Chap 1
Tại một nhà tang lễ trang trọng nhất Seoul, không khí thâm trầm đau thương bao trọn lấy một sảnh lớn. Ngày hôm nay cả giới giải trí lẫn giới kinh doanh phải một phen bất ngờ, tiếc thương cho cậu con trai cả của ông lớn trong giới bất động sản Park JiUn.
Park JiUn đã mất cách đây 3 năm, vốn dĩ ông ta muốn giao hết toàn bộ quyền điều hành của công ty cho Park Jimin, nhưng cậu lại nhất quyết từ chối, muốn sống hết mình vì đam mê là diễn xuất, cũng là ước mơ chưa thành của mẹ cậu. Vì thế quyền điều hành tạm thời vẫn do cấp dưới của ông ta đảm nhận. Mà cũng chỉ là bức bình phong cả thôi, mọi chuyện đều được Park Jimin ở phía sau chỉ đạo.
Nhưng ngày hôm nay, lại là ngày tang lễ của Park Jimin, CEO ngầm của Park thị, đại minh tinh vạn người mê của Đại Hàn dân quốc. Chỉ mới hôm qua, đại gia đình Park nghe tin qua đời của cậu, với một lí do không thể nào bắt bẻ được chính là bất cẩn ngã cầu thang và mất.
Trong góc không ai thấy, Park Jimin đang trong hình hài là một linh hồn vất va vất vưởng, nhìn mọi người giả khóc giả đau xót cho mình mà không khỏi khinh bỉ trong lòng.
Chính họ đã đẩy Park Jimin này đến cái chết, dùng cái chết của cậu để giành hết tài sản của ba cậu để lại. Người cậu xem là mẹ, một người cậu coi là em gái mà hết mực cưng chiều và nâng đỡ trong giới, còn một người cậu xem là cả thế giới, người cậu giành hết tình yêu trao cho gã, nhưng sao mà cậu ngờ được, người cậu yêu lại sớm qua lại với em gái của cậu từ lâu, không những thế còn cấu kết với nhau âm thầm hại chết cậu chỉ vì khoản tài sản kết xù mà cậu được thừa kế.
Trong kí ức của Jimin còn nhớ như in sự việc ngày hôm đó.
Hôm ấy chính là ngày mà cậu vinh dự nhận lấy giải diễn viên có diễn xuất xuất sắc nhất mọi thời đại, là giải thưởng danh giá nhất trong ba lễ trao giải lớn của Đại Hàn.
Sau khi nhận lấy cúp, Jimin vui vẻ cầm ly rượu Champagne, khẽ chạm ly, nhận lấy mọi lời chúc mừng của những người khách trong buổi tiệc. Sau khi đã ngà ngà say, Jimin lặng lẽ đi sang một dãy hành lang khá vắng vẻ. Cơn gió mát lạnh thổi nhẹ mái tóc cậu, như thể làm tan bớt phần nào độ cồn trong người cậu.
Đột nhiên cậu bị một đôi tay rắn chắc ôm chằm lấy từ phía sau, mùi hương nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác của cậu. Jimin không đẩy gã ta ra, khẽ mỉm cười, giơ ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nói
" Nào, chỗ đông người đấy"
" Chuyện tình cảm của chúng ta có người nào mà không biết chứ, sao phải che giấu làm chi" Gã ta hít hà mùi hương trên cơ thể của Jimin, nói rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu.
Jimin bật cười, quay lại đối diện với hắn ta, trong mắt chỉ có đối phương.
Đột nhiên gã buông người cậu ra, từng bước đẩy cậu dựa vào lan can hành lang, cậu không nghĩ ngợi gì, bước từng về phía sau, dựa hẳn vào.
" Park Jimin, em có yêu anh không? " Gã đột nhiên lên tiếng, không biết gã ta nghĩ gì mà hai mắt gã sáng lên, như muốn thiêu cháy Jimin.
Jimin cười híp cả mắt, gật đầu một cách dứt khoát.
" Vậy em sẽ làm mọi thứ vì anh chứ? "
" Vâng... "
" Vậy thì chết đi... " còn chưa dứt câu, gã ta đã đẩy Jimin xuống dưới.
Jimin không ngờ tới gã ta sẽ làm thế, vì thế không thể nào kháng cự, cơ thể rơi tự do từ tầng 4 xuống. Trong khoảng khắc sắp chạm đất, cậu nhìn thấy nụ cười tàn ác của gã đang nhìn cậu. Thân thể của Jimin nặng nề tiếp đất, cậu không còn cảm thấy đau thể xác nữa, có lẽ nỗi đau trong tim đã át hẳn mọi cơn đau khác. Jimin cảm thấy máu của mình đang dần chảy hết ra ngoài, sự sống đang trôi dần trôi dần.
Đôi mắt cậu mờ dần, cậu mơ hồ thấy gã ta cùng với em gái cậu và nhiều người khác xoay quanh cậu, hiện trường hoảng loạn, tiếng la hét ồn ào nhỏ dần nhỏ dần rồi mọi thứ im lặng. Lúc này, bên tai cậu chỉ còn văng vẳng câu khen ngợi "Làm tốt lắm" của Jeon HaeJo lúc gã bế cậu lên, vờ vịt hoảng sợ kêu cấp cứu.
Trước mặt cậu là một mảng trắng xóa, thênh thang không điểm dừng, trong lúc cậu còn nhìn dáo dác muốn biết mình đang ở đâu thì đột nhiên có một luồng sáng chiếu tới, khiến Jimin chói mắt mà lập tức giơ tay lên che mắt. Jimin khẽ mở mắt ra nhìn, thấy một người đàn ông đang bước dần về phía cậu, do đi ngược chiều ánh sáng nên Jimin không tài nào nhìn rõ mặt của người đó. Nhìn kĩ thì nhận ra là ông Park JiUn, ba cậu.
Ông ta đứng một khoảng cách nhất định với cậu, gương mặt nghiêm nghị, cất giọng hỏi
" Park Jimin, con có bằng lòng chết đi như thế này không? "
"Không, con không cam tâm"
Nghe thấy câu trả lời vô cùng kiên định của con trai mình, ông khẽ cười, nói tiếp
" Được, vậy ta cho con cơ hội trả thù, con có làm được không? "
" Con làm được! Con nhất định sẽ làm được"
Ông Park dành nụ cười dịu dàng hiếm thấy cho cậu, rồi ông phất tay một cái, xung quanh Jimin lại chìm vào bóng tối
Không biết qua bao lâu, Jimin lần nữa mở mắt, cảm thấy đầu mình đau như bị ai đó gõ thật mạnh vào. Khó khăn ngồi dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Nhìn sơ qua thì có vẻ đây là khách sạn. Nhưng như này là sao, cậu không phải đã...
Nhìn trang phục cậu đang mặt, trong đầu xẹt qua một kí ức mơ hồ, đây chẳng phải là cái hôm cậu bị cưỡng bức hay sao?!
Đang mông lung, cậu bỗng nghe thấy một tiếng cạch , đây rõ ràng là tiếng tra thẻ cửa và mở khóa. Jimin nhanh chóng phi thẳng xuống giường, lao nhanh vào cánh tủ quần áo đang mở cạnh đó. Thông qua khe cửa, thấp thoáng thấy một bóng người bước vào, hắn đi tìm khắp một vòng căn phòng, chắc là đi kiểm tra xem có cậu hay không. Sau khi xác nhận là không có ai trong phòng ngoại trừ ông ta. Jimin nghe ông ta gọi điện thoại cho ai đó. Nghe giọng là cậu nhận ra ai liền, chính là cái gã ChaHun, giám đốc của một công ty nào đó.
Ở kiếp trước, vì quá sốc với sự việc bản thân vừa bị, nên cậu đã không suy nghĩ hay nghi ngờ gì gã Jeon Haejo cả. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, cậu không thể không cân nhắc đến chuyện này. Người đưa cậu đến đây chính là gã, nói gì mà muốn cậu làm quen với mấy ông lớn trong giới, nào mà muốn tốt cho cậu. Rồi tại sao đột nhiên bỏ mặc cậu đi đâu mất, rồi cậu bị bỏ thuốc, sao cậu gọi biết bao cuộc gọi, hắn ta thẳng thừng tắt máy. Đợi sau khi việc diễn ra rồi, gã mới thong dong đi đến, nói những lời sáo rỗng, lợi dụng tình cảm của cậu.
Vẫn đang suy nghĩ nên Jimin không biết gã ChaHun đó đã cúp máy từ lúc nào, đang đứng ngay trước cánh cửa tủ, Jimin hoảng hốt, nín thở, nếu bây giờ bị phát hiện thì nguy to.
Ông ta mở cánh tủ ra...
Không một ai trong tủ, hắn khó hiểu hằn học đi ra khỏi phòng, đóng rầm một cái.
Jimin bị một phen đứng tim, may mắn là ông ta mở cánh cửa kế bên, không nhìn thấy Jimin.
Sau khi xác định ông ta chắc chắn đã rời khỏi phòng, Jimin dè dặt bước ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu không ngờ vừa chạy ra cửa thì bắt gặp hắn quay lại phòng, Jimin ngay lập tức vùng cánh tay đang bị ông ta nắm, chạy nhanh về phía trước. Đến khúc ngoặc, vì Jimin vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, không chú ý vấp phải chân kia, ngã nhào vào một cánh cửa trong phòng, vừa hay cánh cửa không khóa. Không kịp nghĩ nhiều, Jimin gạt tay nắm cửa xuống rồi nhào vào phòng, khóa trái cửa lại.
Cậu nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy ông ta cùng vài tên vệ sĩ đuổi tới, đang lùng sục mình, vì mãi chăm chú quan sát, cậu không để ý trong phòng còn một người nữa, hắn đang đứng tựa lưng vào bức tường, ung dung nhìn kẻ vừa đột nhập vào trong lúc hắn vừa tắm xong.
Bóng lưng nhỏ nhắn này không phải Park Jimin thì còn ai vào đây nữa.
Đến khi Jimin quay người lại thì người trong phòng đã tiến sát lại từ lúc nào, ép Jimin lên cửa, dùng một tay giữ hai cánh tay đang muốn vùng vẫy ra sau lưng Jimin.
" Suỵt, em muốn tạo âm thanh kinh động đến bên ngoài sao? " Hắn ta nhướn một bên mày, hướng ánh mắt ra ngoài cửa.
" Chú... Chú nhỏ.. " Jimin lúc này mới nhìn rõ người đối diện là ai. Đây chẳng phải là chú nhỏ của Jeon HaeJo - Jeon Jungkook sao
" Em chưa vào nhà Jeon mà lại gọi tôi là chú thuận miệng vậy à? Em yêu tên phế đó đến vậy sao? " Ánh mắt Jungkook toát lên sự khinh miệt, cánh tay đang đặt ở eo Jimin cũng siết chặt hơn.
" Tôi..." Jimin chưa kịp nói thì đã nghe tiếng gõ cửa phòng. Jimin hoảng hốt đưa ánh mắt cầu cứu về phía Jungkook.
Hắn khẽ cười, cúi người sát vào tai Jimin, nói nhỏ " Giúp em, tôi được gì nào? "
Bên ngoài vẫn đang giục với thái độ tức giận, Jimin nhìn thẳng vào Jungkook, nhận ra ý định của hắn ta, cân nhắc một lúc, cậu đành rướn người hôn lên đôi môi mỏng kia, Jungkook kéo khóe miệng nhếch thành một nụ cười đắc ý.
Sau khi hài lòng với hành động này, Jungkook hất cằm về phía giường, ý bảo Jimin qua đấy trốn trong chăn
" Ngoan, lên giường nằm, kéo chăn lên, chờ tôi"
Nói rồi hắn thả Jimin ra, cậu lập tức phi nhanh đến giường, sau khi Jimin đã trốn xong, Jungkook mới khoan thai mở cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gã ChaHun trước cửa.
" Có chuyện? "
Nét hùng hổ trên mặt của ông ta nhanh chóng cứng đờ, lắp bắp trả lời
" Không không Jeon tổng... Là tôi nhầm.. Nhầm phòng, làm phiền ngài rồi.. "
" Tốt nhất ông nên giữ kĩ cái mạng quèn của mình đi, cút! " Nói xong, Jungkook không khách sáo mà đóng sầm cửa lại.
Dù bị như thế cái gã ChaHun cũng chỉ cười giã lã cho qua, ai lại dám động vào cái vị trong đấy cơ chứ, diêm la vương đấy, ai muốn chết chứ ông ta vẫn chưa sống đủ.
Jimin không biết sự việc như thế nào rồi, Jungkook nhếch mép, đi đến ngồi xuống giường, kéo chiếc chăn qua khỏi mặt Jimin
" Tôi cứu em, em muốn báo đáp tôi như thế nào đây?"
" Nãy tôi đã hôn chú rồi còn gì nữa" Jimin nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Làn da màu đồng, từng thớ cơ cuồn cuộn, cơ bụng hoàn hảo đến mức máu mê trai của Jimin muốn nổi lên. Ông trời như thiên vị hắn, đắp nặn nên một cơ thể đẹp không thể nào chê được như thế này.
Đương nhiên Jungkook cũng nhìn thấu được suy nghĩ của Jimin, hắn cười nhẹ rồi cúi sát xuống mặt Jimin
" Chỉ nhiêu đó? "
Jimin bắt đầu chấn động khi nghe thấy lời nói ấy, trong đầu bắt đầu nhảy số thật nhanh một cách trả thù hoàn hảo cho cái tên chết tiệt kia. Người trước mặt đây không phải là một vũ khí tốt nhất để trả thù hay sao, đã dâng đến tận miệng rồi, không dùng thì lại phí quá cơ.
Nghĩ đến đây, Jimin khẽ cười, đưa tay choàng qua cổ của hắn, nhẹ giọng nói
" Thế chú muốn thế nào đây.. Dùng thân báo đáp à? "
" Tôi cũng có thể chấp nhận, nếu em muốn. " Vừa dứt câu, Jungkook đã cúi xuống, ngoạm lấy đôi môi căng mọng kia, sự ngọt ngào từ đôi môi ấy khiến Jungkook không thể kiểm soát mà đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng ấm nóng ấy. Đôi môi mà hắn đã nhớ nhung từ rất lâu nay, đến trong mơ mà hắn cũng mơ thấy. Nhưng nay nó đã thuộc về hắn. Jungkook nhất định sẽ không buông tay người đang nằm dưới thân này. Có lẽ Jimin không biết, Jungkook đã thương thầm Jimin từ rất lâu rồi, trước cả Haejo
Cảm nhận được sự đồng thuận của Jimin, Jungkook dần đưa tay luồn vào áo Jimin, chạm nhẹ vào từng tấc da, tạo sự khoái cảm từ sâu trong thâm tâm Jimin trỗi dậy...
Vì cảm xúc lạ đột ngột xông đến, Jimin không kiềm được khẽ cất tiếng rên yêu kiều....
_____________END CHAP 1_________
Helo mọi người, chắc cũng rất lâu rồi từ khi hoàn truyện kia, au mới quay lại đây. Công việc của au bận quá, với lại linh cảm đột nhiên mất đi khiến au không thể viết được gì.
Nhưng au biết mọi người vẫn đang chờ au quay lại, au cũng không muốn mọi người phải chờ quá lâu, chính vì vậy, au đã cố gắng để có thể quay lại sớm nhất. Cũng may, linh cảm đã trở về rồi.
Au mong mọi người sẽ yêu thích bộ này như bộ trước nhé. Nếu có sai xót gì, mọi người cứ thẳng thừng góp ý, au sẽ tiếp thu tất cả, chỉnh sửa thay đổi để tác phẩm này trở nên hoàn hảo nhất có thể ạ.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã chờ au, AU QUAY LẠI RỒI!!!
‼️‼️ Mọi người muốn khúc sau là "Sáng hôm sau.... " hay là " miêu tả chi tiết" nào😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro