Chương Mở Đầu
Thư chống cằm nhìn về phía quầy bar. Tiếng nhạc xập xình inh ỏi thực sự khiến cô chỉ muốn đứng dậy đi về ngay lập tức, nhưng cô không làm như vậy. Đúng hơn là, cô không thể làm như vậy. Cũng chẳng phải có ai ép buộc gì cô đâu, chỉ là, cô có cho riêng mình một lí do để cứ đến đây, cái quán bar này, mỗi ngày đều đặn, dù cô chả thể ưa nỗi cái bầu không khí chen chúc ngột ngạt ở nơi này. Cô không ngồi lâu, thông thường cô chỉ ngồi tầm một đến hai tiếng, hôm nào cô không mệt thì cô ngồi đến sáng, rồi đi làm luôn. Nhưng thực sự trường hợp đó rất ít khi xảy ra, vì hầu như ngày nào vừa tan làm ra cô cũng đều mệt lã, mệt rã rời tan chân, mệt đừ người như vậy nhưng vẫn cứ luôn ghé cái quán bar ồn ào này. Không thiếu một ngày cả tháng vừa qua.
Nhấp một ngụm tequila, Thư cố ghìm bản thân trưng ra cái bộ mặt nhăn nhúm vì độ chát và nồng của thứ rượu này. Chẳng hiểu sao cô lại gọi nó, chỉ là, vào đây ngồi mà không gọi gì thì kể cũng ngại.
Thư lại chồng cằm nhìn về phía quầy bar, trong đầu là một tá những suy nghĩ chồng chất nhau, nhưng chẳng mạch lạc, nói là nghĩ chứ Thư cũng chả biết mình đang nghĩ cái gì, cứ hễ gần định hình được sự việc thì cái đống nhạc xập xình xập xình kia là oang thẳng vào tai, đập tan hết dòng suy nghĩ vốn đã lộn xộn nay còn lộn xộn hơn của cô.
Kể cũng lạ, nhìn hướng nào cũng thấy rõ một điều, Thư hoàn toàn không thuộc về nơi này. Không phải cô cứng nhắc khô khan gì, chỉ là cái thứ âm nhạc và bầu không khí nơi này, thực sự cô không tài nào cảm thụ nỗi. Dấu chấm hỏi ở đây là, vì cái cớ gì, một người không thích nhảy nhót, không thích cả uống rượu như cô, lại ở cái nơi này? Lại còn đến mỗi ngày thường xuyên đều đặn như vậy? Dấu chấm than chính là, cái nhân vật đứng đằng sau quầy pha chế đằng kia. Nếu tia mắt về hướng đó, đập vào mắt sẽ chỉ thấy một "ông chú", môi ngậm điếu thuốc, hai tay chuyển động linh hoạt lắc mạnh bình pha chế, đôi mắt dài sắc bén đảo quanh, cười như không cười với loạt nữ nhân ngồi trước quầy. Tại sao gọi là chú? Vì già! Đơn giản thế thôi! Bao nhiêu mà già? Ờ thì, ít nhiều cũng phải hơn Thư mười tuổi. Thư bao nhiêu tuổi ư? Cô nàng đã trải qua được 22 cái xuân xanh rồi. Vừa tốt nghiệp ra đã có công ty nước ngoài mời về làm, cuộc đời Thư, thực tế mà nói, rất nhàn hạ. Gia đình có điều kiện khá giả, từ bé đến lớn cô đều được cho học trường tư, học phí rất cao, nhưng trình độ dạy rất tốt, rất chuyên nghiệp. Cộng thêm, Thư vốn rất nghe lời ba mẹ, họ định hướng cô như thế nào, cô làm theo như thế ấy. Trong cuộc đời, thực sự chưa bao giờ gặp phải những chuyện như vấp ngã, thất bại rồi phải đứng lên. Thế mới nói, cuộc đời Thư, nhàn hạ đến nỗi chẳng có gì để phải bàn tới. Biến cố lớn nhất, có lẽ là khi cô gặp "chú", cái người đứng pha chế đằng kia, cái người mà cô đều phải ngày ngày bỏ công bỏ sức ra đến ngồi ở cái nơi cô chẳng muốn ngồi như này, cái người mà cô vốn không biết uống rượu cũng phải vờ rành rọt rồi nhắm mắt nhắm mũi tu đại một hơi, cái người mà sắp tới đây, sẽ khuấy đảo cuộc đời yên tĩnh nhàn hạ của cô, cũng sẽ là cái người, cô bất chấp tất cả mọi thứ để được ở bên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro