Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày lên đường

Sân bay hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết, mọi người tấp nập di chuyển, tiếng nói cười lẫn trong âm thanh của loa thông báo. Nhưng giữa khung cảnh đông đúc ấy, Dunk chỉ chú ý đến một nhóm người duy nhất — Joong và những người bạn thân của cậu, tất cả đều có mặt để tiễn cậu lên đường.

Gemini và Fourth đứng gần nhau, cặp đôi hào hứng chụp ảnh và đùa giỡn như thường lệ, nhưng không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt. Pond và Phuwin thì im lặng hơn mọi khi, đứng bên cạnh Dunk, thi thoảng lại khẽ vỗ vai động viên, như để tiếp thêm can đảm cho cậu.

Joong đứng ở cuối hàng, đôi mắt bình tĩnh, nhưng ánh nhìn chứa đầy sự ấm áp và trân trọng. Anh không nói nhiều, nhưng chỉ cần có mặt ở đây, đã đủ để Dunk cảm thấy lòng mình an yên. Anh biết mình không còn là đứa trẻ nữa, nhưng chỉ cần ở bên Joong, cậu luôn có cảm giác được che chở, bảo vệ.

Dunk quay sang nhìn mọi người, rồi khẽ cười, cố gắng giấu đi sự bồi hồi trong lòng "Cảm ơn tụi mày đã đến tiễn tao. Thật lòng, tao rất vui vì có những người bạn tuyệt vời như tụi mày"

Gemini bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Dunk "Mày đừng nói như là không gặp lại nữa. Bọn này sẽ đợi mày về, và khi mày quay lại, phải nhớ mua quà cho tụi này đấy nhé!"

Fourth gật đầu hưởng ứng, miệng nở một nụ cười tươi tắn nhưng không giấu được nét buồn "Ừ, mày yên tâm đi học, đừng lo cho bọn tao . Mấy đứa này sẽ trông chừng chú Joong cho."

Dunk mỉm cười, quay sang ôm từng người bạn một. Cậu muốn lưu giữ từng cái ôm, từng giọng nói, từng ánh mắt của họ vào tim, như một hành trang quý giá để mang theo trên chặng đường phía trước.

Cuối cùng, cậu quay về phía Joong. Lòng Dunk dâng lên một cảm giác luyến tiếc không thể diễn tả, và cậu thấy mình muốn níu giữ giây phút này thêm một chút nữa. Cậu bước đến gần Joong, rồi không ngần ngại, Dunk ôm chặt lấy anh.

Joong bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức anh cũng ôm lại Dunk, đôi tay anh xiết chặt, như thể muốn truyền hết sự bình yên, sức mạnh và tình cảm vào cậu. "Dunk, hãy tự tin và mạnh mẽ nhé"Joong khẽ nói, giọng anh vang lên trầm ấm ngay bên tai cậu.

Dunk cắn môi, đôi mắt bắt đầu cay xè, và cậu không kìm được những giọt nước mắt "Chú... con sẽ nhớ chú nhiều lắm."

Joong khẽ xoa lưng cậu, lòng anh cũng dâng lên một cảm giác trống trải khó diễn tả "Chú cũng sẽ nhớ con, Dunk à. Nhưng con phải nhớ rằng, dù con có ở nơi đâu, chú luôn ở đây, luôn dõi theo và ủng hộ con."

Dunk gật đầu, cố gắng kìm nén nỗi xúc động. Cậu hít một hơi thật sâu, rời khỏi vòng tay của Joong, và nhìn anh một lần nữa. Cả hai không nói thêm lời nào, nhưng chỉ bằng ánh mắt, họ đã truyền tải tất cả tình cảm và nỗi lòng của mình.

Pond phá vỡ không khí trầm lắng bằng một tiếng gọi lớn "Dunk, đến giờ vào rồi! Đi đi, và đừng lo lắng gì cả. Tụi này luôn ở đây đợi mày!"

Dunk quay lại, mỉm cười lần cuối với cả nhóm, rồi quay lưng bước đi. Cậu biết rằng từ nay, cậu sẽ phải tự bước đi trên con đường của mình. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn biết, nơi đây, luôn có một gia đình đang chờ đợi ngày cậu trở về.

Khi Dunk khuất bóng, Joong và những người bạn của cậu vẫn đứng đó, dõi theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa. Trong lòng mỗi người đều trào dâng nỗi nhớ và hy vọng rằng một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại Dunk — một Dunk trưởng thành, mạnh mẽ hơn, và mang theo tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ từ nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro