Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đánh Nhau

Mỗi giờ học buổi chiều, kéo bè kéo lũ đi vệ sinh trong lúc chuyển từ tiết bốn sang tiết năm chính là nét văn hóa đặc trưng của các trường trung học. Và Trúc ly cũng là một trong những người ủng hộ trung thành nét văn hóa đó.

Nhưng hôm nay, trên đường từ nhà về sinh trở về lớp, cô bắt gặp ba cậu bạn học của mình đang tụ tập dưới chân cầu thang, đầu chụm vào nhau và rầm rì chuyện gì mà có vẻ rất trọng đại.

Máu paparazzi nổi lên, Trúc Ly không về lớp ngay lập tức mà đứng thập thò gần đó, nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Và thế là nhờ vào năng lực chó săn bẩm sinh, cô lại hóng được một tin tức vô cùng chấn động.

Thằng Tuấn Vũ lớp 11A8, đại ca của khối mười một đã thích Lan Hương từ lâu mà nhỏ đó không đồng ý. Mấy ngày gần đây rộ lên tin đồn Đình Nam cũng đang theo đuổi Lan Hương, hơn nữa nhỏ đó sắp xiêu lòng. Tuấn Vũ không cam tâm liền hẹn Đình Nam ra để ‘nói chuyện’.

Sau giờ tan học bọn họ sẽ gặp mặt ở con hẻm bên hông trường. Rất có khả năng sẽ diễn ra một trận quyết chiến đẫm
máu giữa đại ca và nam thần trong trường học.

Ba cô gái nhỏ sau khi chia sẻ với nhau tin nóng này, cả tiết học thứ năm họ đều không có tâm trạng nghe giảng bài nữa, trong lòng thì cứ xôn xao ngóng chờ tiếng chuông tan học.

Kim đồng hồ chậm rãi nhích qua, rốt cuộc thời điểm học sinh cả trường trông đợi nhất cũng đến.

Minh Anh, Thùy Linh và Trúc Ly đương nhiên không vội về nhà mà chậm rì rì đi vòng qua con hẻm bên hông trường học.
Len lén điểm quân số của bọn Đình Nam, Trúc Ly sốt sắng nói:

“Chỉ có ba đứa thôi, làm sao mà đánh lại đây. Nghe nói thằng Vũ có nhiều đàn em lắm.”

Phương Linh cũng thấy lo lắng vô cùng: “Hay là bọn mình gọi giáo viên đi.”

“Không được!” Minh Anh kiên quyết phản bác.

“Tại sao, đánh nhau thì có gì tốt? Đám con trai lớp mình chỉ biết học, đường nào đấu lại bọn côn đồ kia.” Thùy Linh cau mày rối rắm. Sự lo lắng trong mắt cô nồng đậm đến mức có thể hóa thành thực chất.

“Nếu không đánh nhau thì tao biết quay cái gì?” Minh Anh đáp lời.

“Hả, mày định quay phim lại à? Để làm chi?” Trúc Ly hỏi.

“Đương nhiên là để làm chứng cứ. Sau này nó đắc tội tao, tao lại mang đi mách chú Siêu.”

Trúc Ly trợn tròn mắt, bộ dạng không dám tin nhìn Minh Anh:

“Không phải chứ, mày mách lẻo mách đến nghiện hả. Chơi vậy ai chơi lại?”

“Tao có nói sẽ mách ngay đâu. Tao để dành, nếu nó ngoan ngoãn thì cả đời này tao sẽ không động đến đoạn video đó.”

Ba cô gái đứng chờ trong sân trường một lúc lâu, không dám đi quá gần bọn Đình Nam vì sợ họ phát hiện.

Đợi tới khi các cô có mặt ở con hẻm bên hông trường học thì hai đám người đã xông vào tẩn nhau quyết liệt.

Minh Anh hưng phấn đến mức hai mắt bừng bừng sáng. Cô vội vã lấy điện thoại ra quay phim lại làm bằng chứng ‘hotboy khối mười một trường Ánh Dương tụ tập đánh nhau’.

“Có phải không vậy, ba chọi năm, đám 11A8 thật không có mặt mũi.” Trúc Ly nhỏ giọng xuýt xoa.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đình Nam bị đánh trúng rồi kìa!” Thùy Linh lo lắng thốt lên.

“Không được rồi, bọn mình có nên đi kêu tụi con trai trong lớp tiếp viện không? Nếu lớp mình thua 11A8 thì mất mặt quá!” Trúc Ly hỏi ý kiến của các bạn.

“Tụi bây im lặng hết, đợi quay xong tao giải quyết cho.” Minh Anh nhíu mày, nhỏ giọng quát.

Ba bốn phút sau, khi cảm thấy đã quay đủ, Minh Anh nhanh tay cất điện thoại vào trong cặp. Nhìn ba cậu con trai lớp mình đang rơi vào thế hạ phong, cô quay sang căn dặn hai người còn lại:

“Lát nữa hai đứa bây đi theo tao. Vừa chạy vừa la thầy giám thị tới.”

Trúc Ly và Thùy Linh hiểu được ý của Minh Anh, lập tức gật đầu. Ba người nhìn nhau, Minh Anh khẽ đếm:

“Ba, hai, một!”

Dứt lời, cô dẫn đầu chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, miệng thì hô to:

“Thầy giám thị tới, chạy mau!”

“Đình Nam chạy nhanh, Tuấn, Minh chạy nhanh, thầy giám thị tới!”

“Nhanh lên, nhanh lên, bị bắt được là chết cả lũ!”

Đám người đang đánh nhau hăng say bỗng dưng nghe thấy tin dữ từ ba cô gái trẻ đang hớt ha hớt hãi chạy tới báo, bọn họ không còn tâm trạng để quyết đấu nữa, lập tức tách nhau ra rồi cắm đầu mạnh ai nấy tẩu thoát. Hiểm cảnh cuối cùng cũng được hóa giải trong tích tắc.

Chạy được một quãng đường dài, nhìn thấy đám 11A8 đã biến mất Minh Anh mới gọi với theo:

“Đứng lại đi, không có thầy giám thị nào cả, tôi nói xạo đó.” Cô chống một tay lên tường thở hổn hển.

Ba cậu thiếu niên đang cắm đầu chạy phía trước nghe thế thì dừng chân lại, sau đó đi ngược trở về phía Minh Anh.

“Sao mấy bà ở đây? Ai mượn bà nói xạo giám thị tới làm chi?” Đình Nam xụ mặt chất vấn Minh Anh.

Minh Anh hừ lạnh: “Nếu tụi tôi không nói vậy thì các ông đã bị bọn 11A8 đánh mềm xương rồi. Ba đánh năm, anh hùng ghê ha, anh hùng rơm!”

Tuấn và Minh cũng hiểu rằng phe mình hoàn toàn không có phần thắng khi cứng đối cứng với bọn 11A8, cho nên trong lòng rất cảm kích những cô bạn nhiệt tình của mình:

“Cám ơn mấy bà! Ai biết tụi nó chơi mất dạy như vậy. Tôi kêu nó bỏ lại hai thằng, ba chọi ba mà nó không chịu.”

Đình Nam biết thái độ của mình là không đúng, nhưng cậu không hạ được mặt mũi để nói lời cám ơn Minh Anh, chỉ biết sầm mặt xuống:

“Bà có giúp tôi thì tôi cũng không hẹn hò với bà đâu. Người tôi thích là Lan Hương.”

Minh Anh trợn mắt hung hăng trừng Đình Nam:

“Ai mà thèm đồ con nít như ông. Tôi chỉ thích những người trưởng thành, ổn trọng thôi.” Từ khi gặp được chú Thành Siêu, Minh Anh cảm thấy mình chẳng còn một chút hứng thú nào đối với những đứa con trai trong trường học nữa, trông bọn họ cứ trẻ con thế nào ấy.

Đình Nam đáng ghét, nhìn mặt là không ưa nổi. Không hiểu sao trước kia mắt cô mù, còn cảm thấy cậu ta không tồi nên có ý muốn hẹn hò. Giờ ngẫm lại, cô hận không thể tát mình một bạt tay.

Minh Anh thở phì phì, nắm tay hai cô bạn thân của mình và chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hana