Chap 2
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy khá sớm, hạ thân đau nhức khiến Jimin không khỏi nhíu mày, cậu liếc mắt nhìn cái kẻ hành hạ cậu cả đêm qua, vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh.
"Khốn khiếp, mệt chết đi được"
Jimin vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận suy xét lập kế hoạch làm sao để trả thù tên tra nam kia. Trước tiên là phải làm sao để chuyển hết tài sản về tên cậu, lấy lại tất cả mọi thứ từ tay bà mẹ kế kia. Chuyện này không thể hấp tấp được, phải tính kế lâu dài mới có thể trị được ba người đó.
Một ý nghĩ chợt chạy qua trong đầu, Jimin nhếch mép, vén chăn nhẹ nhàng bước xuống giường, nhưng chưa đứng được xuống sàn, đôi chân đã run rẩy suýt té. Jimin ném ánh mắt giết người về Jungkook.
Men theo thành giường đứng dậy, cậu thay một bộ đồ có sẵn trong khách sạn.
" Phòng vip của khách sạn này tốt thật, chuẩn bị đồ sẵn cho khách luôn, đúng là có tiền làm phiền thiên hạ mà"
Thay đồ xong, Jimin lẻn ra khỏi phòng. Sau đó cậu gọi một cuộc đi, sau khi cúp máy, cậu nhoẻn miệng cười rồi đeo khẩu trang vào, đi thẳng ra cửa.
Nhưng Jimin nào biết, từ khi cậu rời giường, Jungkook cũng đã tỉnh, chỉ là muốn biết cậu làm gì tiếp theo thôi.
Tên Haejo không tìm thấy được Jimin, đang tất bật tìm xem xe Jimin có còn ở nhà xe hay không thì đột nhiên bị trùm kín mít, và tất nhiên không thể thiếu những trận đánh tối tăm mặt mày.
Jimin đứng ở một góc, nhìn gã tồi kia bị đánh mà hả lòng hả dạ.
" Đi thôi" Jimin khẽ nói rồi quay người đi. Tên Haejo cởi cái trùm đầu ra, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn khá quen thuộc, nhưng vì mới bị đánh đến ngu người, nên nhất thời không nhận ra, vẫn đang điên tiết chửi rủa.
Jimin đang đứng chờ tài xế đến đón thì một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống để lộ gương mặt làm điên đảo chúng sinh kia, là Jungkook chứ còn ai nữa.
" Lên xe" Giọng khàn khàn của Jungkook vang lên, không đầu không đuôi nhưng lại khiến Jimin nhịn không được mà mê mẩn theo.
Ngẩn người mất mấy giây, Jimin giật mình cười khẩy, nhưng cũng nhanh chóng vòng qua bên kia, mở cửa rồi ung dung ngồi vào trong.
Chiếc xe lăn bánh đi, Jimin nhắn tin bảo tài xế lái đi về không cần đón cậu, nhắn xong, cậu quay sang người kế bên, khẽ nói
" Chú nhỏ, tới tìm cháu à? "
" Xuống xe" Vẫn giọng nói lạnh lẽo kia, vẫn là câu nói không đầu không đuôi. Jimin ngẩn ra, cậu vừa mới lên xe cơ mà?! Giờ lại đuổi cậu xuống?! Đa nhân cách à!?
" Vâng" Gã tài xế nhận lệnh, nhanh chóng tấp vào lề, rồi mở cửa xuống xe.
Bên trong xe chỉ còn lại hai người, không khí ngượng ngùng bao trùm.
Jimin không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, vừa định lên tiếng thì bất chợt thấy Jungkook cởi đai an toàn ra, choàng qua người Jimin, giam giữ Jimin trong lòng mình, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. Ánh mắt đó khiến Jimin dấy lên cảm giác không lành, dù sao hôm qua cũng mới..
" Em lợi dụng tôi rồi xong phủi bỏ trách nhiệm ư? "
" Chú nói vậy là sai rồi, hôm qua em đã bù đắp rồi mà" Jimin nảy lên ý nghĩ xấu xa, nở nụ cười quyến rũ, vòng tay choàng qua ôm lấy cổ Jungkook
" Đó là điều kiện tôi làm một lần. Rõ ràng đêm qua mấy lần sau chính em quấn lấy, đòi hỏi tôi cơ mà. Tôi thiệt thòi rồi" Jungkook nhếch mép, nâng cằm ép Jimin nhìn thẳng vào mắt mình, như ép Jimin nhìn thẳng vào hiện thực tối hôm qua.
" Chú... Rõ ràng hôm qua... Hôm qua chú.. " Còn chưa nói hết câu, Jungkook đã ngậm lấy đôi môi căng mọng, ngăn mọi câu nói phía sau của Jimin.
Jimin ban đầu còn thử giãy giụa, nhưng thấy không những không có ích gì, ngược lại còn cảm thấy một mối nguy khác đang dần dần xuất hiện, chỗ nào đó đang cứng dần lên.
Cảm thấy không khí trong lồng ngực dần dần bị rút sạch, khẽ vỗ vào lưng Jungkook, lúc này hắn mới tiếc nuối buông tha đôi môi kia.
" Được, tôi chịu trách nhiệm với em, em muốn thế nào? "
" Đơn giản, kết hôn với em" Jimin mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như chứa của dải ngân hà, khiến Jungkook như chìm đắm không thoát ra được.
" Được, tôi cùng em đi đăng kí" Jungkook lập tức đồng ý, hắn đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Ngày nay cơ hội đã tự mình dâng đến, hắn có ngốc đâu mà từ chối.
Jimin cũng khá kinh ngạc, không ngờ Jungkook lại nhận lời nhanh như thế.
" Được, khi nào chúng ta đi"
" Ngay bây giờ luôn, dù sao giờ này nhân viên nơi đăng kí vẫn chưa nghỉ. Mà cho dù có hết giờ, tôi vẫn có thể bảo họ quay lại" Jungkook kéo khóe môi tạo thành một nụ cười hiếm thấy.
" Chú à, trông chú có vẻ vui nhỉ? Còn gấp hơn cả em cơ đấy " Sự vui vẻ trong đáy mắt của Jungkook không hề được giấu giếm nên Jimin nhìn thoáng qua là có thể thấy, tò mò hỏi
" Sợ em khơi rồi lại bỏ đi, tôi biết tìm em ở đâu để đòi nợ đây! Nhưng tôi cũng muốn cho em biết rằng tôi thật lòng khi quyết định lấy em"
Nói rồi Jungkook hạ kính xe, vẫy tay gọi tài xế quay lại. Sau khi ông ta lên xe, Jungkook bảo lái đến cục dân chính rồi không nói gì nữa, bàn tay âm thầm nắm chặt lấy tay Jimin
Còn Jimin thì ngại ngùng nhìn ra phía ngoài, rõ ràng câu nói vừa rồi của Jungkook tác động mạnh vào tâm tư của Jimin.
Không nhưng cậu thấy chột dạ, còn xen lẫn trong đó là sự rung động từ trong tim.
Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục, cả bước ra, Jimin tay cầm và ngắm nghía thật kĩ tờ chứng nhận kết hôn, thật sự không ngờ bản thân lại kết hôn trong lúc vội vàng như vậy, tuy nhiên cậu không hối hận.
" Trong vòng hai ngày, thu dọn đồ của em đến nhà tôi, rồi theo tôi về nhà tổ, bàn bạc việc tổ chức hôn lễ" Jungkook khẽ nói
" Có một chuyện em phải nói với chú. Chuyện của chúng ta, em không muốn ai biết cả" Jimin quay qua đối diện Jungkook, nghiêm túc nói
" Vì sao?" Jungkook nhíu mày, giọng nói cũng trầm xuống theo, không khí xung quanh lạnh lẽo trong nháy mắt.
" Nào, chú.. Bình tĩnh nào. Em muốn trả thù hắn trước, xong chúng ta sẽ công khai, được không aaa " Jimin nhận ra cảm xúc của Jungkook, cậu cười nhẹ, ôm lấy cánh tay Jungkook lắc qua lắc lại, nũng nịu nói
" Em vẫn muốn ở bên tên phế vật kia ư?! " Jungkook không những không vơi bớt sự khó chịu trong lòng, mà còn cảm thấy ý nghĩ muốn giết người đang sôi trào trong lòng.
Cái tên phế cháu trai của hắn, không những chiếm lấy người hắn yêu, mà còn hèn hạ đê tiện đến mức vì tài sản mà làm hết những chuyện khốn nạn như thế, ngay cả việc đẩy Jimin vào chỗ chết. Vì nể tình ba hắn, tức là ông của Haejo, không cho người trong nhà giết hại nhau, chứ không thì những gì tồi tệ do tên Haejo gây ra đủ để hắn phanh thây gã ra rồi.
" Chú yên tâm, em không còn yêu gã ta đâu, em chỉ hận gã thôi. Vả lại, chú đẹp trai, body lại ngon vậy thì sao... sao em lại luyến tiếc chứ" Jimin nắm tay Jungkook đẩy hắn vào xe. Jimin toan quay đi thì Jungkook kéo cậu vào trong xe, vây lấy cậu dưới thân hắn.
" Em tính đi đâu"
" Em đi về nhà chứ đi đâu"
" Về nhà tôi" Jungkook vừa dứt câu thì hạ xuống môi Jimin một nụ hôn sâu, nuốt hết mấy câu đáp trả của Jimin vào bụng.
" Về đấy làm gì cơ?! " Jimin bất lực nhìn hắn hôn, đeo đai an toàn, rồi nhìn chiếc xe chạy băng băng trên đường mà không làm được gì.
" Vợ thì phải theo chồng chứ! " Jungkook kẹp tờ giấy kết hôn bằng hai đầu ngón tay, quơ quơ trước mặt Jimin. " Vả lại, chúng ta còn phải "hoạt động mạnh" nữa chứ "
___________END_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro