Chương 23: Thăm dò lẫn nhau
Nội tâm rạo rực vì lời hứa hẹn của Thành Siêu, Minh Anh vui vẻ ăn bánh sinh nhật, hai chân dưới bàn thì đong đưa qua lại, mỗi tế bào trong cơ thể đều viết lên bốn chữ 'hân hoan vui sướng'.
“Bánh ngon như vậy à, sao trông cháu vui thế?”
Hai con ngươi tinh nghịch của Minh Anh khẽ đảo, cô hé môi cười và gật mạnh đầu:
“Ngon lắm, chú thử một miếng xem.” Nói xong, cô dùng thìa mà mình đang ăn xắn một miếng bánh và đưa tới miệng Thành Siêu.
Thành Siêu không quá thích đồ ngọt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn đầy tha thiết của Minh Anh, anh bất giác há miệng ngậm lấy.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Thành Siêu cảm thấy bánh sinh nhật hôm nay thật ngọt, nhưng không phải là loại ngọt ngấy như mọi khi, khiến anh muốn ăn nhiều thêm nữa.
“Ngon lắm đúng không?” Minh Anh híp mắt cười, nội tâm lại rạo rực không thôi. Đây chính là hôn môi gián tiếp trong truyền thuyết!
Thành Siêu gật đầu, đoạt thìa trong tay cô và xắn một miếng bánh nhỏ:
“Há miệng ra, có qua có lại, tới lượt tôi đút cháu.”
Minh Anh sung sướng ngoạm lấy, chậm rãi nhấm nháp và nói:
“Chú đút ăn còn ngon hơn là tự múc.”
Thành Siêu bật cười thành tiếng, trong lòng thầm nhủ Minh Anh quả nhiên là một đứa trẻ chưa lớn. Ngay cả ăn bánh cũng không muốn tự mình ăn. Tuy nghĩ vậy, anh vẫn thuận theo ý Minh Anh, cẩn thận giúp cô múc từng thìa.
“Chú cũng ăn nữa.” Minh Anh nhắc nhở.
Thành Siêu ngoan ngoãn nghe lời tự thưởng cho mình một miếng. Cứ như thế, Thành Siêu cùng Minh Anh ăn hết nhẵn đĩa bánh sinh nhật mà vẫn còn thấy thòm thèm.
Anh hoàn toàn không nhận ra không khí tràn ngập gian tình giữa mình và Minh Anh. Cũng chẳng cảm thấy việc cùng cô ăn chung một cái thìa là ái muội đến cỡ nào. Anh chỉ thuận theo tâm ý, muốn được thân cận với cô hơn mà thôi.
“Chú Siêu, chú có bạn gái chưa?” Minh Anh giả vờ bâng quơ hỏi.
Thành Siêu lắc đầu, thành thật đáp:
“Vẫn chưa.”
Trong lòng Minh Anh cuồng hoang vì sung sướng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh
“Tại sao? Chú vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại vừa ngầu như vậy mà vẫn không có bạn gái?”
Nghe được lời khen ngợi ngọt lịm từ miệng của cô gái nhỏ, nội tâm Thành Siêu không tránh khỏi một chút rạo rực. Anh được vươn tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô:
“Nhóc con, vừa ăn bánh nên miệng mới ngọt như vậy có đúng không?”
Minh Anh bĩu môi, phủi tay anh ra:
“Không được gọi cháu là nhóc con, cháu là người lớn rồi!”
“Không thích gọi là nhóc con, vậy thích gọi là gì?”
Minh Anh cẩn thận suy ngẫm, sau đó ngượng ngùng nói:
“Bé ngoan đi.” Mỗi lần nghe anh gọi thế, Minh Anh đều cảm thấy rất ngọt ngào.
Thành Siêu bật cười: “Có khác nhau sao? Đều là những em bé.”
Minh Anh nhăn mặt không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, cô có việc hệ trọng hơn cần quan tâm:
“Chú nói mau đi, sao chú không có bạn gái?”
“Tại vì tôi rất bận.”
“Bây giờ không có, vậy trước kia thì sao?” Minh Anh rướn người về phía trước, tiếp tục thăm dò.
Thành Siêu giơ ngón tay chỉ vào cái đầu nhỏ không an phận của cô:
“Cháu hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“Cháu tò mò một chút không được hả? Hay chú có chuyện gì mờ ám không dám kể.” Minh Anh nhíu mày, híp mắt nhìn anh đầy uy hiếp.
Thành Siêu thật không có cách nào đối phó với cô, đành phải thành thật thừa nhận:
“Cũng không có luôn.”
“Thật không?”
“Thật, vừa lòng chưa?”
Minh Anh mím môi, cố gắng áp chế nụ cười đang giương cao trên khóe miệng:
“Vừa lòng rồi.” Nói xong, cô không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô thầm nghĩ: ‘Chú Siêu độc thân ba mươi năm không có người yêu, chẳng phải là để chờ mình lớn sao? Nếu đây không tính là duyên phận thì đâu mới là duyên phận nữa chứ!’
Thành Siêu thấy Minh Anh vui vẻ như thế, anh cũng bị cô gợi lên tâm hiếu kỳ:
“Còn cháu, cháu đã có bạn trai chưa?”
Minh Anh lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Thành Siêu ngẫm nghĩ giây lát mới tiếp tục hỏi: “Vậy cháu định bao giờ có bạn trai?”
“Ngay bây giờ!” Minh Anh dứt khoát đáp lại, sau đó dùng đôi mắt sáng lấp lánh để nhìn anh.
Đôi mày rậm của Thành Siêu cau chặt, sự vui vẻ trong lòng cũng vơi đi vài phần. ‘Ngay bây giờ’ là thế nào? Chẳng lẽ Minh Anh đã có người trong lòng nên muốn hẹn hò? Không được, cô nhóc của anh còn rất nhỏ, lại ngây ngốc dễ bị lừa, nếu Minh Anh hẹn hò vào thời điểm này, chắc chắn người chịu thiệt là cô bé.
“Cháu còn nhỏ không nên yêu sớm.” Thành Siêu trầm giọng khuyên ngăn.
Minh Anh bĩu môi không cho là đúng: “Cháu lớn rồi, năm sau mười tám.”
“Nhưng năm sau còn thi đại học, cháu không thể sao nhãng việc học được.”
Minh Anh còn đang muốn cãi lại thì chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy trả lời vài câu rồi nói với Thành Siêu:
“Mấy bạn gọi cháu xuống dưới chơi, cháu đi đây. Chú nhớ lời hứa dẫn cháu ăn bánh ngọt đó.”
"Đi chơi đi, không quên mấy cái bánh của cháu đâu.” Thành Siêu bất đắc dĩ nói.
Anh có cảm giác tâm phiền ý loạn, đột nhiên thấy bực bội không mà rõ lý do, chỉ có thể phất tay chào Minh Anh.
Đợi Minh Anh rời khỏi thư phòng, anh mới phiền não xoa nhẹ mi tâm của mình. Một cô nhóc còn nhỏ xíu mà suốt ngày cứ trông ngóng chuyện hẹn hò, nếu anh là ba mẹ của cô chắc phải sầu đến bạc tóc.
Thành Siêu không nhịn được thất thần, ngẫm nghĩ xem mẫu con trai thế nào mới hợp làm bạn trai của Minh Anh.
Minh Anh còn nhỏ tuổi, tính tình lại bốc đồng, cần một người đủ chín chắn để kiềm chế cô lại.
Cô nhóc còn là cục cưng trong nhà, được ba mẹ nâng niu từ bé, có một cuộc sống thoải mái, vô ưu vô lự. Vì vậy người kia phải có điều kiện kinh tế đảm bảo để cung cấp cho cô cuộc sống như thế.
Đặc biệt là Minh Anh hay làm nũng, thích được cưng chiều, ăn mềm không ăn cứng, đối phương cần phải bao dung, dịu dàng và chiều chuộng cô. Phải yêu thương cô thật lòng thật dạ.
Muốn tìm một người đồng trang lứa với Minh Anh và đạt được tất cả tiêu chuẩn trên thật khó hơn lên trời. Cho nên tốt nhất là cô nhóc vẫn nên độc thân cho đến lớn, như thế anh mới bớt lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro