy...lấy chứ" Bạch Vũ vui vẻ chạy khỏi anh và đi rửa mặt, thầm nhủ vừa rồi chỉ là ác mộng thôi, không có gì phải lo lắng cả, không có gì.
...
Sau khi Bạch Vũ chuẩn bị xong thì cậu và Chu Nhất Long đi ra ngoài. Do hôm nay có mưa nên đường xá khá vắng vẻ, cậu và anh tay trong tay chờ đèn đỏ để qua đường. Hai người đang đi đến giữa đường thì Bạch Vũ đột nhiên thấy có gì đó không ổn, vội vàng nhìn trước nhìn sau cũng không thấy có gì khả nghi nhưng vẫn không thôi lo lắng. Chu Nhất Long thấy cậu như vậy cũng không để ý lắm, nghĩ là do cậu có trạng thái hồi hộp trước hôn nhân mà thôi. Bỗng anh nhớ là để quên đồng hồ trên phòng làm việc nên nói với Bạch Vũ "Anh quay lại một chút, em qua bãi xe đợi anh".
Chu Nhất Long vừa buông tay Bạch Vũ ra để quay đầu thì bỗng có một nguồn sáng chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh đưa tay che lại, Bạch Vũ cùng lúc quay lưng định nói với anh câu gì đó thì phát hiện có một chiếc xe đang phóng hết ga về phía Chu Nhất Long, Nhất Long chưa kịp định thần được chuyện gì thì đã bị một lực đẩy anh về phía xa. Khi anh kịp nhìn lại thì trước mắt anh là một cảnh tượng hãi hùng: Bạch Vũ bị văng ra một khoảng xa và người cậu toàn máu là máu. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu lên "Tiểu Bạch, tỉnh lại tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà...Tiểu Bạch". Cả một tuyến đường yên ắng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, người đi đường dừng lại quay quay chụp chụp, ai cũng biết hai người bởi vì họ đều là diễn viên nổi tiếng, còn mới công khai yêu đương gần đây và sắp tổ chức hôn lễ nữa. Chu Nhất Long ôm chặt Bạch Vũ gọi tên cậu khàn cả giọng nhưng không có ai đáp lời anh. Máu từ trên người Bạch Vũ chảy xuống ướt đẫm cả người anh loang lổ thành từng mảng lớn.
"Cẩm Hi, mau gọi xe cứu thương" Tiếng Hàn Trầm vang lên khiến đám đông đột nhiên im lặng. Hôm nay anh và Bạch Cẩm Hi đang đi điều tra một băng nhóm tội phạm gần đây, tình cờ đi ngang qua thấy Bạch Vũ gặp chuyện nên không nghĩ nhiều vội vàng chạy đến.
"Nhất Long, cậu bình tĩnh, mau đưa Bạch Vũ tới bệnh viện. Nhanh" Hàn Trầm vừa gỡ tay Chu Nhất Long khỏi người Bạch Vũ vừa lên tiếng trấn an anh "Cậu ấy sẽ không sao đâu, không sao đâu"
Vừa lúc xe cấp cứu đến, Hàn Trầm vội vàng đưa Bạch Vũ lên xe, còn Bạch Cẩm Hi thì đi cùng Chu Nhất Long. Lúc này, không ai dám mở miệng để nói gì với Chu Nhất Long cả vì nhìn anh rất đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, miệng thì luôn nhẩm tên Bạch Vũ. Bạch Cẩm Hi cũng rất lo lắng, dù sao Bạch Vũ cũng là anh họ của cô nhưng với tinh thần của một người cảnh sát cô phải kìm nén cảm xúc của mình, đưa tay lấy điện thoại cô bấm số và gọi cho một người: "Tu Hiền, Phù Sinh có ở đó không? Hai người mau tới Bệnh viện Hoàng Hoa nhanh đi, Bạch Vũ gặp chuyện rồi". Nhìn Chu Nhất Long như thế cô rất sợ, cần phải có người kìm chế nếu anh ta bộc phát tâm tình lúc này và La Phù Sinh là lựa chọn tốt, vì anh ta rất nghe lời người anh họ này.
...
Bạch Vũ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, không gian đột nhiên yên lặng đến rợn người. Hai tiếng, ba tiếng, rồi 5 tiếng trôi qua vẫn chưa có động thái gì từ căn phòng phân cách giữa sự sống và cái chết kia. Lúc này, La Phù Sinh và Dương Tu Hiền đã tới, nhìn thấy Chu Nhất Long ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu ai cũng chạnh lòng, anh tiến tới đặt tay lên vai em mình trầm giọng "Nhất Long, cậu phải phấn chấn lên, Bạch Vũ nhất định sẽ không sao, cậu ấy còn phải cùng cậu tay trong tay vào lễ đường mà đúng không? Cậu ấy sẽ không bỏ lại chúng ta đâu"
"Bạch Vũ biết trước có người tấn công em đó" Chu Nhất Long đột ngột mở miệng
"Anh nói sao?" Hàn Trầm là người nhạy bén nghe xong không biết ngầm đoán ra điều gì đó vội đến bên Chu Nhất Long hỏi dồn "Có phải là bọn người đó không?"
"Tôi không biết, chỉ là tôi có cảm giác hôm nay Tiểu Bạch rất lạ, lúc trưa ngủ gặp ác mộng, khi tỉnh lại thì cứ như người mất hồn. Mấy ngày qua thì cứ thơ thơ thẫn thẫn. Vừa rồi lúc ra ngoài tôi thấy em ấy cứ thấp thỏm không yên, nhìn trước ngó sau. Khi chiếc xe lao về phía tôi thì em ấy phản ứng rất nhanh, cứ như là biết trước có kẻ theo dõi vậy. Nhưng tôi không ngờ là..." Chu Nhất Long nói đến đây thì càng siết chặt nắm đấm của mình, ánh mắt nhìn vào phòng cấp cứu.
Những người xung quanh lúc này ai cũng có suy nghĩ riêng, nếu là bọn người đó thì mục tiêu là Bạch Vũ chứ không phải là Chu Nhất Long, chẳng lẽ lần này bọn chúng thay đổi mục tiêu sao?
Cạch
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người ai cũng đổ dồn về phía đó, Chu Nhất Long lên tiếng "Nam Tường, em ấy thế nào rồi?"
Tạ Nam Tường nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra, nhìn Chu Nhất Long từ tốn nói "Xương cánh tay và xương cổ chân bên trái bị gãy, phổi và vùng bụng bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là vùng đầu. não bộ bị chấn thương dẫn đến tụ huyết, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng rất khó nói được kết quả chắc chắn. Nếu trong 24 giờ tới cậu ấy không tỉnh lại thì mọi người nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Còn một việc nữa..." Tạ Nam Tường ngập ngừng đưa mắt nhìn Chu Nhất Long ra chiều khó nói
"Cậu nói đi, đừng lo lắng tôi sẽ không sao" Chu Nhất Long trầm giọng nói
"Đứa bé không giữ được, tôi xin lỗi"
"Cậu nói gì?" Chu Nhất Long không thể tin những gì mình vừa nghe thấy "Tiểu Bạch mang thai? Sao anh không hay biết gì vậy?"
"Anh nói anh Bạch Vũ có thai sao? Nhưng anh ấy là con trai mà?" Bạch Cẩm Hi lúc này cũng vô cùng sửng sốt, mở to mắt nhìn Nam Tường
"Tôi cũng không rõ nữa nhưng Bạch Vũ có thai là sự thật, đứa bé gần 5 tuần rồi" Tạ Nam Tường ánh mắt buồn bã "Hiện tại cậu ấy cần phải được theo dõi chặt chẽ trong 24 giờ tới, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, để Nhất Long bên cạnh cậu ấy là được"
Mọi người ai cũng hiểu ý tản ra, cố gắng dùng tâm trạng bình tĩnh nhất để khuyên nhủ Chu Nhất Long vài câu trước khi ra về. Lúc này Chu Nhất Long như cái xác không hồn, lòng anh thắt lại, Bạch Vũ có thai mà anh cũng không biết, hôm trước còn để em ấy dầm mưa một trận, anh là một kẻ thật vô tâm.
"Nhất Long, lát nữa tôi đưa Bạch Vũ sang phòng chăm sóc đặc biệt, anh hãy vào với cậu ấy. Cố gắng lên, anh phải mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho Bạch Vũ, lúc này không thể gục ngã được, cậu ấy cần có anh" Tạ Nam Tường nói xong thì đi vào phòng cấp cứu dặn dò y tá, lát sau Bạch Vũ được đưa ra, Chu Nhất Long lặng lẽ đi bên cạnh vào phòng chăm sóc đặc biệt
...
Chu Nhất Long lặng yên nhìn Bạch Vũ, trái tim anh càng lúc càng đau, anh ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu. Anh nâng bàn tay cậu lên áp vào tay mình rồi đặt lại gần tim, anh thổn thức, nước mắt anh rơi :
"Tiểu Bạch, đừng sợ! Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em"
"Em cứ nghỉ một lát đi, chút nữa em dậy anh đưa em đi ăn lẩu, rồi livestream hát meo meo nhé"
"Tiểu Bạch, em hư lắm, sao cứ nằm đó vậy, dậy đi chơi với anh nào. Hôm nay mình lại chơi vật tay nhé, anh nhường em hết"
"Tiểu Bạch anh kể chuyện cho em nghe nhé, không phải lúc nào em cũng muốn anh kể thì em mới chịu dậy mà, lát anh kể xong thì em thức dậy và đi về nhà với anh nhé"
Bạch Cẩm Hi đứng bên ngoài muốn đi vào nhưng bị Tạ Nam Tường ngăn lại, anh ra hiệu bảo cô đừng làm gì cả, hãy để bọn họ như vậy, cho dù lúc này có ai nói gì Chu Nhất Long cũng không nghe lọt tai đâu. Bạch Cẩm Hi hiểu ý nên đành nán lại bên ngoài, cô nhìn vào hai con người ở bên trong mà không ngừng rơi lệ, tháng sau họ sẽ kết hôn rồi mà bây giờ mọi chuyện thành ra thế này khiến cô không khỏi chua xót. Càng nghĩ cô càng tức giận, nhất định phải tìm cho ra bọn người đó, cô nhất định phải chính tay lột da kẻ đã gây ra chuyện này, nếu không cô không phải là Bạch Cẩm Hi.
....
Ở một diễn biến khác
Bốp
Bốp
Dưới đất là một tên đàn ông đang nằm, tay và chân bị người ta kìm lại, mặt bị đánh tơi tả, anh ta vừa khóc vừa van xin người trước mặt:
"Đại tỷ, tỷ tha cho em, em biết sai rồi"
"Câm miệng" Người phụ nữ đối diện lên tiếng "Tao đã nói gì hả? Bảo mày xử lý Chu Nhất Long vậy mà sao người bị hại là Bạch Vũ, có phải mày muốn chết hay không? Mày có biết Bạch Vũ quan trọng như thế nào đối với tao không hả?"
"Đại tỷ, lúc đó Bạch Vũ cậu ta lao tới đẩy Chu Nhất Long ra, em không phanh lại kịp...Á"
"Còn già mồm, tụi bây xử lý nó cho sạch sẽ. Còn mày, cử mấy tên thân tín đi xem Bạch Vũ thế nào rồi. Làm không xong đừng vác mặt về đây. Nhanh..."
Bọn đàn em sợ hãi vâng vâng dạ dạ ra khỏi phòng, trước sau như một không hề lên tiếng nói câu nào với người mà bọn chúng gọi là Đại tỷ kia. Còn lại một mình trong phòng, cô gái đó cầm ly rượu đi về phía cửa sổ, vừa uống vừa lẩm bẩm: "Bạch Vũ, Chu Nhất Long quan trọng với anh như vậy sao? Anh chấp nhận chết thay hắn ta, trực tiếp tuyên chiến với tôi. Anh cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết".
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro