Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi chơi

Sau những ngày bận rộn, cuối tuần cũng đến. Như lời hứa, Joong dành trọn cả ngày để đưa Dunk đi chơi. Hai người cùng nhau đến khu vui chơi giải trí, một nơi mà Dunk từ lâu đã muốn đến nhưng luôn ngại ngùng vì nghĩ rằng nó hơi "trẻ con" so với tuổi của mình. Nhưng trước khi Dunk kịp phân vân, Joong đã nhanh chóng đồng ý và thậm chí còn hào hứng hơn cả cậu.

Khu vui chơi rộn rã với tiếng cười nói, những ánh đèn sáng lấp lánh và âm thanh của các trò chơi sôi động. Dunk hào hứng thử mọi thứ, từ trò tàu lượn siêu tốc, đến nhà gương và xe điện đụng. Mỗi khi Dunk cười phá lên, Joong lại ngắm nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, lòng anh tràn ngập hạnh phúc.

Cuối cùng, sau một ngày dài, hai người cùng ngồi nghỉ bên đài phun nước ở quảng trường trung tâm. Joong lấy tay xoa nhẹ lên vai Dunk, giọng quan tâm: "Con có mệt không? Chơi cả ngày rồi đấy."

Dunk lắc đầu, cười tươi rói "Không hề! Con thấy vui lắm. Cảm ơn chú Joong vì đã đưa con đi."

Joong bật cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng "Chú lúc nào cũng muốn con vui mà, Dunk. Chỉ cần thấy con cười, chú cũng cảm thấy hạnh phúc rồi."

Lời nói nhẹ nhàng ấy khiến trái tim Dunk đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, quay đi để giấu đi đôi má đỏ ửng. Dunk không hiểu vì sao, nhưng càng ngày, cậu càng muốn được gần Joong hơn, được ngắm nhìn nụ cười của anh mỗi ngày. Từ khi nào Joong đã trở thành người quan trọng nhất đối với Dunk, một người không chỉ là "chú", mà còn là... cả thế giới của cậu.

Trên đường về, Dunk ngồi yên lặng, không còn trò chuyện huyên thuyên như mọi khi. Joong nhận thấy điều đó, liền hỏi: "Sao thế, Dunk? Có gì không vui à?"

Dunk ngập ngừng, lắc đầu "Không ạ... Chỉ là, con đang suy nghĩ thôi."

"Về chuyện gì?"

Dunk im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Joong với ánh mắt chân thành "Chú Joong, con luôn thắc mắc... liệu trong lòng chú, con có phải là người quan trọng nhất không?"

Joong hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng rồi anh mỉm cười, đặt tay lên vai Dunk, đáp bằng giọng dịu dàng: "Con luôn là người quan trọng nhất của chú, Dunk. Không chỉ là trách nhiệm hay nghĩa vụ. Mà con là... gia đình của chú."

Dunk khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu không thể kiềm chế được một chút thất vọng mơ hồ ."Gia đình". Phải, Joong luôn xem cậu là một phần của gia đình. Nhưng liệu có bao giờ, Joong nhìn cậu như một điều gì đó hơn thế?

Khuya hôm ấy, Dunk nằm thao thức mãi không ngủ được. Trong bóng tối, những cảm xúc rối ren cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu. Cậu biết, tình cảm mà mình dành cho Joong đã không còn đơn giản như ngày trước. Mỗi khi Joong chạm vào cậu, dù chỉ là cái vỗ vai nhẹ nhàng hay cái xoa đầu quen thuộc, trái tim cậu đều đập nhanh và lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc lạ kỳ.

"Chú Joong..." Dunk thầm gọi tên Joong trong đêm tối, lòng đầy bối rối và mâu thuẫn.

Cậu không biết nên làm gì với tình cảm này, cũng không dám nói ra, vì sợ rằng sẽ làm tổn thương người duy nhất mà cậu yêu quý. Nhưng Dunk cũng biết rằng cậu không thể cứ mãi giấu diếm như thế. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với cảm xúc của mình, phải nói cho Joong biết, hoặc chấp nhận giữ mãi tình cảm này trong im lặng.

Dunk nhắm mắt, lòng cầu nguyện mong rằng khi thức dậy vào ngày mai, mọi thứ sẽ đơn giản hơn một chút. Nhưng cậu cũng biết rằng, một khi trái tim đã lên tiếng, cậu không thể lờ đi cảm xúc của mình mãi mãi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tâm trạng không ổn định. Đêm qua, cậu đã không ngủ được trọn vẹn, và những suy nghĩ rối bời về Joong cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục như vậy. Cảm giác này không phải là thứ mà cậu có thể phủ nhận, nhưng cũng không dễ dàng thừa nhận.

Cậu xuống bếp, tìm thấy Joong đang chuẩn bị bữa sáng. Anh mặc bộ quần áo đơn giản, mái tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút mà cậu không thể không chú ý. Nhìn thấy cậu bước vào, Joong mỉm cười, giọng anh dịu dàng như thường lệ "Dậy rồi à? Cảm giác thế nào? Có đỡ mệt không?"

Cậu cố gắng mỉm cười, gật đầu "Vâng, con ổn. Chú đang làm gì thế?"

Joong nhìn về phía bàn ăn, nơi một đĩa pancake với trái cây tươi đang chờ họ "Cố gắng làm một bữa sáng ngon lành để cho con nạp năng lượng trước khi đi học. Con phải học tốt, đừng để chú thất vọng đấy."

Cậu ngồi xuống bàn ăn, cảm giác hơi lạ lẫm. Dù những lời nói của Joong luôn ấm áp và yêu thương, nhưng giờ đây chúng dường như không còn khiến cậu cảm thấy thoải mái như trước nữa. Cậu có cảm giác rằng giữa họ đang có một khoảng cách vô hình, dù Joong có cố gắng xóa đi bằng những hành động quan tâm.

Cậu ăn một miếng bánh, ánh mắt lảng đi, không dám nhìn vào Joong quá lâu. Cảm giác bất an không rõ ràng này cứ lớn dần trong lòng cậu, khiến cậu không thể thả lỏng như trước.

Suốt cả ngày, cậu cố gắng làm mọi thứ để quên đi những suy nghĩ về Joong. Cậu tập trung vào học bài, trò chuyện cùng bạn bè, nhưng trong thâm tâm, mọi thứ vẫn không ngừng quay cuồng. Cảm giác lạ lẫm mà cậu không thể định hình cứ lớn dần theo từng ngày trôi qua. Một thứ tình cảm không thể gọi tên, nhưng lại tràn ngập trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất khi Joong nhìn cậu, cười với cậu, hay thậm chí là vỗ vai cậu một cách trìu mến.

Cậu không thể ngừng nghĩ về cái cách mà Joong luôn dành cho cậu những sự quan tâm đặc biệt. Chú luôn làm mọi thứ vì cậu, luôn ở bên cậu lúc cần thiết, nhưng liệu Joong có bao giờ xem cậu là một phần trong trái tim mình theo cách đặc biệt hơn chỉ là một người thân trong gia đình?

Buổi tối, cậu về nhà với tâm trạng vẫn bồn chồn. Joong đã chuẩn bị sẵn một bữa tối ngon lành. Cậu không thể không cảm thấy ấm lòng trước những gì Joong đã làm. Nhưng khi ngồi đối diện với Joong, ánh mắt của anh không còn dễ dàng khiến cậu cảm thấy an toàn như trước nữa. Cậu nhìn vào đôi mắt đen của Joong, nhận ra một điều: Mình chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối diện với chính những cảm xúc của mình.

Sau bữa tối, hai người dọn dẹp bàn ăn. Cậu định quay lại phòng mình, nhưng Joong đột ngột gọi cậu lại "Dunk, đợi một chút."

Cậu quay lại, hơi bất ngờ "Có chuyện gì vậy chú?"

Joong im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự quan tâm, nhưng cũng có vẻ như có điều gì đó khó nói "Chú... chú biết rằng con đã lớn, Dunk. Và chú cũng nhận ra rằng những cảm xúc giữa chúng ta có thể không còn giống như trước nữa."

Cậu chột dạ, trái tim bỗng đập nhanh. Cậu không hiểu Joong đang muốn nói gì, nhưng cảm giác trong lòng càng lúc càng nặng nề. Liệu Joong đã nhận ra điều gì mà cậu vẫn không thể thừa nhận? Liệu Joong có thể cảm thấy điều gì đó giống như cảm giác của cậu?

"Chú, con không hiểu..." Cậu nói, giọng khẽ run, đôi mắt cậu nhìn xuống đất, không dám đối diện với Joong.

Joong bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu, làm cho cậu ngẩng lên "Chú hiểu. Và chú muốn cậu biết rằng, cho dù con có cảm thấy gì đi nữa, chúng ta sẽ luôn là gia đình. Không gì thay đổi được điều đó."

Câu nói của Joong khiến cậu cảm thấy hụt hẫng. Đúng vậy, họ luôn là gia đình, nhưng liệu đó có phải là tất cả những gì Joong nghĩ về cậu? Những lời anh nói không mang đến cảm giác giải tỏa cho cậu. Thay vào đó, nó chỉ khiến cậu càng thêm bối rối, mơ hồ. Cậu không thể nói gì thêm. Cậu chỉ đứng yên, cảm nhận bàn tay Joong vỗ nhẹ trên vai mình.

Đêm đến, cậu lại tiếp tục trằn trọc trên giường, tâm trí không thể yên ổn. Cậu không thể ngừng nghĩ về những lời của Joong. Mọi thứ giờ đây trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Cậu không muốn làm Joong phải bận tâm hay lo lắng về những cảm xúc của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự thay đổi trong lòng mình.

Cậu hiểu rằng, dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, trái tim cậu cũng đã chọn Joong, và cậu không thể thay đổi được điều đó. Nhưng cậu cũng biết, mình không thể cứ mãi giấu diếm những cảm xúc này. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối diện với chúng.

Và khi đó, cậu tự hỏi, liệu Joong sẽ nhìn cậu như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro