ghen
Hôm ấy, Dunk vừa tan học thì thấy Joong đã đứng đợi ở cổng trường. Việc này khiến Dunk ngạc nhiên, vì thường Joong rất bận, ít khi đến đón cậu như vậy. Thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng dựa vào xe với vẻ điềm đạm, Dunk không kìm được mà mỉm cười, vội vã chạy tới.
"Chú Joong, hôm nay chú rảnh hả?" Dunk vui vẻ hỏi, ánh mắt ánh lên niềm vui trẻ con.
Joong nhún vai, nở một nụ cười ấm áp "Hôm nay chú xong sớm, nghĩ là con sẽ thích được đón, nên chú đến."
Dunk bất giác ngẩn người, một thoáng đỏ mặt hiện lên. Cậu không ngờ chú Joong lại tinh ý để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. "Con... con thích chứ!" Cậu lúng túng đáp, giọng lí nhí.
Joong đưa tay xoa đầu cậu, cười dịu dàng "Vậy thì tốt, lên xe thôi con."
Suốt quãng đường về, Dunk ngồi bên ghế phụ, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi ngắm nhìn cảnh phố xá qua cửa sổ. Mỗi lần Joong chủ động dành thời gian cho cậu như thế này, Dunk lại cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc.
Tối hôm đó, Joong dẫn Dunk đến một nhà hàng mới mở ở trung tâm thành phố. Nhà hàng có không gian thoáng đãng, sang trọng, nhưng cũng ấm cúng, làm cho Dunk cảm thấy mình thật đặc biệt. Trong lúc cậu say sưa chọn món, một nữ nhân viên phục vụ bước tới, đưa thực đơn cho Joong và nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi anh.
"Xin chào anh, anh muốn dùng món gì ạ?" Cô phục vụ hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Joong.
Dunk ngồi bên cạnh, không thoải mái nhìn người phục vụ đang chăm chú vào Joong. Đôi lông mày cậu hơi nhíu lại, cảm giác như có gì đó nhoi nhói trong lòng. Dường như chú Joong đã quen với việc được người khác để ý, nhưng Dunk thì chưa từng cảm nhận điều này.
Joong trả lời câu hỏi của nhân viên, rồi quay sang nhìn Dunk, ánh mắt anh dịu dàng "Con chọn được món chưa?"
Dunk ngước lên nhìn Joong, đôi mắt cậu thoáng chùng xuống "Dạ rồi chú" Cậu đáp, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút khó chịu không rõ lý do.
Cả bữa ăn, Dunk lặng lẽ hơn hẳn, thi thoảng liếc mắt nhìn người phục vụ mỗi khi cô ấy lại gần bàn. Joong nhận thấy sự thay đổi của Dunk và hỏi, "Con mệt à? Hay là không thích món này?"
Dunk lắc đầu, ngập ngừng nói, "Không phải... chỉ là, chú... chú hay được người ta chú ý hả?"
Joong bật cười, nhận ra cảm xúc ngây ngô của Dunk. Anh đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng, trấn an "Chú chỉ quan tâm đến con thôi. Con cũng biết mà"
Lời nói ấy khiến trái tim Dunk thoáng chốc bình yên lại, dù khuôn mặt cậu vẫn thoáng ửng hồng. Dunk gật nhẹ, trong lòng như được xoa dịu bởi sự hiện diện của Joong.
Khi trở về nhà, Dunk nhanh chóng thay quần áo, rồi chạy đến ngồi cạnh Joong đang xem tin tức trên ghế sofa. Dunk không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người dựa vào vai Joong, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Joong cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, để Dunk thoải mái tựa vào mình.
Một lúc lâu sau, Dunk khẽ nói "Chú Joong, con thấy con hơi kỳ lạ. Chắc con đã lớn rồi..."
Joong khẽ cười, vỗ nhẹ vai cậu "Ai rồi cũng phải lớn mà, con. Nhưng dù con lớn thế nào, chú vẫn luôn ở bên con."
Dunk khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui và sự yên bình. Ở bên Joong, cậu luôn cảm thấy mình là đứa trẻ được yêu thương và bảo bọc nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro