Chương 21: Sinh nhật Đình Nam (2)
Cũng may Minh Anh không có thuật đọc tâm, bằng không cô nhất định sẽ cho Đình Nam một trận ngay tại chỗ. Thật xin lỗi, hiện tại cô toàn tâm toàn ý cho đại nghiệp làm thím Út của Đình Nam. Đối với vị trí bạn gái của cậu ấy cô không hứng thú.
Minh Anh đưa mắt nhìn xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng nam thần của mình đâu, trong lòng không tránh khỏi một chút mất mát. Cô nhanh chân tiến về phía Đình Nam để tặng quà sinh nhật, sẵn tiện thăm dò một chút tin tức về chú Siêu.
Nhìn Minh Anh đang đi lại gần mình, sắc mặt Đình Nam căng thẳng như sắp gặp phải kẻ địch.
"Đình Nam, sinh nhật vui vẻ." Nói xong, cô rút bên dưới chiếc hộp trái tim to đùng ra một hộp quà nho nhỏ được gói bằng giấy hoa thông thường.
Đình Nam: "..."
Cậu giơ tay đón lấy, tự hỏi Minh Anh đang có ý gì? Chẳng lẽ cậu ấy muốn tặng luôn hai món quà cho mình?
"Chú Út của ông đâu sao không thấy?"
Đình Nam không đợi được hộp quà thứ hai mà đợi tới một câu hỏi không liên quan gì từ Minh Anh.
"Chú Út chưa về, bà hỏi làm chi?"
Nghe thế, Minh Anh cúi đầu che giấu sự thất vọng trong đáy mắt. Uổng công cô ăn mặc xinh đẹp thế này mà không gặp được chú Siêu, như vậy còn ý nghĩa gì nữa.
Minh Anh ủ rũ quay đầu đi tìm đám bạn thân của mình thì lại bị Đình Nam gọi với lại:
"Bà không tặng quà cho tôi à?" Cậu cũng không hiểu sao mình lại hỏi ra như thế. Nhưng thấy cô mang đến rồi lại mang đi, cậu không khỏi hiếu kỳ.
Minh Anh chớp mắt mấy cái, ngơ ngác nói:
"Tôi tặng ông rồi mà." Cô chỉ vào hộp quà nhỏ xíu trong tay cậu.
"Vậy còn cái này." Đình Nam cũng chỉ vào hộp quà to lớn trong tay cô.
Minh Anh giật mình ôm chặt nó vào lòng, sau đó trừng mắt nhìn Đình Nam:
"Ông vừa phải thôi chứ. Một món quà chưa đủ sao. Làm người cũng không thể tham lam như vậy!"
"Tôi có đòi thêm quà đâu. Ai bảo bà đi sinh nhật mà mang đến tận hai hộp làm chi. Còn không cho phép tôi hiểu lầm hả."
Hoá ra là hiểu lầm, Minh Anh gãi gãi mũi giải thích:
"Cái kia của ông, cái này của chú Siêu."
Lần này đến lượt Đình Nam kinh ngạc:
"Bà đi sinh nhật tôi, tặng quà cho chú tôi làm gì?"
Hai con ngươi của Minh Anh khẽ đảo, cô không muốn để Đình Nam phát hiện ý đồ của mình với chú Siêu, bằng không chẳng biết cậu ta còn phá bỉnh chuyện tốt của cô đến cỡ nào.
Suy bụng ta ra bụng người, cô cho rằng Đình Nam sẽ không vui lòng khi gọi cô là thím đâu.
"Đây là nhà chú Siêu, lần đầu tiên tôi đến chơi nhà, mang theo quà cho gia chủ không phải là chuyện bình thường à?"
Lý do của Minh Anh rất khiên cưỡng, nhưng Đình Nam lại không thể bắt bẻ được.
"Minh Anh." Trúc Ly và Thùy Linh thấy cô đã đến liền lên tiếng gọi.
Minh Anh mừng rỡ vì tìm được cứu tinh.
"Bạn tôi gọi, không nói với ông nữa."
Dứt lời, cô xoay người chạy về hướng hai cô bạn của mình.
Trúc Ly ngắm nghía Minh Anh từ trên xuống dưới:
"Đây là cái váy mày khoe với tao là được mẹ đi Paris mua cho hả?"
"Đúng vậy, đẹp không?"
Trúc Ly sờ lên những chi tiết tinh xảo trên mép váy, không nhịn được xuýt xoa:
"Đẹp thật, đợi về tao cũng kêu mẹ mua cho tao một cái giống vậy."
Minh Anh đắc ý hất mặt lên trời:
"Đó là đương nhiên. Hôm nay đến gặp chú Siêu, nhất định phải thật xinh đẹp."
"Sao mày không tặng quà cho Đình Nam đi." Trúc Ly nhìn hộp quà trên tay Minh Anh thì không khỏi thắc mắc.
"Cái này là của chú Siêu. Quà Đình Nam tao đưa nó rồi."
Thùy Linh trợn trắng hai mắt: "Mày còn chưa xong nữa hả? Mấy bữa nay ngày nào cũng chú Siêu chú Siêu."
Minh Anh nhíu mày khó hiểu: "Cái gì mà xong với không xong?"
"Ý tao là mày còn chưa hết thích chú Siêu sao?"
Minh Anh chống tay, phồng má cãi lại:
"Ăn nói lung tung. Tao thích chú Siêu là thích tới thiên trường địa cửu, không bao giờ thay lòng đổi dạ, có hiểu chưa!"
Thùy Linh bĩu môi: "Nói cứ như người vừa tỏ tình với Đình Nam xong, chưa tới nửa tháng liền chuyển sang thích chú Út nó không phải là mày."
Minh Anh nhăn mặt sửa lại lời của bạn mình:
"Đình Nam có điểm nào mà so sánh được với chú Siêu. Nói tóm lại tụi bây chuẩn bị tâm lý gọi chú Siêu là anh rể đi."
Trúc Ly đứng bên cạnh vỗ vai Minh Anh: "Mày nhỏ hơn tao, tao phải gọi chú ấy là em rể."
Minh Anh nhíu mày băn khoăn hồi lâu: "Nhưng mà chú Siêu lớn như vậy chẳng lẽ phải gọi mày là chị? Nếu không mày nhường tao vai lớn đi."
"Mày mơ à!"
Thùy Linh nhìn hai cô bạn của mình đấu khẩu, thật chẳng biết phải nói gì cho phải.
Người ta đường đường là chủ tịch một tập đoàn khổng lồ mà hai đứa nó làm như vật trong tay, muốn nhận chồng thì nhận chồng, nhận em rể thì nhận em rể.
"Mày cứ nhắc chú Siêu mãi như vậy, rồi chú ấy đâu?"
Thùy Linh vừa hỏi đến, Minh Anh lại cúi đầu ỉu xìu đáp lại:
"Tao cũng không biết, nó nói chú ấy đi làm chưa về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro