Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ

Buổi sáng, Chu Nhất Long đang ôm Bạch Vũ rúc trong lòng mình ngủ thì bị tiếng điện thoại gọi đến làm cho thức tỉnh. Vừa bắt điện thoại, Chu Nhất Long đã nghe tiếng quản lý đầy tức giận trên điện thoại.

- Tôi đã bảo cậu cái gì? Làm gì cũng phải cận thận. Giờ thì lên hot search, lên trang nhất các báo rồi đấy. Vừa lòng cậu chưa? Tôi cho cậu 30 phút để chuẩn bị sẽ có người đến đón cậu lên công ty. Còn nữa, nếu người kia đang ở bên cạnh cậu thì tuyệt đối không cho cậu ta ra ngoài. 

Chu Nhất Long vẫn chưa kịp hiểu gì thì quản lý đã cúp máy một cái rụp. Anh nhanh chóng ra phòng khách, mở máy tính lên vào hot search. Ngay lập tức anh trợn to mắt, miệng há hốc cả ra trước dòng tít cực lớn. 

CHU NHẤT LONG VÀ BẠCH VŨ YÊU NHAU, CÙNG SỐNG CHUNG TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI. 

Dưới dòng tít ấy là hình cả hai đang hôn nhau trong xe, còn có cả ảnh cả hai cùng vào khu nhà Chu Nhất Long. Bài báo này còn khẳng định từ lúc bước vào, Bạch Vũ đã ở trong đó hơn 1 tuần và không hề ra ngoài. Không chỉ vậy, bài báo này còn đăng hình cả hai cùng đi chơi năm ngoái. Mặc dù hình ảnh này đã từng bị bắt gặp bởi một số fan vào năm ngoái nhưng thời điểm đó ai cũng nghĩ cả hai chỉ là bạn thân. Nhưng tờ báo này lại khẳng định từ lúc đó cả hai đã yêu nhau chứ không đơn giản là bạn bè thân thiết như các fan vẫn nghĩ. 

Chu Nhất Long nhìn màn hình mà cảm thấy khá lo lắng. Nhưng không phải là cho anh, mà là cho Bạch Vũ. Bởi vì các tờ báo khác cũng ăn theo tin tức này, lại còn dặm mắm thêm muối. Hiện tại danh tiếng của Chu Nhất Long đã là sao hạng A, Bạch Vũ tuy đã hơn xưa nhưng so với anh vẫn thua một bậc. Nên không chỉ các bài báo ấy mà con cả fan của anh để lại bình luận chỉ trích Bạch Vũ, nói cậu là người đã đeo bám anh, phá hoại con người, sự nghiệp của anh. Nhưng họ không hề biết rằng, người đeo bám chính là anh. Anh là người đã cố dùng tấm chân tình của mình để trói buộc Bạch Vũ làm cậu yêu anh, làm cậu phải chia tay bạn gái. 

- Ca ca!

Chu Nhất Long đang mải mê suy nghĩ thì bị tiếng gọi ngay phía sau lưng làm cho giật mình. Xoay người lại, anh đã thấy Bạch Vũ đứng sau lưng mình. Gương mặt của cậu lúc này cực kỳ hoang mang, lo sợ. 

Anh vội vàng gập máy tính, chạy đến ôm cậu vào lòng.

- Sao em không ngủ nữa vậy? Vào ngủ đi, anh sẽ nấu...

- Đừng giấu em!  - Bạch Vũ ngắt lời Chu Nhất Long, giong có chút run rẩy - Quản lý vừa mới gọi, em xem trên điện thoại rồi.

Chu Nhất Long ôm lấy gương mặt Bạch Vũ, dùng đôi mắt đầy yêu thương mà nhìn cậu rồi nói:

- Không có chuyện gì cả! Anh sẽ giải quyết chuyện này, em không việc gì phải lo lắng hết!

- Là em đã hại anh, đã hủy hoại sự nghiệp của anh...hức...hức! - Bạch Vũ cuối đầu, vừa nói vừa khóc. 

- Nhìn anh này! - Chu Nhất Long ôm lấy gương mặt cậu lần nữa, bắt cậu phải đối diện với anh:

- Em có tin anh không?

- Có!

- Vậy thì từ bây giờ em hãy ngoan ngoãn ở đây! Anh sẽ giải quyết mọi chuyện! 

Bạch Vũ hai mắt rưng rưng liền gật đầu. Nhìn cậu như vậy, trong lòng anh vô cùng đau đớn. Chu Nhất Long lại ôm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay mình. 

Chu Nhất Long trước khi đi liền căn dặn Bạch Vũ ở yên trong nhà, anh sẽ cho trợ lý đến cùng cậu vì nếu quản lý của Bạch Vũ xuất hiện ở đây thì càng không hay hơn. 

Chu Nhất Long vừa đến công ty, giám đốc và toàn bộ đoàn đội đã ở đó. Mặt ai nấy đều căng như dây đàn. Chu Nhất Long biết đoàn đội của mình không hề giống với đoàn đội của Bạch Vũ. Suốt bốn năm qua, đoàn đội của Bạch Vũ, cả giám đốc của cậu đều rất tôn trọng mối quan hệ của hai người, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hai người thường xuyên gặp nhau. Nhưng đoàn đội của anh, ngoại trừ hai nhóc trợ lý nhiệt tình ủng hộ thì quản lý cấp cao và quản lý chính của anh đều không hài lòng. Thật ra quản lý của anh không hề ghét Bạch Vũ, chị ấy cũng rất yêu quý Tiểu Bạch, chỉ là chị đã gắn bó với Chu Nhất Long trong một thời gian dài, vượt qua bao khó khăn mới có được như ngày hôm nay nên chị ấy không hề muốn anh đánh mất tất cả chỉ vì tình ái. Nhưng từ giây phút Chu Nhất Long quyết định Bạch Vũ phải thuộc về mình, anh cũng đã tự nhủ lòng sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và tuyên bố sẽ luôn bảo vệ cậu. Cho nên mấy năm qua, dù không hài lòng thì mấy vị quản lý cũng phải chấp nhận mối quan hệ của họ bởi Chu Nhất Long là con gà đẻ trứng vàng của họ, không thể nào mà chọc giận vị Rồng này. Mà các vị quản lý của anh cũng hiểu rõ được Bạch Vũ chính là bảo bối, là nguồn sống của Chu Nhất Long cho nên giờ phút này, dù có căng thẳng đến mấy, họ cũng biết phải cẩn trọng lựa lời. 

- Nhất Long à! Lần này cậu bất cẩn quá rồi. Sao lại để họ chụp được hình ảnh nhạy cảm như vậy? - Giám đốc của Chu Nhất Long lên tiếng trước.

- Em xin lỗi! 

Đối với lời này, Chu Nhất Long hoàn toàn không phủ nhận, sẵn sàng nhận sai về mình. Bức ảnh đó quả thật là do sự bất cẩn của anh. Hôm đó, anh đến sân bay để đón cậu. Bởi vì đã gần ba tháng không được gặp cậu nên ngay khi Bạch Vũ vừa bước vào xe, anh đã không kìm chế được mà ôm lấy, ngấu nghiến đôi môi anh đào mà anh đã luôn nhớ nhung trong ba tháng vừa qua. Mặc dù đã rất cẩn thận đậu xe cách sân bay, chờ xe của quản lý Bạch Vũ đưa cậu đến nhưng không ngờ vẫn bị bám đuôi, bắt được cảnh này. Có lẽ là do mấy tuần trước có tin lá cải anh với nữ diễn viên X đang hẹn hò nên mấy tay săn tin đã bám đuôi theo. Chu Nhất Long thầm nghĩ chắc mấy tay săn ảnh cũng không ngờ lần săn bắt này lại được một mẻ lớn kinh thiên động địa như vậy. 

- Cậu xin lỗi thì được gì!? Bây giờ cậu tính làm sao? - Chị quản lý im lặng nãy giờ không muốn nói, nhưng nhìn thái độ mơ màng, dửng dưng của anh rốt cuộc cũng phải lên tiếng. 

- Em cũng chưa biết! Nhưng đừng để ảnh hưởng đến Tiểu Bạch là được.

Nghe câu trả lời của Chu Nhất Long, mặt của những người xung quanh đang từ đỏ gấc căng thẳng chuyển sang xanh tái cạn lời. Cái con Rồng này vốn nổi tiếng là điềm đạm, bình tĩnh, hiểu trước biết sau, biết cách cư xử, rất được lòng người. Nhưng hình như chỉ cần là liên quan tới vị kia thì liền không biết trời cao đất dày, coi trời bằng vung, không ngán bất kể ai hay bất kể điều gì. 

Sau một hồi thảo luận, tranh cãi gay gắt, mọi người đề ra một kế hoạch: Ngày mai sẽ tổ chức một họp báo cho cả hai. Chu Nhất Long sẽ giải thích tất cả mọi chuyện như sau: Bạch Vũ ở nhà anh vì cậu không có nhà ở Thượng Hải. Cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Việc hôn nhau chỉ là đùa giỡn trong lúc say rượu, trong giới showbiz cũng vài lần xuất hiện mấy nụ hôn đồng giới rồi. Chu Nhất Long và Bạch Vũ sẽ gửi lời xin lỗi đến tất cả fan hâm mộ. 

Được Chu Nhất Long đồng ý, đoàn đội của anh liên hệ với đoàn đội của Bạch Vũ. Chu Nhất Long cũng gọi cho Bạch Vũ dặn dò cứ làm theo những gì anh làm. Bạch Vũ và đoàn đội của cậu tuy thấy có điểm không đúng nhưng cũng đành đồng ý. 

Cả ngày hôm đó Chu Nhất Long bị nhốt trong công ty còn Bạch Vũ thì cùng trợ lý của anh ở nhà của Chu Nhất Long suốt cả ngày mà không thể ra ngoài vì có quá nhiều phóng viên tụ tập. Chị quản lý ban đầu không cho anh về mà bảo sáng mai cả hai sẽ đi riêng biệt đến nơi tổ chức. Nhưng sau đó bị Chu Nhất Long thuyết phục rằng cả hai nên đi chung. Cây ngay không sợ chết đứng, càng lén lút sẽ càng làm người khác nghi ngờ. Chị quản lý thấy cũng không sai nên đành đồng ý. 

Gần hai giờ sáng, nghe trợ lý báo các phóng viên đã về hết, Chu Nhất Long mới đánh xe về nhà mình rồi cho trợ lý về nghỉ ngơi. 

Vừa bước vào nhà đã thấy con mèo nhỏ của anh đang ngủ gục trên ghế sofa. Lúc nãy trợ lý có nói cậu cả ngày hôm nay không ăn uống gì, cứ lo lắng thở dài. Nghe anh về liền ra phòng khách đợi nhưng vì quá mệt mà mới thiếp đi một chút. Nhìn con mèo nhỏ như vậy, tâm của Chu Nhất Long thật sự rất đau. 

Anh đã từng hứa bảo vệ em, chăm sóc em. Vậy mà cũng chính anh là nguyên nhân khiến em bị người khác chỉ trích, trách móc. Không phải họ mà chính anh mới là người tổn thương em vì không thể bảo vệ em ấy trước những lời nói cay độc ấy. Tiểu Bạch của anh tuy bề ngoài luôn hời hợt, vô tâm nhưng chỉ ai thân thiết mới biết rằng ở bên trong, em ấy là một người vô cùng ấm áp, luôn nghĩ cho người khác và cũng dễ bị tổn thương. Chắc hẳn những bình luận ấy đã làm em đau rất nhiều. 

Anh đứng ngắm cậu ngủ một lúc rồi mới lại gần, định bế mèo nhỏ về phòng thì cậu bất chợt tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền vui mừng, ôm xiết lấy. 

- Sao lại không chịu ăn uống? Muốn bị anh phạt hay sao?! - Chu Nhất Long ôm siết lấy vòng eo nhỏ, miệng thủ thỉ vào tai Bạch Vũ.

- Em lo quá nên không muốn ăn gì cả! - Bạch Vũ trả lời rồi vội đẩy anh ra, gương mặt vẫn không giấu sự lo lắng mà hỏi tiếp - Mọi chuyện như thế nào rồi? 

- Mọi chuyện sẽ ổn như chúng ta sắp xếp. Em cứ làm theo lời anh là được. 

- Chúng ta sẽ phải làm như thế thật sao? - Gương mặt của Bạch Vũ ủ rũ hẳn ra.

- Sao vậy? Em không đồng ý với cách của anh sao? - Chu Nhất Long dù có chút mệt mỏi nhưng nhìn vẻ mặt như mèo con mất cá của người kia liền không nhịn được mà lấy tay nhéo lên má mèo nhỏ mấy cái.

- Không phải! Chỉ là...nếu làm như vậy thì sau này...mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ khó mà... - Bạch Vũ nói đến đó rồi lại ngưng, cả gương mặt cúi gầm xuống.

- Tiểu Bạch, nhìn anh này! 

Ngay khi Bạch Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu liền bắt gặp phải đôi mắt ấm áp, dịu dàng của anh. Đó là đôi mắt khiến cậu rơi vào lưới tình này từ lần đầu gặp mặt. Đôi mắt khiến cậu bỏ cả thế giới để chìm vào. Chu Nhất Long nắm lây cả hai bàn tay của Bạch Vũ, vân vê mu bàn tay của cậu.

- Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em. Chỉ cần em luôn tin anh, ở bên cạnh anh mãi mãi là được. 

Bạch Vũ hai mắt đỏ hoe gật đầu. 

Sau một hồi ép Bạch Vũ ăn hết cơm và canh, cả hai cùng nhau về phòng ngủ. Nhìn đứa nhỏ to lớn đang say ngủ trong lòng mình, Chu Nhất Long bỗng dưng có một cảm giác bình yên đến lạ sau một ngày đầy căng thẳng. Giờ phút này, anh biết rằng quyết định của bản thân là hoàn toàn đúng. 

Sáng sớm, trợ lý của cả hai có mặt đầy đủ ở nhà Chu Nhất Long để chuẩn bị cho cả hai. Chu Nhất Long mặc bộ vest đen, áo sơ mi bên trong cũng màu đen đóng nút hờ hững làm cho anh trở nên cực kỳ quyến rũ. Ngược lại, Bạch Vũ lại mặc áo sơ mi trắng có họa tiết xanh, quần tây đen trông cực kỳ thư sinh, nhìn thấy là muốn yêu. 

Bạch Vũ đứng ở một góc chỉnh cổ áo cho Chu Nhất Long. Bốn vị trợ lý vốn đã quen với cảnh âu yếm của hai người này nên cũng không ngạc nhiên chỉ là họ luôn có chút khó hiểu. Hai người này chỉ cách nhau hai tuổi, Bạch Vũ lại cao hơn Chu Nhất Long 3 cm. Nhưng không biết vì sao mà một người cho dù mặc cái gì , làm hành động ra sao thì luôn tỏa ra khí chất cao lãnh cộng khí chất đàn ông vô cùng mạnh mẽ khiến người khác có cảm giác bị lấn áp, e sợ. Đổi lại vị kia dù cho có mặc vest thì cũng bị làn da trắng, đôi môi anh đào làm cho người khác chỉ thấy gợi cảm, câu nhân hơn. Lại thêm lúc nào cũng nở nụ cười khiến ai nhìn thấy rõ ràng là một người đàn ông một mét tám nhưng lại đem đến cảm giác bé con dễ thương, ai cũng muốn ôm ấp, nựng nịu. Mà cái việc này tuy là rất được mọi người yêu thích nhưng lại thường xuyên khiến anh Rồng kia vô cùng bực bội, chỉ tức không thể đem người nhốt vô nhà không cho ai thấy. 

Ngay khi xe vừa đến nơi tổ chức họp báo thì đã có rất nhiều nhà báo và fan hâm mộ đứng ở bên ngoài. Cả hai vừa bước xuống xe liền bị các nhà báo bao vây, chen lấn đến không thể thở. Mặc dù đã có các trợ lý cùng vệ sĩ bảo vệ nhưng cả hai vẫn bị xô đẩy. Trong lúc cố gắng bước vào trong thì Bạch Vũ bị một chiếc máy ảnh đập vào vai. Bởi vì đó là một chiếc máy ảnh cỡ lớn, cú đập lại khá mạnh nên Bạch Vũ không tránh khỏi đau đớn "a" lên một tiếng. Ngay khi nghe cậu rên lên, Chu Nhất Long nhanh chóng quàng vai qua người Bạch Vũ, ôm lấy cậu. Anh cũng không quên dành cho tên nhà báo đã làm bị thương mèo nhỏ của anh một cái nhìn cảnh cáo khiến hắn sợ đến đơ người. Bạch Vũ trước hành động của Chu Nhất Long muốn đẩy anh ra để tránh bị hiểu lầm nhưng Chu Nhất Long dường như không quan tâm, càng ôm chặt hơn khiến cậu có muốn đẩy ra cũng không được. Đương nhiên toàn bộ hành động này đều bị máy quay, máy ảnh xung quanh ghi lại hết. 

Sau khi cả hai đã yên vị trong phòng họp, cánh nhà báo yêu cầu cả hai có đôi lời nói trước. 

Chu Nhất Long:

- Lời đầu tiên, tôi muốn xin lỗi đến các Tiểu Long Bao, những người hâm mộ tôi, những người đã ở bên cạnh tôi trong một thời gian rất dài. Có lẽ hành động của tôi đã khiến các bạn bị sốc. Tôi thật sự xin lỗi một lần nữa. 

Bạch Vũ:

- Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến các Tiểu Vũ Trụ, những người đã luôn yêu quý tôi, đồng hành cùng tôi qua rất nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của mình. Tôi đã làm các bạn thất vọng, thực xin lỗi. 

- Lời xin lỗi này đồng nghĩa với việc các bạn thừa nhận những bức ảnh đó là thật? - Một phóng viên hỏi. 

- Phải! Tất cả đều là thật! - Chu Nhất Long rất bình tĩnh mà trả lời. 

- Bạch Vũ thật sự đã ở nhà cậu hơn một tuần qua? - Phóng viên thứ hai.

- Phải! Chính xác là 8 ngày! - Chu Nhất Long lại tiếp tục trả lời. 

- Vì lý do gì mà cậu ở nhà Chu Nhất Long lâu đến vậy? - Câu hỏi dành cho Bạch Vũ.

- Vì tôi không có nhà ở Thượng Hải. Chu Nhất Long với tôi rất thân thiết nên anh ấy luôn bảo rằng nếu đến Thượng Hải có thể ở nhà của anh ấy bất cứ lúc này. - Bạch Vũ trả lời. 

- Nếu là ở nhờ, vì sao mà hơn một tuần cậu không hề ra ngoài? Cậu ấy chuẩn bị sẵn cả đồ ăn cho cậu sao? - Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi cho Bạch Vũ.

- Vì tôi bị thương ở chân nên di chuyển khá khó khăn. Tôi dự tính khi nào khỏe hẳn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về Bắc Kinh. 

- Bức ảnh hai người hôn nhau có vẻ do không được tỉnh táo lắm thì phải? - Phóng viên do chị quản lý cài vào để tạo thuận lợi.

- Thật ra lúc đó...chúng tôi có chút ... - Bạch Vũ ngập ngừng trả lời.

- Chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo. - Chu Nhất Long ngắt lời Bạch Vũ.

Câu trả lời của Chu Nhất Long khiến Bạch Vũ và cả đoàn đội hai bên ngạc nhiên bởi kế hoạch trả lời vốn dĩ không phải là như vậy. 

Bạch Vũ ngồi bên cạnh vừa lo sợ vừa mơ hồ không biết Chu Nhất Long đang định làm gì. Cậu tưởng cả hai sẽ phải thừa nhận là do trong người có hơi men cơ mà. Tại sao anh lại đưa ra câu trả lời khác? Không chỉ Bạch Vũ mà cả đoàn đội hai bên cũng đang lo sợ không kém. 

- Cậu ta đang làm cái trò gì vậy? - Chị quản lý gắt gỏng hỏi nhân viên ở bên trong cánh gà. Nhưng mà nhân viên cũng không hề biết Chu Nhất Long muốn làm gì nên tất cả đều phải đành hồi hộp chờ đợi. 

- Ý của cậu là hai người hôn nhau là do hoàn toàn chủ động? - Phóng viên của tờ X.

- Phải! 

Một lần nữa cả phòng họp bị Chu Nhất Long làm cho sốc. Ở bên dưới Giám đốc gần như muốn ngất đi. Chị quản lý thì mặt cắt không còn giọt máu. 

- Cậu nói như vậy là muốn thừa nhận rằng cậu...? 

- Tôi là bạn trai của em ấy. - Chu Nhất Long ngắt lời phóng viên, vừa nhìn Bạch Vũ cười nói.

Cả phòng họp báo liền ồ lên. Ở bên này giám đốc công ty của Chu Nhất Long chính thức ngất xỉu. 

- Bức hình chúng tôi hôn nhau không phải là do chúng tôi không tỉnh táo mà là vì tôi đã quá nhớ em ấy sau 3 tháng không gặp nên không thể kìm chế. Tiểu Bạch ở trong nhà tôi suốt quả thực là vì em ấy bị đau chân nhưng còn một lý do khác nữa là tôi không thích cho em ấy ra ngoài. Tôi chẳng muốn ai nhìn ngắm con mèo nhỏ của mình cả. Còn nữa, năm ngoái chúng tôi đi chơi không phải vì bạn bè thân thiết cùng đi du lịch, mà là kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Thật ra thì năm nào cũng có một chuyến như vậy. Nhưng riêng năm nay thì sẽ không có.......Bởi vì chúng tôi mắc bận chuẩn bị lễ cưới rồi. 

Chu Nhất Long nói xong liền quay sang Bạch Vũ rồi quỳ xuống khiến cậu kinh ngạc. Anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn rồi nắm tay cậu:

- Tiểu Bạch! Em có đồng ý trở thành người bạn đời của anh không?

Chu Nhất Long là đang cầu hôn mình sao!? Đây chính là điều cậu luôn chờ đợi suốt 4 năm qua. Có phải cuối cùng thì nỗi sợ của cậu cũng đã kết thúc? Cậu không còn cần phải lo lắng mãi về việc rồi sẽ có một ngày cả hai đường ai nấy đi.

Thấy Bạch Vũ đơ người ra, Chu Nhất Long có chút lo sợ. Anh biết cậu yêu anh nhưng việc này anh làm quá đột ngột nên không biết cậu sẽ phản ứng thế nào. Có khi nào Tiểu Bạch từ chối anh không nhỉ? 

Bạch Vũ sau vài giây bất ngờ thì cũng đã bình tĩnh lại. Những giọt nước mắt vì xúc động của cậu đã rơi trên mặt. Cậu mỉm cười với anh, gật đầu nói:

- Em đã chờ điều này lâu lắm rồi! Em không thể từ chối được đâu. Em đồng ý. 

Nghe được câu trả lời của Bạch Vũ, anh nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cậu, rồi nhanh chóng cắp người đi. 

Cả phòng họp báo như ong vỡ tổ. Riêng quản lý của Chu Nhất Long thì đã ngất xỉu từ lúc nào. 

Khi đã yên vị ở trong xe, cả hai liền trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Cả hai hôn nhau thật lâu, mãi đến khi thấy mèo nhỏ gần sắp hết hơi, cả người xụi lơ dựa vào lòng mình, Chu Nhất Long mới buông tha cho đôi môi anh đào đó nhưng vẫn duy trì tư thế ôm cậu vào lòng. 

- Sao anh lại thay đổi kế hoạch như vậy? - Bạch Vũ dựa đầu trong lòng ngực vững chắc của Chu Nhất Long mà hỏi. 

- Vì anh đã để em phải sống trong sợ hãi suốt 4 năm qua. Anh biết rằng suốt 4 năm qua mặc dù lúc nào em cũng vui vẻ nhưng trong lòng em luôn có một nỗi sợ đè nén, chính là đến một ngày mối quan hệ của chúng ta phải kết thúc. 

Bạch  Vũ nghe đến đây liền đẩy Chu Nhất Long ra, gương mặt có chút dỗi nhìn anh mà nói:

- Anh đọc nhật ký của em sao?

- Là do em để ở cửa sổ, gió muốn anh đọc thôi.

- Hứ...anh đã đọc lén còn nói vậy. - Bạch Vũ giả vờ tỏ vẻ giận dỗi.

- Phải! Anh còn biết Tiểu Bạch của anh từ lúc yêu anh thì biết ăn xài tiết kiệm hơn, thử sức viết kịch bản để kiếm thêm, tích cóp chuẩn bị để chạy trốn cùng anh. 

- Em viết kịch bản vì thích và muốn kiếm thêm thôi. Việc tích cóp thì người lớn nào chẳng làm. Ai cũng phải chuẩn bị về sau cho mình chứ! Em đâu phải sao hạng A chỉ thở thôi cũng kiếm tiền được như anh. Ai thèm chạy trốn cùng anh. - Bạch Vũ vẫn cố gắng chống chế. 

- Ồ! Vậy sao? Vậy cái câu "Muốn để dành tiền để có thể cùng Long Ca đến Hà Lan kết hôn, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ đến lúc già" thì sao nhỉ?

- Em ... Em - Bạch Vũ bị Chu Nhất Long bắt thóp nên không biết phải nói cái gì nữa, chỉ biết ấp a ấp úng. 

Chu Nhất Long nhìn người kia xù lông nhím thật đáng yêu liền mổ một cái vào môi cậu. Hai bàn tay của anh đan xen vào hai bàn tay cậu, ánh mắt dịu dàng xoáy thẳng vào đôi mắt mơ màng của Bạch Vũ.

- Anh cũng muốn như vậy. Cho dù là ở bất cứ đâu, anh cũng muốn sống với em đến già. Em cũng biết mấy năm qua anh đầu tư rất nhiều lĩnh vực cũng là vì điều này. Thật ra, anh tính chờ thêm hai, ba năm nữa để có thể đảm bảo cuộc sống cho em. Nhưng nghĩ lại, thời điểm này cũng hợp lý rồi. Anh cũng không muốn giấu diếm nữa. Anh muốn cả thế giới biết rằng: Bạch Vũ là của Chu Nhất Long này.  

Cả hai nhìn nhau thật lâu sau câu nói của Chu Nhất Long rồi mỉm cười. 

Không lâu sau, Chu Nhất Long và Bạch Vũ chuyển đến Hà Lan sinh sống và kết hôn. Cả hai rút lui khỏi giới showbiz, bỏ mặc lại dư luận. Cuộc sống ở Hà Lan rất tốt vì nơi đây rất thoải mái với người đồng tính. Bây giờ, cả hai đã có thể công khai tay nắm tay đi dạo, hôn nhau ở ngoài đường như bất cứ cặp đôi nào. Ước mơ thầm kín bây lâu của cả hai cuối cùng cũng đã thành hiện thức. 

Khoảng 5 năm sau, một nhà đài đã chọn họ để quay chương trình cho cuộc sống hôn nhân. Lúc này khán giả ở quê nhà mới biết Chu Nhất Long đã trở thành một nhà đầu tư bất động sản vô cùng thành công. Bạch Vũ chính là tác giả của mấy kịch bản phim ăn khách trong 5 năm qua. 10 tập phim về cuộc sống của họ đã đem về một thành tích rating cực khủng mà trước giờ đài này chưa từng có.

Lại về sau vài năm, một tờ tạp chí đăng tin cả hai đã nhận nuôi một cặp sinh đôi. 

Lại thêm nhiều năm về sau, cả hai cùng hai con trai về nước để kỷ năm 20 năm ngày cưới cùng gia đình và bạn bè thân thiết. 

Hoàn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro