Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dỗ Dành

Minh Anh rất đau lòng, đau lòng đến mức không còn một chút tâm trạng nào để trở vào lớp. Vì vậy cô quyết định cúp học buổi chiều, sau đó đó quen cửa quen nẻo mà chạy đến bờ tường rào và leo ra ngoài.

Cô cảm thấy Đình Nam thật đáng giận. Cậu ta chính là nhân vật phản diện chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô nhất định phải để cho cậu ta đẹp mặt, bằng không sẽ không giải được nỗi phẫn uất trong lòng.

Minh Anh đón một chiếc taxi, báo ra địa chỉ quen thuộc rồi bước lên xe. Hai mươi phút sau cô đã có mặt ở trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế.

Nhân viên quầy lễ tân đã quen mặt Minh Anh, vừa thấy cô liền cười đon đả nói:

"Em tìm chủ tịch hả? Em có gọi trước chưa? Anh ấy đi ra ngoài công tác rồi."

Minh Anh vừa nghe thế liền cúi đầu ỉu xìu nói: "Em quên xin số của chú Siêu rồi. Chú ấy đi bao giờ về chị có biết không?"
Nhân viên lễ tân lắc đầu: "Cái này thì chị không rõ lắm, hình như sếp đi ăn cơm với đối tác, chẳng biết trưa nay có trở về văn phòng hay không."

Minh Anh suýt bật khóc. Cô mím chặt môi cố gắng không để thất thố trước mặt người khác. Có lẽ hôm nay lúc ra khỏi cửa cô đã bước sai chân, cho nên làm chuyện gì cũng không thuận lợi.

"Em đứng đây chờ chú ấy một chút. Nếu chú ấy không tới thì em sẽ về." Cô ỉu xìu nói.

Nhân viên lễ tân nhìn ra tâm trạng của Minh Anh không được tốt nên cũng không làm khó, cô chỉ tay vào ghế sofa gần đó:

“Vậy thì em ngồi đây chờ đi. Nói không chừng lát nữa sếp sẽ về."

Minh Anh gật đầu cảm ơn cô, rầu rĩ tiếng đến sofa tiếp tục chờ đợi.

Có lẽ ngày hôm nay của Minh Anh vẫn chưa đến mức quá tồi tệ, chỉ khoảng mười phút sau thì Thành Siêu cùng trợ lý của mình đã trở lại công ty. Minh Anh vội vã đứng dậy, nhón chân trông ngóng hướng về phía anh.

Thành Siêu vừa bước vào sảnh của công ty thì đã nhìn thấy một đôi mắt to tròn tràn đầy ai oán đang ghim chặt lấy mình.
Đôi mày rậm giãn ra, Thành Siêu cảm nhận được tâm trạng của bản thân bỗng nhiên tốt lên một cách kỳ lạ. Khoé môi anh khẽ cong lên, đôi chân dài không một chút do dự chậm rãi tiến về phía Minh Anh.

Minh Anh cũng không hiểu vì điều gì mà khi nhìn thấy nụ cười ấm áp vừa lộ ra trên gương mặt nghiêm cẩn của anh, bao nhiêu oan ức và tủi thân bị cô dồn nén trong lòng đột nhiên ùa về ào ào như thác đổ.

Cô không kìm chế được trề môi xuống, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"Chú Siêu." Cô nhỏ giọng kêu lên, nỉ non ai oán giống một con mèo nhỏ bất lực vừa bị ức hiếp đến tàn nhẫn.

Thành Siêu giật mình, nhanh chân bước về phía cô lo lắng hỏi:

“Sao vậy nè, ai làm gì cháu?”

“Chú Siêu, Đình Nam… Đình Nam…” Cô rấm rứt nói không thành lời, lại nề hà xung quanh có quá nhiều người, không dám bật khóc vì sợ mất mặt.

Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, cõi lòng Thành Siêu như tan nát. Ai có thể nhẫn tâm khiến một sinh mệnh đáng yêu thế này phải rơi lệ? Thật là táng tận thiên lương! Thằng nhóc Đình Nam quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lại dám cả gan đi trêu ghẹo bé con của anh. Xem ra anh đã quá dễ dãi với nó.

Thành Siêu tiến tới trước mặt Minh Anh, vươn tay xoa nhẹ đầu tóc dài của cô và an ủi:

“Ngoan, không khóc. Theo tôi lên phòng rồi nói chuyện. Có gì tôi sẽ làm chủ cho cháu.” Nói xong, anh ôm bả vai Minh Anh và dắt cô vào thang máy.

Sau khi đã vào phòng làm việc, Thành Siêu đỡ Minh Anh ngồi xuống sô pha, rót cho cô một ly nước ấm rồi mới ôn tồn hỏi:
“Làm sao, thằng Đình Nam nhà tôi lại trêu ghẹo cháu à?”

Nước mắt Minh Anh tràn mi, lã chã rơi xuống. Cô mím chặt môi và gật đầu thật mạnh:

“Đình Nam… nó… nó… hức hức…” Cô nức nở không thành câu.

Thần kinh của Thành Siêu trở nên căng chặt, không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một bạn nhỏ khóc nhè, thật sự là không có kinh nghiệm.

Anh vội vã lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn mùi xoa, vụng về giúp cô lau nước mắt.

“Bé ngoan, không khóc. Nói cho tôi nghe xem, trở về nhà tôi nhất định sẽ đánh nó. Không khóc nữa có được không?”
Giọng nói của anh dịu dàng như nước, bất giác còn mang theo một chút van nài. Nếu để Thái Hòa trợ lý của anh nghe được, chắc chắn hai mắt cậu ta sẽ trợn to đến mức rơi cả con ngươi ra ngoài.

“Thùy Linh… Thùy Linh nghỉ chơi với cháu. Tại vì cậu ấy không thích nhóm TBT nữa, tại vì… tại vì Đình Nam! Nếu không phải Đình Nam Thùy Linh sẽ không như thế… hức hức…” Cô nghẹn ngào nói năng lộn xộn. Cái mũi nhỏ khóc đỏ ửng như trái cà chua, trông đáng thương vô cùng.

Thành Siêu căng thẳng đến mức mấy sợi gân xanh trên trán cũng phải tăng tăng nhảy. Anh hoàn toàn không hiểu Minh Anh đang nói cái gì. Đây có phải là cách biệt thế hệ mà người ta vẫn thường hay nói không? Lần đầu tiên anh cảm thấy bất mãn với khoảng cách tuổi tác giữa mình và Minh Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hana