Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kèm học

Ngày hôm sau, giờ học buổi sáng kết thúc Minh Anh vội vã về nhà ăn cơm, tắm rửa và sửa soạn thật xinh đẹp để đi hẹn hò cùng Thành Siêu.

Cô đứng trước gương ngắm nghía thật lâu, cẩn thận chỉnh sửa từng sợi tóc lòa xòa trên trán rồi mới hài lòng đeo cặp sách ra khỏi nhà.

“Minh Anh, con lại đi đâu vậy?”

Bà An thấy con gái vừa ăn cơm xong liền chui vào phòng chưng diện cả tiếng đồng hồ. Ngay cả cái váy mà con bé cực kỳ yêu thích được bà đặt mua ở Ý, ngày thường con bé cứ luyến tiếc không chịu mặc cũng lấy ra. Càng nghĩ càng thấy có vấn đề, cuối cùng bà không nhịn được hỏi ra miệng:

“Minh Anh, con có bạn trai rồi đúng không?”

Minh Anh giật bắn người, cắn môi đắn đo hồi lâu mới thú nhận:

“Con chưa có, nhưng con sắp có.” Sở dĩ cô to gan lớn mật nói ra như thế vì cô biết mình sẽ không bị mẹ mắng. Bởi vì mẹ cô là một người cực kì tâm lý và thấu hiểu.

Bà An thở dài, rốt cuộc ngày này cũng đến. Con gái trưởng thành, muốn yêu đương. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà An biết Minh Anh trời sinh mang theo máu phản nghịch, nếu bà cấm cản nó làm chuyện gì nó sẽ nhất quyết làm cho bằng được chuyện đó. Cho nên việc yêu đương của con gái bà không dám cấm cản, chỉ có thể dùng cách ôn hòa nhất để dẫn dắt giúp con mình có một tình yêu lành mạnh.

“Vậy người đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?” Bà An dùng giọng điệu dịu dàng nhất để hỏi.

Minh Anh mím môi cười, đáy mắt lóe qua một tia nghịch ngợm:

“Bí mật, bao giờ con thành công sẽ cho mẹ biết.”

Bà An nhướng mày, hoá ra cô công chúa của mình lại là người chủ động theo đuổi? Là ai có mắt không tròng, còn không biết tự trói mình dâng lên mà lại bắt con bé phải theo đuổi thế kia?

“Không thể bật mí cho mẹ một chút sao?”

Nhãn cầu Minh Anh khẽ đảo, suy ngẫm giây lát cô mới nói:

“Người đó siêu đẹp trai, siêu giỏi, siêu ngầu.”

Bà An mỉm cười, lại tiếp tục đào bới thông tin:

“Vậy bây giờ con đang đi hẹn hò cùng cậu ấy?”

Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe mẹ hỏi tới cô liền xị mặt:

“Không, là đi học toán.”

Bà An gật đầu, lập tức khoanh vùng đối tượng: Là học sinh, cùng hoặc khác lớp, chung trường.

“Vậy sao trông con có vẻ thất vọng vậy?”

Minh Anh bĩu môi: “Học toán có vui, đi ăn bánh, đi xem phim không tốt à? Hừ, biết vậy con không kể với người đó là học học dốt toán rồi.”

Bà An lại gật gù, hoá là một học sinh ngoan, giỏi toán. Nếu như con gái mình tìm được bạn trai như thế cũng không tồi, đôi bạn cùng tiến rất tốt!

“Vậy con có hẹn với cậu ta mấy giờ, mẹ đưa con đi.”

Minh Anh lắc đầu từ chối: “Không cần đâu mẹ, một lát nữa tài xế của người đó sẽ tới đón con.”

Đợi đến khi thấy một chiếc xe BMW màu đen sang trọng đỗ trước cổng nhà, tài xế bước xuống và cẩn thận mở cửa cho Minh Anh, trong lòng bà An lại có thêm một từ khóa mới: có tiền.

Trẻ tuổi, đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có, xem ra đối tượng mà con gái nhắm tới có vẻ không tồi đâu.

Lần này ghé Thịnh Thế, Minh Anh không cần dừng lại ở quầy lễ tân mà tiến vào thang máy riêng dành cho lãnh đạo rồi đi thẳng lên phòng của chủ tịch.

Cô lịch sự gõ cửa mấy tiếng và đẩy cửa, ló đầu vào xem xét. Nhìn thấy bên trong chỉ có một mình Thành Siêu, Minh Anh hớn hở kêu lên:

“Chú Siêu!”

Thành Siêu đã chờ Minh Anh từ sớm, vừa thấy cô xuất hiện liền đứng dậy:

“Nhóc con lại đây, đã ăn trưa chưa?”

Minh Anh chạy ào đến, ôm lấy cánh tay anh và nũng nịu:

“Dạ rồi, còn chú?”

Anh vỗ nhẹ lên tóc cô, ánh mắt mang theo sự cưng chiều:

“Tôi cũng ăn rồi.”

Anh chủ động tháo cặp sách trên vai Minh Anh xuống và cầm trên tay, chỉ sợ cô mang lâu thêm một chút sẽ bị đè đến không cao nổi.

Trong lòng Minh Anh ngọt như được uống mật, còn định tiếp tục làm nũng thì Thành Siêu đã lên tiếng:

“Vậy ngồi xuống ghế làm bài đi, trên bàn là bộ đề tôi vừa soạn ra cho cháu. Chỗ nào không biết cứ hỏi.”

Minh Anh: “...” Hình như cháu chiều chú quá nên chú hư phải không? Đây không phải là thời điểm giao lưu để tăng tiến tình cảm sao, tự nhiên nhắc đến bài tập làm chi?

Trên mặt cô hiện rõ sự không hài lòng, Thành Siêu đương nhiên nhìn ra được. Anh buồn cười vuốt chiếc mũi nhỏ của cô:

“Bé ngoan, làm xong bộ đề này, tôi đưa cháu đi ăn ngon.”

Minh Anh bĩu môi, tạm thời thỏa hiệp với Thành Siêu. Cô thầm nghĩ:

‘Dù sao chú ấy cũng là bạn trai tương lai của mình, mình sủng ái chú ấy một chút cũng không sao’

Thấy Minh Anh rốt cuộc cũng nghe lời, Thành Siêu vui vẻ gọi trợ lý mang vào cho cô một ly trà sữa.

“Tôi làm việc bên này, cháu cứ làm bài, chỗ nào không hiểu cứ hỏi.” Anh chỉ về phía bàn làm việc của mình và nói.

Minh Anh không khỏi nghi ngờ: “Chú ra trường lâu như vậy rồi, còn nhớ gì không mà dạy kèm cho cháu?”

Anh mỉm cười véo mũi cô: “Tôi lợi hại hơn cháu nghĩ nhiều đấy. An tâm giải đề của cháu đi.” Cứ chờ mà sùng bái tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hana