Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Trả thù

Sau khi đạt được nhận thức chung, ba cô gái lại ghé đầu vào nhau tiếp tục bàn bạc.

"Minh Anh, rồi mày định trả thù như thế nào? Tao báo trước với mày là tụi mình đánh không lại nó đâu nha. Nếu thực sự muốn đánh thì nên thuê người khác ra tay."

Minh Anh trợn mắt nhìn Trúc Ly: "Trong đầu mày không có gì khác ngoài việc đánh nhau hả?"

Trúc Ly bĩu môi không thèm đáp lại.

Thùy Linh lại có vẻ rất lo lắng Minh Anh sẽ làm theo lời xúi dại của Trúc Ly:

"Đừng nghe nó nói linh tinh. Đều là bạn cùng lớp với nhau cả. Có gì thì từ từ giải quyết."

Minh Anh an ủi cô: "Yên tâm đi, quân tử động khẩu không động thủ. Tao đã có kế hoạch rồi."

"Sao? Kể tao nghe xem!" Trúc Ly và Thùy Linh đồng loạt lên tiếng.

"Bí mật! Đợi thành công thì tụi bây sẽ biết." Minh Anh hất mặt đắc ý nói.

Ngay lúc đó, Đình Nam tiến vào lớp học. Cậu là một chàng trai có vóc người cao ráo và thon dài, thói quen đút một tay vào túi quần khi đi lại làm cậu trông có vẻ ngầu hết sảy. Đặc biệt là Đình Nam còn rất đẹp trai, đôi mắt cong tự nhiên lúc nào cũng mang theo ba phần ý cười, khiến người ta có cảm giác ấm áp như được tẩm trong gió xuân. Đã thế thành tích học tập còn rất tốt. Cho nên Đình Nam chính là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều nữ sinh trong ngôi trường này.

Minh Anh vừa bước qua tuổi mười bảy, cô cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để tìm một mối tình đầu cho bản thân. Dù cô không quá hứng thú với đám con trai trong trường học, nhưng người ta hay nói mối tình thơ mộng nhất chính là tình yêu học trò. Nếu bây giờ cô không yêu đương, đợi qua hai năm nữa sẽ bước vào thế giới của người trưởng thành, như thế làm sao tìm được cảm giác thơ mộng đó nữa.

Xuất phát từ tâm lý đua đòi, Minh Anh quyết định tìm kiếm mối tình đầu cho bản thân. Và bạch mã hoàng tử trong lòng nữ sinh trường Ánh Dương lập tức rơi vào tầm ngắm của cô.

Cô cảm thấy mình xinh đẹp như vậy, từ nhỏ đến lớn nhận không biết bao nhiêu thư tình của bọn con trai, chỉ cần cô ngỏ lời chắc chắn Đình Nam sẽ đồng ý. Nào ngờ cô lại bị chối với lý do là cậu ấy muốn tập trung cho việc học tập.

Một ngày sau khi tỏ tình thất bại, cô phát hiện Đình Nam lại đang theo đuổi một nhỏ lớp cạnh bên. Minh Anh cảm thấy thật mất mặt, cô muốn cho cậu một bài học, bằng không cục tức này cô nuốt không trôi.

Đình Nam vừa trở về chỗ ngồi, Minh Anh đã đứng dậy tiến tới chất vấn.

"Nghe nói ông đang theo đuổi nhỏ Lan Hương phải không?"

Đình Nam chột dạ quay đầu không dám nhìn vào mắt cô, sau đó lại cảm thấy hành động của mình rất mất mặt nên cao giọng đáp lại:

"Tôi theo đuổi ai là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới bà?"

Minh Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm! Ông chờ đi!"

Trưa hôm đó, Minh Anh không xuống căn tin ăn cơm với hai người bạn thân của mình. Cô len lén chạy ra một góc khuất sát tường rào rồi chầm chậm trèo ra ngoài. Động tác cô không quá thuần thục, một góc váy còn bị tốc ngược lên làm lộ chiếc quần lót màu hồng phấn bên trong. Cũng may nơi này vắng vẻ không có ai, bằng không còn phải mất mặt một phen.

Minh Anh chạy ra đường cái bắt taxi rồi báo địa chỉ cho tài xế.

Nơi cô muốn đến là trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế để tìm Võ Thành Siêu, người sáng lập kiêm chủ tịch của tập đoàn này, cũng là Chú Út của Đình Nam.

Ba mẹ Đình Nam di dân sang Mỹ được hai năm, chờ công việc và cuộc sống bên kia ổn định sẽ đón cậu qua đó để học đại học. Hiện tại Đình Nam đang sống cùng với chú Út của mình. Nghe đâu chú ta siêu nghiêm khắc, Đình Nam nghe theo một phép chưa bao giờ dám cãi lời.

Minh Anh thầm nghĩ chỉ cần mình mách chuyện Đình Nam yêu đương trong trường học với chú ấy, chắc chắn tối nay trở về nhà cậu ta sẽ bị mắng thê thảm, không chừng còn ôm chăn khóc cả đêm.

Đứng trước quầy lễ tân ở trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế, Minh Anh trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Thật ra trông cô không quá nhỏ nhắn, mười bảy tuổi, một mét năm mươi tám, vẫn còn có thể cao thêm. Chẳng qua vì bộ đồng phục học sinh trung học trên người cùng gương mặt non nớt, trông cô khác hẳn với những người tinh anh nơi này.

"Chị ơi, em muốn gặp chú Thành Siêu."

Nhân viên lễ tân hiếu kỳ đánh giá Minh Anh, sau đó nhẹ nhàng đáp lại:

"Em có hẹn trước không?"

Minh Anh xoắn xuýt một hồi mới đáp:

"Em không có, nhưng em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chú ấy. Chị cho em lên gặp đi. Em là bạn cùng lớp của Đình Nam, cháu ruột chú Siêu đó."

Bộ dáng rối rắm của cô quá đáng yêu, nhưng nhân viên lễ tân không dám làm trái với quy định nên chỉ có thể cự tuyệt:

"Ngại quá, nếu không hẹn trước thì không được gặp sếp đâu em. Nếu không em thử gọi điện cho chủ tịch đi."

Minh Anh cúi đầu, di di mũi chân trên mặt đất và rầu rĩ nói:

"Nhưng mà em không có số điện thoại của chú ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hana