Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dỗ Dành (3)

Chương 16: Dỗ dành (3)

“Khóc no chưa?” Thành Siêu ôn tồn hỏi.

Minh Anh ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu, sau đó mím chặt môi và khẽ gật đầu.

“Vậy đã hết buồn chưa?”

Cô lại ỉu xìu lắc đầu, tỏ vẻ vẫn còn buồn lắm.

Anh dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô:

“Đợi tôi thay áo rồi đưa cháu đi ăn kem.” Áo sơ mi anh đang mặc đã tèm lem nước mắt nước mũi của Minh Anh, cũng không thể tiếp tục mặc ra ngoài.

Minh An trề môi tỏ ra bất mãn trước lời đề nghị của Thành Siêu:

“Cháu có phải là con nít đâu mà chú lấy kem để dỗ.”

Thành Siêu bật cười, người mới vừa khóc bù lu bù loa vì bị bạn nghỉ chơi ban nãy là ai, bây giờ còn mạnh miệng nói mình không phải là con nít.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ chế giễu từ trong mắt Thành Siêu. Minh Anh phồng má muốn cãi lại, nhưng anh cũng không dám chọc giận con mèo nhỏ mình vừa dỗ dành xong nên lập tức nhận sai:

“Là tôi muốn ăn, cháu có thể đi cùng tôi được không?”
Minh Anh thở phì phì, xem như tạm chấp nhận cách nói này của anh:

“Cháu không thích ăn kem lắm đâu, nhưng nếu chú muốn đi như vậy, cháu đành phải đi cùng.”

Anh lắc đầu cười, không tiếp tục cùng cô đôi co.

Năm phút sau, Thành Siêu từ phòng nghỉ trở ra, trên người đã thay một chiếc áo hoàn toàn mới. Minh Anh đến tận lúc này mới để ý một điều, đó là Thành Siêu cực kỳ hợp với trang phục màu tối. Chiếc áo sơ mi màu xám đen mặc trên người không làm anh già đi, ngược lại khiến anh càng trở nên cao lớn mạnh mẽ, như một quốc vương của đế quốc bóng đêm, thần bí và đầy quyền lực.

Thành Siêu lấy chìa khóa xe trên bàn rồi nói: “Đi thôi nào, bé ngoan.”

Không biết có phải ảo giác hay không, mà mỗi khi nghe Thành Siêu gọi mình là ‘bé ngoan’, trong lòng Minh An lại ẩn ẩn có chút cảm giác ngọt ngào như uống mật. Cô đứng dậy chạy ào đến ôm lấy cánh tay của anh một cách rất tự nhiên, tựa như hai người đã thân thiết với nhau từ rất lâu chứ không phải chỉ trải qua vài lần gặp mặt.

“Chú Siêu, chú muốn ăn kem gì?”

“Tôi không rành lắm, cháu có đề cử gì không?” Biết cô nhóc xem trọng mặt mũi, anh cũng không vạch trần làm gì.

“Vậy ăn kem Haagen Dazs đi, siêu ngon!” Cô hào hứng nói, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ khóc lóc ỉ ôi của cô nhóc năm phút trước.

Thành Siêu gật đầu đáp ứng: “Được rồi, vậy thì Haagen dazs.”

Thành Siêu lái xe ba mươi phút, đưa Minh Anh đến cửa hàng kem mà cô yêu thích.

Hai người tiến vào trong, Minh Anh càng quét một vòng, sau đó bê ra một ly kem đầy ắp. Thành Siêu không quá ưa đồ ngọt, nhưng thấy cô ăn vui vẻ như thế, anh cũng chọn cho mình vài vị kem.

Minh Anh múc một muỗng kem đưa vào miệng, sau đó nhắm mắt lại thưởng thức, vẻ mặt tràn đầy say mê. Thành Siêu lại không nhịn được muốn trêu ghẹo vài câu:

“Chẳng phải cháu nói không thích ăn kem sao?”

Minh An sững người, cô cúi đầu nhìn ly kem trong tay to muốn gấp đôi ly của Thành Siêu, đột nhiên có cảm giác tự ôm đá đập chân mình.

Cô chớp mắt mấy cái, con ngươi đảo loạn xạ, một hồi sau mới trả lời:

“Cháu còn nhỏ, phải ăn nhiều một chút mới cao được.” Rốt cuộc cũng tìm được lý do để biện hộ cho thói phàm ăn của mình, cô tiếp tục vui vẻ múc kem cho vào miệng.

Đợi đến khi ly kem của cả hai đã thấy đáy, tâm trạng của Minh Anh cuối cùng cũng quay về trạng thái mây tan trăng sáng.

Lúc này Thành Siêu mới hỏi thêm một lần nữa:

"Đã hết buồn chưa?"

Minh Anh cụp mắt, khẽ quấy chiếc muỗng nhỏ trên tay và nhỏ giọng đáp:

"Còn chút chút."

Cô ngẫm nghĩ giây lát, sau đó lại thở dài:

"Chú nói xem cháu có nên tha thứ cho Thùy Linh không?"

Anh nhướng mày: "Tôi nghĩ vấn đề cháu nên lo lắng là Thùy Linh có tha thứ cho cháu hay không mới đúng chứ."

Minh anh tròn mắt thảng thốt kêu lên:

"Không thể nào! Là Thùy Linh nó phản bội tổ chức, nó có tư cách gì giận cháu!"

Còn có cả tổ chức, Thành Siêu mím môi cố nén ý cười, nghiêm túc phân tích cho Minh Anh biết đâu là phải trái đúng sai.

"Tôi lấy một ví dụ, cháu thích ăn kem bơ đúng không?"

"Dạ."

"Nhưng cháu cũng thích kem dâu và kem dưa hấu. Như vậy có tính là cháu thay lòng đổi dạ, có trăng quên đèn hay không?" Nhìn cách Minh Anh chọn kem, anh có thể suy đoán được chút ít về sở thích của cô.

"Sao có thể, ăn kem thì làm sao so sánh với đu idol được!"

"Tại sao lại không? Cháu thích ăn gì và thích nhóm nhạc gì đều là sở thích cá nhân. Theo đuổi thần tượng hay là ăn kem đều là những việc làm khiến mình vui vẻ và thoải mái. Nếu hôm nay không thích người này nữa thì thích người khác, chỉ cần việc theo đuổi thần tượng mang lại niềm vui cho mình thì cần gì phải cố chấp thần tượng đó là ai."

"Thế giới này có bảy tỷ con người thì có bảy tỷ cá tính khác nhau, không ai giống với ai cả. Đôi khi chân lý của cháu chính là nghịch lý của người ta. Việc áp đặt suy nghĩ cố hữu của mình lên người khác là một hành vi ích kỷ và nông cạn. Nếu là bạn bè thì cần phải thấu hiểu và bao dung cho sự khác biệt của nhau, mà không phải là trù dập và bài trừ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hana