
1. Mười năm
Chu Nhất Long ra mắt ba mẹ vợ. Hôm nay anh đến có sự chuẩn bị kĩ càng, chu đáo tỉ mẩn.
Vị hôn thê cùng cha vợ tương lai đích thân xuống bếp. Để lại người phụ nữ quyền lực nhất tiếp chuyện với anh.
Thật ra mẹ vợ cũng không lớn hơn anh là bao nhiêu. Nên cảm giác vừa lo lắng vừa mới mẻ.
Người phụ nữ có chút bối rối nhưng có thể nhìn ra tâm trạng đang rất tốt. Uống một ngụm nước liền nói:
- Chu lão sư, anh không biết đâu em chính là fan của anh đó. Tính ra cũng 10 năm rồi. Thời gian nhanh thật. Đột nhiên con gái nói kết hôn, con rễ lại là anh. Em thật có chút không đỡ nổi. Haha.
Chu Nhất Long mỉm cười, đã từng nghe vợ sắp cưới nói qua nên hôn sự này dù có cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng vẫn được gia đình đàn gái ủng hộ đó là vì mẹ của cô ấy là một tiểu long bao.
- Thật đúng là không lường trước điều gì.
Không gian im lặng. Hai người không ai mở lời nữa. Uống hết nửa bình trà như đã hạ quyết tâm. Người phụ nữ do dự hỏi:
- Long ca, em muốn hỏi anh. Anh... Có từng thích qua Tiểu Bạch không?
Dứt lời người phụ nữ cũng chẳng còn can đảm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đối diện. Vội cụp mi mắt nhìn vào một góc sofa. Cô cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Có khi nào Long ca tức giận lập tức bỏ về. Nhưng dù vậy cô vẫn muốn biết một cách rõ ràng. Dù có quá đáng đến đâu vẫn muốn thử một lần.
Chu Nhất Long nghe được hai từ Tiểu Bạch cũng liền giật mình. Như vết thương lâu năm đến mùa lại tái phát, âm ỉ đau nhói không có cách nào chữa trị được. Môi mấp máy. Một lúc sau Chu Nhất Long bình tĩnh trả lời:
- Tôi cũng không biết. Có lẽ đã từng yêu qua.
Nói xong Chu Nhất Long cũng không dám tin những gì mình đã nói. Chu Nhất Long mày điên rồi, trước mặt mẹ vợ lại ăn nói như vậy.
Người phụ nữ nghe xong câu trả lời, bàn tay nắm chặt thành đấm, lạnh buốt run rẩy. Cô cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm. Nhưng vẫn tiếp tục câu hỏi của mình. Không vì đó là minh tinh hay là thần tượng là con rễ của mình mà bỏ dỡ:
- Vậy tại sao lại không yêu nữa? Tại sao lại muốn lấy một cô gái khác?
Trong đầu Chu Nhất Long đột nhiên trống rỗng. Thì ra anh cũng không biết câu trả lời.
- Chúng tôi không có khả năng. Có lẽ em ấy không yêu tôi.
Người phụ nữ mỉm cười, khóe mắt đỏ lên. Nước mắt như sắp trào ra. Xúc động nói:
- Anh nhầm rồi. Bạch Vũ có lẽ rất yêu anh. Vào một năm trước tôi lẫn trong đám người đón cậu ấy ở sân bay, trong lúc hỗn loạn liền nhặt được một ví tiền. Mở ra xem liền phát hiện nơi để ảnh là tấm ảnh chụp cũ của anh cùng Bạch Vũ. Hai người khi ấy đều trong trang phục Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan.
- Tôi không nghĩ rằng đó là do anh ấy nhập vai quá sâu. Dùng mười năm để tưởng nhớ Thẩm Nguy. Khi thấy mặt trước có vết hằn của chữ viết tôi liền nhanh chóng lấy ra xem liền nhìn thấy dòng chữ nắn nót của Bạch Vũ: quà sinh nhật năm 28 tuổi.
- Long ca, trên đời này có hơn vạn người gọi anh là Long ca nhưng em nghĩ duy chỉ có Bạch Vũ gọi mới có ý nghĩa. Anh hiểu mà, đúng không?
Chu Nhất Long yên lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối. Hốc mắt cũng dần đỏ lên, cay xè làm anh muốn khóc. Chuyện lâu như vậy nhưng mỗi lần nhắc đến đều khiến anh không cam tâm.
Màn đêm bên ngoài thanh bình vắng lặng trái với nội tâm hỗn loạn của Chu Nhất Long.
Thật ra cô cũng không biết nói ra điều này là sai hay đúng. Đứng trên nguyên tắc người mẹ cô đang đánh mất chồng của con gái cô. Nhưng đứng trên lập trường fan hâm mộ cùng người chị qua đường trong nhân sinh Chu Nhất Long thì việc này là điều cần thiết là việc nên làm. Cô chỉ hy vọng Chu Nhất Long có thể yên lòng không còn nỗi niềm khó chấp vá nào nữa. Cả cuộc đời sau này đều vui vẻ hạnh phúc mà sống.
- Mẹ hai người nói gì mà không khí âm u như thế này? Đừng bắt nạt Long ca nhé.
Vị hôn thê đặt đĩa đồ ăn đẹp mắt lên bàn liền bảo vệ dặn dò.
- Mẹ chưa làm gì hết.
- Hai người nhanh đến ăn cơm đi.
Chu Nhất Long cùng cô đồng thời ngầm hiểu không nhắc đến nữa. Nhanh chóng ngồi vào bàn cơm.
Chu Nhất Long nhìn quảng cáo trên truyền hình liền thấy Bạch Vũ đang tuyên truyền phim mới.
Tấm ảnh đó chắc bị ố vàng rồi nhỉ?
Bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ cả đời. Sau này gặp lại cũng không còn là chúng ta khi ấy.
Tại thời điểm năm 28 tuổi:
- Mười năm trước.
Anh chưa quen biết em, em cũng không thuộc về anh.
Chúng ta đều giống nhau ở cạnh người xa lạ nào đó bước qua những con phố quen thuộc.
- Mười năm sau.
Chúng ta là bạn bè còn có thể chào hỏi.
Chỉ là sự dịu dàng đó sẽ không tìm được lí do gì ôm ấp nữa.
Tình nhân cho đến cùng khó tránh lại quay trở về làm bạn bè.
Trích bài hát: Mười năm - Trần Dịch Tấn.
Cre: Mê Mụi.
Link nghe: https://youtu.be/pYs_S9DSoks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro