Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh: Tinh Tú

Cho đến một ngày, cái tên Chu Nhất Long đã mang một giá trị khác.
Chẳng còn ngòi bút nào có thể ảnh hưởng đến công danh của anh.
Chẳng còn ai có thể nghi ngờ tài năng và nhân cách của vị minh tinh họ Chu này.
Có thể nói rằng, Chu Nhất Long đã hoàn thành trách nhiệm mà người kia để lại. Hiện tại, anh muốn đi tìm Bạch Vũ.

Nhưng có lẽ, kế hoạch này phải tạm dừng.

Tối hôm ấy, Chu Nhất Long nhận được một bưu phẩm không đề tên người gửi, bên trong là xấp hợp đồng khá dày. Anh đọc qua, là lời chiêu mộ từ công ty giải trí BYGG.

Công ty này mới thành lập tầm hai năm trở lại đây, không ai biết người nắm quyền là ai, chỉ biết dưới sự dẫn dắt của người nọ, trong thời gian ngắn nhất, BYGG đã đứng vững trong giới giải trí, thậm chí có phần lấn át những công ty khác vốn đặt nền móng từ lâu.

Chu Nhất Long cảm thấy kỳ lạ, thường thì những việc này sẽ do quản lý của anh phụ trách, cũng không đến lượt anh tham gia. Ôm nghi vấn đủ điều, thì một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Chu Nhất Long cầm lên, và sửng sốt

"Long ca, nhớ về sớm, lẩu nguội cả rồi"

Tim anh thịch một tiếng ...

Tám con chữ, dội vào đại não của anh khiến anh không thể suy nghĩ điều gì. Anh lập tức đứng dậy, chẳng kịp lấy áo khoát, cũng chẳng nhớ phải gọi xe.

Đêm hôm đó, vô số người thấy được hình ảnh Chu minh tinh vẻ mặt hoảng hốt, chạy một mạch giữa trời tuyết rơi.

Đứng trước cánh cửa đã quá đỗi quen thuộc, Chu Nhất Long thở dốc, trái tim anh đập liên hồi, có lẽ vì vừa chạy một quãng đường dài, cũng có thể loạn nhịp vì mảnh giấy nhỏ anh siết chặt trong tay.

Cửa không khoá, Chu Nhất Long chầm chậm bước vào, anh nhìn thấy ánh đèn ấm áp, khiến anh nhớ ký ức về những ngày Bạch Vũ ở đây chờ anh.

Trong suốt khoảng thời gian Bạch Vũ không từ mà biệt, Chu Nhất Long mơ vô số những giấc mơ vụn vặt, rằng cậu đứng cách anh rất xa rất xa, mỉm cười gọi anh, nhưng đến lúc anh liều mình chạy đến, muốn ôm lấy cậu, thì phát hiện tất cả chỉ là ảo ảnh.

Và hiện tại, ảo ảnh này cũng đang nhìn anh mỉm cười. Chu Nhất Long chẳng dám bước tới, anh sợ hãi cái cảm giác tìm lại vô số lần rồi lại vô số lần đánh mất, anh chỉ muốn tham lam ngắm nhìn ảo ảnh này một chút thôi.

Vì nó đẹp quá, chân thật quá, anh không nỡ làm nó tan biến.

-------------------

Bạch Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, từ khi Chu Nhất Long bước vào, cậu loạn đến không thở kịp, lúc quay lại đối diện với anh, cậu âm thầm phác hoạ hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, cái hình ảnh trong những năm tháng xa nhau, cậu phải tự tưởng tượng thông qua tạp chí, những cuộc phỏng vấn mơ hồ.

Bạch Vũ tiến lại gần, vươn tay vuốt ve sườn mặt của Chu Nhất Long

"Anh gầy quá, hết đẹp trai rồi... "

Lời chưa dứt đã bị kéo vào một cái ôm siết, người Chu Nhất Long rất lạnh, ướt đẫm vì tuyết, hơi thở của anh lại rất nóng, rất gấp.

Chu Nhất Long càng ôm càng chặt, chặt đến phát đau.

Đau là tốt, chứng tỏ đây là hiện thực, chẳng phải mơ.

Giọng của anh rất nhỏ, gần như thì thầm

"Bạch Vũ, Bạch Vũ,... "

Giờ đây, anh chỉ muốn gọi cái tên này, gọi cho thoã nỗi nhớ mong biết bao lâu nay chẳng thốt nên lời.

Bạch Vũ bị ôm cứng, chẳng thể thấy mặt anh, chỉ thấy một bờ vai đang run rẩy. Anh đang hoảng hốt, sợ hãi, mừng rỡ hay tức giận, cậu đều hiểu. Bạch Vũ cũng vòng tay ôm lấy Chu Nhất Long, vỗ nhẹ nhẹ như an ủi, trấn an.
Cậu im lặng, để Chu Nhất Long trút hết nỗi lòng.

Cho đến khi Chu Nhất Long bình tĩnh hơn, câu đầu tiên anh nói

"Bạch Vũ, anh hận em."

Lời nói ra nhẹ như không làm Bạch Vũ bật cười, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh mà đáp

"Chính là muốn anh áy náy, anh dằn vặt. Chính là muốn anh hận em, để không thể quên em"

Chu Nhất Long lặng lẽ nhắm mắt, rồi từ từ thở ra, một tiếng thở dài giải thoát.

Rồi anh mỉm cười, một nụ cười thật sự.

------------------

Sau đó?

Đương nhiên Chu Nhất Long đồng ý trở thành nghệ sĩ dưới tay Bạch Vũ. Ngày hôm sau, Chu Nhất Long đổi người quản lý, nghe đâu người nọ là Hoa kiều mới về nước, được công ty đặt biệt sắp xếp cho anh, trông hơi lớn tuổi, tài giỏi lắm.

Chu Nhất Long gật gù tán thành: "Thật sự tài giỏi"

Lại sau đó nữa, người ta đồn nhau, vị quản lý mới này nghiêm khắc lắm, giám sát hoạt động của Chu Nhất Long 24/7, lại cực kỳ khó tính, một năm chỉ nhận một hai tài nguyên đặc biệt.

Bạch Vũ phản bác: "Là ai giám sát ai, còn nữa, là Chu minh tinh của mấy người lười biếng thì có"

----------------

Lại thật lâu thật lâu sau, truyền thông một lần nữa dậy sóng.

Chu ảnh đế giải nghệ, ra nước ngoài kết hôn, đối phương là nam, tên Bạch Vũ, cũng là Johnny Bạch, chủ tịch công ty giải trí BYGG

Những bài báo cũ được lật lên, những bài báo mới xuất hiện. Nhưng chung quy đã chẳng phải mối bận tâm của bọn họ nữa rồi.

--------------------------

Mặt trời phương Bắc dẫu sáng, nhưng lại chẳng thể sánh bước cùng ánh trăng, vậy thì em chấp nhận từ bỏ hào quang ấy, biến mình thành một ngôi sao nhỏ.

Ngôi sao nhỏ này mãi mãi ở bên ánh trăng bạc là anh

-------------------- Hết ---------------------

Tip: Có thể bạn chưa biết, ổng từng tên JohnnyBaiYu


Đến đây đương nhiên là hết rồi, cuối cùng tôi vẫn là một đứa theo đuổi HE =)))))))
30 Days có lẽ tạm dừng một thời gian, để tôi xây dựng lại cảm xúc cho nó đã, ngọt quá thì ngấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro