Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến ghé qua ngắn ngủi


Trưa tháng bảy nóng bức, vỉa hè đường nhỏ ở Thượng Hải gần như không một bóng người, thỉnh thoảng lại có vài chiếc ô tô gấp gáp chạy ngang, rồi cuốn theo dòng bụi đi mất. Thời tiết thế này chẳng ai nguyện ý đi phơi mình dưới nắng cả.

Tiếng chuông cửa một tiệm cafe leng keng vang lên, báo hiệu một vị khách ghé qua. Tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng bên cạnh theo cánh cửa được mở ra mà tràn vào không gian vắng lặng bên trong, nhưng rất nhanh sau đó đã tắt hẳn, lại một lần nữa ngăn cách quán café với thế giới ngoài kia.

Vị khách mới đến đầu đội mũ lưỡi trai không nhãn hiệu, vừa vào quán đã lập tức cởi chiếc khẩu trang giấy xuống như muốn nhanh chóng thoát khỏi lớp bảo vệ ngột ngạt đó.

"Cho tôi một ly latte, cảm ơn." Giọng nói trầm khàn cùng nhịp điệu chậm rãi đã tiết lộ chủ nhân của nó là một người đàn ông đã gần tuổi tứ tuần.

Quán rất vắng, chỉ có một vị khách trẻ tuổi đang lạch cạch làm việc ở một góc quán, mà vị khách vừa đến này lại đi thẳng đến một góc khác của quán rồi yên vị nơi đó.

Bạch Vũ cởi nón xuống, đặt vào ba lô nhỏ sau lưng rồi lấy ra một quyển kịch bản và một cây bút. Luồng gió từ máy lạnh tiếp xúc với da đầu ẩm mồ hôi khiến anh mát mẻ và tỉnh táo hẳn, chút buồn bực vì thời tiết cũng theo tiếng thở nhẹ của anh mà tiêu đi.

Năm phút rồi mười phút, mắt anh chăm chăm vào tờ giấy chi chít chữ trước mắt, cuối cùng vẫn không thể tập trung nổi để suy nghĩ thêm điều gì. Bạch Vũ từ bỏ, đóng nắp bút lại rồi đặt mọi thứ sang một bên. Dạo này anh làm việc quá sức, đã bốn ngày nay rồi, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng rồi lại lật đật chạy lên phim trường, tối đến lại đi phỏng vấn tuyên truyền phim mới. Thật ra việc này đối với sự nghiệp hiện tại của anh có thể xem như là hiếm hoi. Bạch Vũ ba mươi tám tuổi, sự nghiệp đã ổn định, không còn là một diễn viên nhỏ bé không ai biết mà cũng đã có một chút tiếng tăm. Nhưng cũng không phải là quá nổi, chính là thể loại nổi tiếng mà năm trong mười người khi nghe thấy tên anh sẽ "a, tôi đã từng nghe tới anh ấy, chỉ là không để ý lắm."

Đôi mắt mỏi mệt của Bạch Vũ từ lúc nào đã nhắm nghiền, trong chốc lát, anh đã ngủ quên mất trong không gian thoang thoảng hương café và gỗ cũ này. Tiếng sứ chạm mặt bàn làm anh bừng tỉnh. Anh nói nhỏ một tiếng cảm ơn với người phục vụ rồi thưởng thức ly latte trước mặt mình. Lớp sữa trên cùng vẽ thành những trái tim duyên dáng và điệu đà bao quanh một số mười thanh mảnh.

Tại sao lại là số mười nhỉ?

Một bài hát mới vang lên từ chiếc loa nhỏ ngay trên đầu anh khiến cho anh chú ý. Một bài hát vừa lạ lại vừa quen, khiến lòng anh dâng lên nỗi buồn khó hiểu, làm anh phải lục lội lại kí ức của mình. Thật kì quái khi một bài hát có thể động vào trái tim anh nhưng anh lại không nhớ nó.

"...Tôi không thể giữ lại em.

Lại càng không giống hắn có thể cho em một kì vọng tương lai.

Cậu bé ngây thơ kia..."

À, là "Nam hài." Giây phút nhận ra, lòng anh lại trở về bình thản đến lạ. Cuối cùng vẫn không thể ngăn chính mình khẽ ngâm nga theo, để rồi theo từng nốt nhạc ấy quay trở về một thời tuổi trẻ xưa ấy.

Mười năm trước, trong không gian hôn ám của phòng khách sạn, bọn họ hôn nhau.

Lúc đó mọi thứ diễn ra rất đột ngột nhưng cũng thật tự nhiên. Chu Nhất Long khi ấy ở trong phòng Bạch Vũ đối diễn, cuối cùng chính anh bị lôi theo cảm xúc của nhân vật, mà Bạch Vũ cũng trở thành Triệu Vân Lan, đáp lại anh.

Bọn họ cứ như thế mà hôn, cho đến khi môi cậu đã tê rần, cho đến khi hơi thở của anh cũng cạn kiệt, cho đến khi từng mảnh da thịt trên cơ thể hai người đã nóng ran.

Bọn họ không có những ánh mắt yêu thương, chỉ có đôi mắt mang theo dục vọng.

Bọn họ không rủ rỉ những lời đường mật, chỉ im lặng tận hưởng khoái cảm.

Bọn họ không ai ngạc nhiên, không ai thất vọng, đón nhận chuyện này như một chuyện sớm muộn.

Đêm ấy từng phút từng giây từng hành động của hai người Bạch Vũ đều nhớ kĩ trong lòng, đến mười năm sau nhớ lại vẫn là rõ như in.

Cậu nhớ sự dịu dàng của anh khi lột bỏ chiếc áo thun của cậu.

Cậu nhớ anh mạnh mẽ đánh dấu lên bờ vai mình.

Nhớ từng nụ hôn anh đã đặt lên cơ thể cậu.

Nhớ bàn tay có chút thô ráp nắm chặt lấy cổ chân.

Nhớ cách mà cậu khao khát rên rỉ đòi nhiều hơn nữa. Và cách mà anh tham lam chôn sâu trong cơ thể cậu.

Để rồi sau đó anh sẽ thở dốc bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vùng nhạy cảm ấy để cậu cùng anh tiết ra. Và khi anh nằm xuống, tai cậu nghe được nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực rắn chắc kia. Trong phòng thoang thoảng mùi sắc tình nồng nàn.

"Chúng ta đều là người lớn cả rồi. Không sao cả." Chính cậu đã nói vậy sau trận hoan lạc tình ái của hai người.

Đêm đầu của bọn họ mở ra những lần sau đó nữa, đưa hai người vào một mối quan hệ mập mờ không biết tên.

Đã có một thời gian, bọn họ như quay lại thanh xuân, làm những đứa nhóc chưa từng trải đời mà vui vẻ bên nhau. Bọn họ sẽ nắm tay, sẽ hôn, sẽ trao nhau những ánh mắt thầm kín. Bọn họ sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nhau. Chu Nhất Long sẽ đem bữa sáng cho cậu. Cậu sẽ mời anh đi ăn bữa trưa. Bọn họ sẽ cùng nhau ăn một que kem giữa trời nắng, sẽ cùng đắm mình trong những cơn mưa. Bạch Vũ sẽ quạt cho anh vào những ngày nóng. Chu Nhất Long sẽ ôm cậu vào lòng khi trời lạnh đi. Chu Nhất Long dùng ánh sáng của mình để bảo vệ cậu. Còn cậu sẽ dùng sự náo nhiệt của mình để giúp đỡ anh.

Nhưng mà chỉ có một câu "tôi thích cậu" là cả hai chưa ai từng nói. Bạch Vũ sau này nghĩ lại chỉ biết thở dài. Thì ra bọn họ đã từng cách tình yêu gần đến thế. Chính vì thế nên sau này Bạch Vũ chưa từng nghe lại "May mắn bé nhỏ", cũng đem "Nam hài" cất đi ở một góc tận cùng của kí ức. Có lẽ vì khi ấy đối với cả hai như vậy là đã đủ thỏa mãn. Có lẽ vì sợ một câu ràng buộc ấy sẽ làm bản thân mất đi cơ hội và quyền lợi ở bên người kia. Vậy nên họ đã lựa chọn im lặng.

Bởi vì một câu chưa nói ấy, bọn họ lưỡng lự nơi ranh giới. Bọn họ lại chưa từng là người yêu. Bọn họ cùng nhau lên giường, đã không là bạn bè. Bọn họ không đơn thuần chỉ mang dục vọng với đối phương, Bạch Vũ sau này biết lúc ấy trong lòng cậu đã nhen nhóm tình cảm dành cho Chu Nhất Long, mà anh cũng vậy. Tình cảm của họ nằm trong từng tiếng ngâm nga của Bạch Vũ khi Chu Nhất Long đã ngủ thiếp đi, nằm trong từng cái lướt nhẹ trên gương mặt của cậu khi anh nghĩ rằng cậu đã ngủ. Chỉ có bọn họ lúc ấy tự lừa dối bản thân, bởi vì bọn họ chưa đủ can đảm cho mọi rủi ro mà mối quan hệ này mang lại, chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn. Bởi vì khi tiến thêm một bước nữa, sẽ không còn con đường nào lùi lại.

Có đôi lúc chính vì quá yêu thương nên mới vô tình tổn thương đối phương và cả chính mình. Đây là điều mà Bạch Vũ đã mất rất lâu mới nhận ra được.

Người gần gũi với bọn họ đều biết bọn họ ở bên nhau. Người khác cho rằng họ đang yêu đương, chỉ có chính họ biết sự mờ ám đằng sau mối quan hệ này, cũng biết mối quan hệ này mong manh đến mức nào.

Rất nhiều fan khi ấy đều ghép đôi hai người, chỉ nghĩ đơn thuần vì vui vẻ, chưa từng nghĩ hai người lại từng thật sự lôi nhau lên giường. Cậu cũng sẽ xem những đoạn phim họ ghép, sẽ đọc phân tích của bọn họ về mối quan hệ của chính mình. Cặn kẽ và chi tiết đến nỗi chính cậu cũng nghĩ chúng là thật. Giá như chúng là thật thì tốt quá, quãng thời gian về sau cậu không biết bao nhiêu lần đã nghĩ như thế. Hiện tại không còn nữa, bởi vì anh biết trên đời này dù mang điều ước ra khẩn cầu một vạn lần trong lòng cũng không thể biến nó thành thật được.

Chân tướng là thật. Chân tướng cũng là giả.

Bọn họ chỉ là một câu chuyện tình cảm còn dang dở, kết thúc ngay cả khi chưa từng bắt đầu vậy thôi.

Cho đến lúc cả hai bị tách ra, vì quá bận rộn không thể gặp lại, mối quan hệ vẫn chỉ ở lưng chừng nơi ấy. Ngày tháng trôi qua, bọn họ dần mất liên lạc. Bạch Vũ sao không từng nghĩ đến việc chủ động gọi anh chứ. Nhưng cậu khi ấy không biết nên dùng tư cách gì để nói chuyện với anh. Khi ở bên cạnh không thể nói "em thích anh", khi rời xa cũng đừng nghĩ tới "em nhớ anh." Một câu "Long ca" phát ra từ miệng cậu sau này cũng thật xa lạ. Rồi dần dần chẳng ai nhắc với cậu về Chu Nhất Long nữa. Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long trở thành hai cái tên hoàn toàn tách biệt.

Cậu không còn nhớ về anh thường xuyên như trước, chỉ thỉnh thoảng có những thứ gợi cậu về người đàn ông ấy mới khiến cho cậu bồi hồi. Chu Nhất Long trở thành một mảnh tình cảm khắc sâu trong trái tim cậu. Một mảnh tình cảm và kí ức xưa cũ mà chính cậu cũng không dám chạm đến. Đẹp và mong manh. Vui vẻ và đầy nuối tiếc.

Tiếng chuông cửa hàng trong trẻo lại vang, đưa Bạch Vũ trở về vị latte ngọt ngào trên đầu lưỡi. Ly đã thấy đáy, bài hát đã thành một bài xa lạ nào đó. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay rồi chậm rãi thu lại đồ đạc. Vừa lúc điện thoại anh rung lên, chiếc xe của trợ lý đã ở ngoài cửa.

Bạch Vũ thong thả tận hưởng chút không khí mát mẻ và thư giãn cuối cùng của ngày hôm nay để chuẩn bị cho một buổi chiều mệt nhọc sắp tới.

Đi ngang qua quầy, anh bỗng chốc dừng lại.

"Thứ lỗi... Tôi chỉ là thắc mắc. Vì sao lại là số mười?"

Cô nàng phục vụ không ngờ sẽ có người hỏi đến như vậy, nét bất ngờ thoáng qua trên gương mặt. Sau đó cô mỉm cười.

"Là bà chủ tôi làm. Cô ấy bảo hôm nay là ngày kỉ niệm chia tay. Mà cô ấy vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi một ngày tái hợp. Bởi vậy mỗi món thức ăn đồ uống hôm nay đều được cô ấy tự tay trang trí." Chính cô cũng không hiểu hết những lời này. Khi cô hỏi, bà chủ cũng chỉ đáp lại như vậy, gợi lên biết bao sự tò mò.

Bạch Vũ nhìn thoáng qua bộ lịch gỗ khối đặt trước quầy – ngày 25 tháng 7. Anh nói cảm ơn rồi lại tiến về phía cửa. Lúc này bài hát trên loa lại đổi sang một bài khác khiến anh phải khựng lại. "Thời gian du hành" từng nốt từng nốt như một hòn đá đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh.

Thì ra mười năm qua vẫn có những con người lặng lẽ cùng anh chờ đợi. Nắng gắt ngoài kia dường như không còn nóng đến vậy.

Nếu bây giờ có thể gặp lại Chu Nhất Long, Bạch Vũ sẽ không ngại ngần gì nữa, nói ra một câu "em nhớ anh." Dù sao cũng chỉ là "nếu."

-Hết-

A/N: Câu chuyện này bắt nguồn từ cái playlist của tớ...

1. Nam hài (tớ nghe bản của Mại Huyết Ca)

2. May mắn bé nhỏ

3. Chân tướng là thật

4. Chân tướng là giả

5. Thời gian du hành

Với cả tớ có bảo tớ đang viết Phàn Vĩ x Mục Ca, tớ vẫn đang viết, chỉ là cái fic dài quá orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro