
14
-chú, thứ bảy tuần này chú có rảnh không?
-để xem nào... thứ bảy này tôi không bận gì. em có việc gì à?
-vậy thì tốt quá. thứ bảy này là lễ tốt nghiệp của em, chú đến trường chúc mừng em nhé.
-tại sao tôi phải đến nhỉ?
jihoon hỏi lại, dù cho cậu sẽ gật đầu đồng ý, vì em là người thương của cậu mà. nhưng vì jihoon muốn trêu em một chút, vì jihoon muốn ngắm khuôn mặt giận dỗi của em một chút, nên ngoài mặt sẽ không đồng ý ngay đâu.
mình cũng phải làm giá chứ.
park jihoon đã nghĩ vậy đấy.
-vì chú là chú mà.
-vậy tôi có cần cầm hoa đến không?
-chú phải chúc mừng em chứ.
-vậy em gọi tôi bằng anh đi.
-dạ?
-nếu em gọi tôi bằng anh, tôi không những sẽ đến mà còn cầm cả một bó hoa to đến cho em, đảm bảo rằng em sẽ là người nổi bật nhất.
em bĩu môi, lắc đầu.
-vậy thì em chỉ cần chú đến thôi, không có hoa cũng được.
-em nói thật đấy à?
-chú nhớ đấy nhé.
nói xong, em vội rời đi, bỏ lại park jihoon đang tủi thân.
thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon.
ngày thứ bốn mươi mốt, thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro