Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xa cách

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa đông lạnh lẽo rồi đến mùa xuân ấm áp, rồi lại hạ và thu, từng năm một dần trôi qua trong sự chờ đợi và mong ngóng. Dunk và Joong, mỗi người một phương trời, dần chìm vào những guồng quay cuộc sống riêng. Khoảng cách, lệch múi giờ, và bận rộn đã khiến họ ít có thời gian để trò chuyện, dù trong lòng, cả hai luôn chờ đợi giọng nói của đối phương.

Tại London,Dunk...

Dunk hòa mình vào cuộc sống mới, một cuộc sống với đầy sự tự do và trải nghiệm mới mẻ. Cậu bận rộn với những môn học chuyên ngành, những dự án cá nhân và những buổi hội thảo. Những lúc rảnh rỗi, Dunk cũng kết bạn mới, cùng nhau khám phá thành phố cổ kính này.

Dù cố gắng thích nghi, Dunk không ít lần cảm thấy trống vắng, đặc biệt là vào những tối khuya. Cậu nhớ những lần cùng Joong đi dạo quanh thành phố, nhớ những buổi tối yên bình ngồi bên nhau trên ban công, nhớ cả những lúc Joong kiên nhẫn lắng nghe và động viên cậu.

Mỗi lần có cơ hội, Dunk đều gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Joong, một bức ảnh chụp lại cuộc sống hàng ngày của mình. Cậu biết rằng Joong sẽ luôn vui khi thấy cậu đang sống tốt, dù cả hai không nói chuyện nhiều

Tại Bangkok, Joong...

Joong trở lại với cuộc sống của một CEO, bận rộn hơn bao giờ hết. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ quen với việc Dunk không còn ở nhà, nhưng mỗi lần trở về căn nhà vắng lặng, lòng anh lại chùng xuống.

Joong thường làm việc muộn hơn, đôi khi vì muốn quên đi cảm giác cô đơn, đôi khi là vì anh muốn bù đắp khoảng thời gian không thể ở bên cạnh Dunk, mong rằng Dunk sẽ không cần phải lo lắng cho mình. Trong điện thoại của Joong, vẫn còn những bức ảnh mà Dunk gửi về. Joong hay mở ra xem khi làm việc, nhìn vào nụ cười của cậu, anh thấy lòng mình dịu lại, như thể khoảng cách chẳng hề xa xôi.

Nhưng, dù có những hình ảnh, những đoạn tin nhắn thưa thớt, Joong vẫn thấy thiếu Dunk trong cuộc sống của mình. Cảm giác ấy như một nỗi nhớ dai dẳng, không thể nào vơi đi, mà chỉ tăng lên theo thời gian.

Những đêm khuya...

Có những đêm Joong thức trắng làm việc, và điện thoại của anh bất ngờ sáng lên, hiện lên dòng tin nhắn từ Dunk: "Chú, ở bên đó chắc chú đang ngủ rồi nhỉ?" Hay có khi là một dòng đơn giản hơn: "Con nhớ chú." Mỗi lần đọc những tin nhắn ấy, Joong lại mỉm cười, thấy lòng mình ấm áp như được gặp lại Dunk thật sự.

Và cứ thế, Dunk và Joong, dù cách xa nhau nửa vòng Trái Đất, vẫn giữ một sợi dây liên kết vô hình, một sợi dây kết nối giữa họ với những kỷ niệm cũ, những tình cảm chân thành.

Một ngày đặc biệt...

Vào dịp sinh nhật của Dunk, Joong gửi cho cậu một món quà từ quê nhà - một chiếc khăn len mà chính tay Joong tự chọn và đặt làm riêng. Dunk nhận được quà, cảm động vô cùng. Đối với cậu, món quà ấy không chỉ là một chiếc khăn, mà là biểu tượng cho tình cảm, sự quan tâm âm thầm của Joong dành cho cậu dù cả hai ở xa.

Dunk nhắn lại: "Con đã nhận được món quà của chú rồi! Cảm ơn chú nhiều lắm. Nhớ chú lắm, chú Joong ạ."

Joong chỉ nhắn lại ngắn gọn: "Chú cũng nhớ con. Nhớ giữ ấm và chăm sóc bản thân nhé, Dunk."

Những lời nhắn dù đơn giản, nhưng lại chạm đến trái tim cả hai, giúp họ có thêm động lực để tiếp tục hành trình của mình.

Hai cuộc sống, một nỗi nhớ...

Dù cho Dunk đã quen dần với cuộc sống ở London, với những buổi học và cuộc vui cùng bạn bè, nhưng những đêm khuya yên tĩnh, cậu vẫn không thể ngăn được mình nghĩ về Joong. Mỗi khi làm một việc mới, đi một nơi mới, cậu đều tự hỏi: "Nếu có chú Joong ở đây, chú sẽ nói gì nhỉ?"

Còn Joong, cuộc sống của anh dần trở nên cô độc hơn sau khi Dunk rời đi. Dù cho bên ngoài, anh vẫn là một CEO lạnh lùng, thành đạt, nhưng bên trong anh chỉ mong mỏi ngày Dunk trở về. Anh đã từng nghe nhiều người nói rằng khoảng cách có thể làm phai nhạt tình cảm, nhưng với Joong, tình cảm của anh dành cho Dunk lại càng đậm sâu hơn từng ngày.

Thời gian trôi qua, Dunk trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, còn Joong, anh cũng nhận ra rằng, dù khoảng cách có xa đến đâu, tình cảm của hai người vẫn mãi là điểm tựa trong cuộc sống của họ.

Những năm tháng xa cách, tuy dài đằng đẵng, nhưng cũng khiến họ trân trọng nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro