-chú.
-anh. không phải chú.
-chú có biết về chuyện chiếc cúc áo thứ hai không?
-chuyện gì?
-rằng nếu chú đưa chiếc cúc áo thứ hai cho một người thì chú có ý muốn người đó trở thành người quan trọng nhất của mình.
-ồ, ra là vậy.
-chú đã từng làm thế chưa?
-nếu nghĩ lại thì...
-thì?
-có vẻ là có rồi.
-vậy chú đã đưa cho ai?
-ai nhỉ? lâu lắm rồi nên tôi cũng không nhớ rõ. hình như là...
-là?
-mẹ?
-hả?
-hôm đấy áo của tôi đứt cúc thứ hai nên tôi đã đưa cho mẹ thì phải.
-...
-vậy nghĩa là mẹ là người quan trọng nhất của tôi, nhỉ?
em nhìn jihoon, tạm thời không biết nói thế nào.
chú của em ơi, ý của em có phải thế đâu...
thuyết phục em gọi mình bằng anh của park jihoon
ngày thứ ba mươi, thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro