5.
JiHoon ngồi xem ti vi với một tâm trạng không thể nào tệ hơn. Tối hôm qua làm gối ôm cho anh đến tê cả vai, sáng hôm nay thức dậy đã không thấy anh bên cạnh, mãi đến lúc xem ti vi JiHoon mới càng thêm mệt mỏi, báo chí truyền thông đưa tin Kwon SoonYoung sắp kết hôn với nữ thần tai tiếng Lạp Vân Hi.
JiHoon khẽ nhếch môi cười, thế mà trước mặt nó lại ra vẻ thương hại nó như vậy.
- JiHoon, ra ngoài kia chơi đi - Jisoo không thể nhìn JiHoon với khuôn mặt ủ rũ thêm một phút nào nữa liền gọi nó ra ngoài.
JiHoon không nói gì, theo Jisoo ra sau vườn. Nó cùng Jisoo và Mingyu ngồi uống trà, thưởng thức không khí mát dịu của mùa xuân, JiHoon với ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xôi.
- JiHoon à, thôi đừng buồn nữa, dù sao chúng ta cũng không thể với tới được đâu - Jisoo vỗ vai nó. Hắn biết JiHoon thích SoonYoung chứ, chính bản thân hắn cũng từng thích SoonYoung điên cuồng mà.
- Mình buồn không phải vì chuyện đó đâu - JiHoon khẽ cười.
- JiHoon, có chuyện gì buồn cứ tâm sự đi, tụi mình sẵn sàng chia sẻ với cậu mà, chúng ta là bạn có đúng không nào? - Mingyu dúi vào tay cậu mấy cái kẹo ngọt.
- Ừm... Mình buồn vì chuyện về bản thân mình cơ. Bạn bè mình ai cũng nghĩ mình sinh ra trong một gia đình giàu có ắt hẳn là một thiếu gia sống trong nhung lụa, được ba mẹ cưng chiều nhưng họ chưa từng biết rằng mình từ nhỏ đã không vui vẻ gì rồi.
Nói đến đây JiHoon hai khóe mắt ươn ướt, Jisoo và Mingyu nhìn nhau, hình như họ biết được câu chuyện đằng sau chẳng mấy vui vẻ gì rồi.
- Từ lúc mình sinh ra đã bị ba mẹ ghét bỏ, họ luôn đem mình so sánh với người anh trai của mình, mỗi lần mình làm gì sai thì dường như bị đánh đến nỗi không thể đi được. Ba mẹ mình chưa bao giờ hỏi thăm hay quan tâm mình điều gì cả, mỗi lần họp phụ huynh, không một ai đi cho mình, thành tích học tập của mình luôn bị bọn họ ngó lơ, ngay cả khi mình giỏi hơn người anh trai kia. Các cậu biết không, họ luôn thiên vị người anh trai của mình, cái gì tốt nhất đều là ảnh nhận được hết, mình chỉ được dùng những món đồ mà chính anh ấy vứt đi. Mình nhớ trận hỏa hoạn xảy ra năm đó, khi lửa đã bao trùm cả ngôi nhà, khói nghi ngút, ba mình và mẹ mình đã bế người anh trai kia thoát khỏi nhà một cách an toàn, chỉ có mình kẹt giữa ngọn lửa đáng sợ kia, mình gào thét trong vô vọng. Cứ tưởng mình sắp chết ngột đến nơi thì người lính cứu hỏa mới cứu mình mang ra ngoài, tưởng rằng bọn họ sẽ lo lắng cho mình nhưng không, bọn họ không một ai thèm quan tâm đến mình cả, mình được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng không có một ai đi theo. Đến lúc xuất viện trở về, bọn họ mỗi người nói hai ba câu rồi thôi. Mấy năm trước mình phát sốt, tưởng chừng đã mất đi sinh mạng lần hai, "người kia" đã không ngần ngại đem mình từ cõi chết trở về, đổi lại là tính mạng của cậu ấy. Cuộc sống của mình suốt mười sáu năm ngoài cậu ấy và Minh Hạo ra chẳng ai đối xử tốt với mình cả.
Jisoo ôm lấy JiHoon vào lòng, cả ba người cùng nhau rơi nước mắt. Jisoo chưa từng nghĩ cuộc sống của JiHoon lại sóng gió như vậy, vậy mà tên SoonYoung kia lại nhẫn tâm đem nó ra làm trò đùa.
- JiHoon, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ cậu có mình, có Jisoo, đừng buồn nữa - Mingyu an ủi.
JiHoon khóc đến mệt lả người được Mingyu bế về phòng, đứa trẻ chúng ta yêu thương lại chịu quá nhiều đắng cay rồi.
***
- Chuyện này là như thế nào?
SoonYoung ném tập tài liệu vào người thư kí Choi. Choi Seungcheol cũng không tránh né, hắn trả lời:
- Có lẽ là lần trước ngài cùng Lạp Vân Hi đi xem váy cưới...
- Tôi không nói chuyện đó, nhìn xem, cô ta còn dám ở họp báo thừa nhận chuyện tôi và cô ta sắp kết hôn kia kìa, mau gọi cô ta và quản lí của cô ta lên đây cho tôi - SoonYoung nới lỏng cravat, thả mình xuống ghế sofa.
Seungcheol nhanh chân bước đi, còn chưa tới 10 phút đã quay trở lại cùng với hai người.
- SoonYoungie, anh gọi em sao? - Lạp Vân Hi dáng vẻ kiêu ngạo bước vào.
Tên quản lí của cô ta đi phía sau mồ hôi đổ như mưa, gã cũng không ngờ rằng Lạp Vân Hi dám ở họp báo làm càn như vậy, lần này không những ảnh hưởng đến gã và Lạp Vân Hi mà còn ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty, scandal lần này quả thực có mười Lạp Vân Hi cũng không trả giá nổi đâu.
- Lạp Vân Hi, cô là đang làm trò gì? Nghĩ rằng tôi cưng chiều một chút là làm xằng bậy đúng không? - Anh không chút nể nang quát thẳng vào mặt cô ta.
- Anh... Anh à, sớm muộn gì cũng như vậy thôi, em chỉ là muốn cho người khác biết anh là của em rồi, không thì người ta lại tranh giành mất - Lạp Vân Hi nở một nụ cười.
- Hử? Cô nghĩ cô là cái thá gì mà tôi lấy cô? Lên được giường của tôi không có nghĩa là cô lấy được trái tim tôi. Cô còn nhớ lúc kí hợp đồng tôi đã nói gì không? Tôi đưa cô lên mây được thì tôi cũng có thể đạp cô xuống địa ngục được - Anh nở nụ cười nhạt nhìn cô, chơi đùa với anh sẽ trả cái giá đắt, nhất là cái chuyện hôn nhân này.
- SoonYoungie, không phải anh không biết, em là gà cưng của KSY được mọi người săn đón, anh dám làm gì em cũng chỉ thiệt thòi cho anh mà thôi, haha - Lạp Vân Hi cười đắc ý.
- Được săn đón? Haha, đó là chuyện của mấy năm về trước. Bây giờ cô có biết mọi người gọi cô là cái gì không? "Nữ hoàng drama" đó. KSY không thiếu nhân tài đâu, Văn Tuấn Huy, DiNo hay Hà Tú Thanh đều là những người được săn đón hiện nay, cô đừng tự đề cao bản thân mình nữa, cóc ghẻ lại nghĩ mình là thiên nga, dù sao cũng sắp hết hạn hợp đồng rồi nhỉ Lạp Vân Hi? - SoonYoung nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng.
- SoonYoung... Anh định làm gì? - Cô ta lúc này mới có chút hốt hoảng nhìn anh.
- Không làm gì đâu, thư kí Choi, lập tức hủy hợp đồng với cô ta - Anh không nhanh không chậm nói.
- Vâng - Seungcheol khẽ gật đầu.
- SoonYoung ah. Em sai rồi, làm ơn, anh mà bỏ em thì em phải đi về đâu đây? Làm ơn đi - Lạp Vân Hi chạy lại níu lấy tay áo anh, SoonYoung không thương tiếc đẩy cô sang một bên.
- Quản lí Kang, anh có biết chuyện này không? - SoonYoung xoay người lại nhìn tên quản lí đang đứng chết trân kia.
- Chủ tịch, tôi thực sự không biết, tôi cũng không dám nghĩ cô ta lại dám nói như vậy - Người kia liên tục lắc đầu.
- Tốt, vậy thì mau dọn đồ đạt rời khỏi công ty đi - SoonYoung nói. Dù có giữ lại mấy tên quản lí vô dụng này cũng chả có ích gì cho công ty cả.
- SoonYoung, làm ơn đi mà, em sai rồi, em sai thật rồi - Lạp Vân Hi nước mắt ngắn dài van xin anh.
- Thư kí Choi, gọi bảo vệ.
SoonYoung còn chưa nói xong đã thấy hai người kia ấm ức rời đi. SoonYoung lắc đầu ngao ngán ngồi xuống ghế sofa, anh không sợ người ngoài đồn thổi tai tiếng, chỉ sợ con người bé nhỏ ở nhà kia lại hiểu nhầm rồi tránh xa anh thêm một chút thì khổ.
- Seungcheol, chiều nay mở họp báo.
- Vâng.
***
JiHoon buông bát đũa xuống, không có anh ăn cơm chẳng ngon lành gì cả, mà nó cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa.
SoonYoung vừa trở về nhà liền nhìn thấy JiHoon bỏ bữa, anh bước lại chỗ nó, dịu dàng hỏi:
- Sao không ăn thêm?
- Không muốn - Nó trả lời ngắn gọn rồi lách qua người anh rời đi, không hiểu sao càng nhìn mặt anh càng chán ghét, sắp lấy vợ rồi, tha cho nó đi.
- JiHoon, nghe chú giải thích một chút được không? Chuyện chú sắp kết hôn chỉ là giả thôi - SoonYoung sợ JiHoon rời đi mới vội vàng giải thích, cũng có chút hiệu quả, JiHoon quả nhiên dừng lại.
- Rồi nói với tôi có ích gì? Tôi có là gì của chú đâu mà giải thích? - JiHoon nói.
SoonYoung kéo ngược nó trở lại rồi ôm vào lòng, quả nhiên con người này lại hiểu nhầm rồi. SoonYoung không biết trong lòng JiHoon có chút thỏa mãn khi anh giải thích với nó nhưng tất nhiên nó không hoàn toàn tin tưởng điều anh nói.
- Thật sự đều là do Lạp Vân Hi bịa đặt, tin chú được không? Chú mệt mỏi lắm rồi - SoonYoung gục đầu vào vai JiHoon, dịu dàng nói.
JiHoon chỉ đứng bất động ở đó để anh ôm. Nó chẳng có thích thú gì đâu, chỉ là nó vẫn đè nặng hai chữ "đồ chơi" do anh mua về trong lòng mà thôi, nó vốn dĩ không có quyền phản kháng lại chủ nhân của mình.
- JiHoon, đừng gọi chú là chú nữa, xa lạ lắm - SoonYoung ở trên vai cậu, hai mắt ươn ướt, giọng nói cũng khàn đi.
- Chú - JiHoon cục súc trả lời, càng bắt ép nó càng vô ích thôi.
- JiHoon à - SoonYoung bất lực thở dài.
- Chú - JiHoon.
Cánh tay ôm nó vô thức buông ra, JiHoon bỗng cảm thấy hụt hẫng. SoonYoung trở về phòng, anh đã quá mệt mỏi rồi, còn đứng đây nữa chắc bị nó chọc cho phát điên phát khùng mất.
****
- " Tôi xin nhắc lại một lần nữa, chuyện tôi cùng Lạp Vân Hi sắp kết hôn đều hoàn toàn sai sự thật, giữa chúng tôi không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu giống như Lạp Vân Hi chia sẻ trong họp báo mới đây. Còn nữa, hợp đồng giữa Lạp Vân Hi cùng KSY đã hết hợp đồng và chúng tôi không tái ký nữa nên từ bây giờ, cô ấy không còn là ca sĩ dưới trướng KSY. Chúng tôi cũng đang tiến hành thủ tục khởi kiện Lạp Vân Hi ra tòa vì tội tung tin đồn vô căn cứ gây tổn thất cho công ty của tôi... ".
JiHoon không hiểu sao có thể cười một cách quái dị khi nghe SoonYoung giải thích mọi chuyện trong buổi họp báo chiều nay như vậy.
Trong lòng tự dưng như có hoa nở, JiHoon nhảy chân sáo đến chỗ Mingyu.
- Hey Kim Mingyu, làm vài chén không bạn ơi?
Mingyu nhíu mày nhìn JiHoon đang hồn nhiên cầm chai rượu của Kwon SoonYoung lắc lắc kia.
- Cậu bị ai nhập đó à? - Mingyu hỏi.
- Điên à? Tự nhiên thèm rượu tí thôi ấy - JiHoon nói.
Mingyu sau một hồi bị JiHoon rủ rê lôi kéo cũng đành giơ tay đầu hàng, cùng JiHoon ngồi uống rượu.
- Uống ít thôi đấy - Mingyu dặn dò.
- Được được.
Hai người cứ thế chén chú chén anh, đưa qua đẩy lại, nốc hết mấy chai rượu của SoonYoung.
- Haha, hahaha - JiHoon không hiểu sao cứ ngoác mồm ra cười .
- Hức... Hức... Cậu biết không, anh ấy há há... Bảo tớ nghèo không thể nuôi nổi anh ấy... Hức hức... Nên ảnh bỏ đi luôn không về - Mingyu thì nằm vật vờ ra bàn, kể chuyện đau lòng của mình.
Hai người cứ thế mà cùng nhau uống, kẻ khóc người cười, mạnh ai nấy nói không hề để ý đến vạn vật xung quanh.
Lạp Vân Hi lợi dụng lúc SoonYoung mở họp báo liền đến nhà riêng làm loạn. Nhìn thấy Lee JiHoon nằm dài trên bàn ăn, cô ta nở nụ cười đắc ý.
- Lần này anh đừng trách em, thằng nhóc này là cháu anh à? Haha.
Cô ta định túm tóc JiHoon lôi đi liền có cánh tay kéo lại mới giật mình.
- Ji... JiHoon... Đi đâu? Hức ... Còn chưa uống xong mà?
Lạp Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là do Mingyu mớ ngủ nắm nhầm tay ả.
Kéo JiHoon vào đến nhà vệ sinh cũng là một việc cực nhọc với một con người chưa bao giờ vận động nhiều như Lạp Vân Hi, cô ta xả nước đầy bồn tắm rồi xô ngã JiHoon vào trong, muốn dìm chết cậu.
- Ưm... Aaaa.
JiHoon vùng vẫy nhưng men rượu trong người vẫn còn nên cậu không có sức mà phản kháng, chẳng mấy chốc đã bị ả đàn bà kia nhấn sâu xuống bồn tắm, không còn cử động nữa.
- Hahaha, chú làm thì cháu chịu thôi, đáng đời lắm - cô ta lau sạch thân mình rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
- Đứng lại, cô sao lại tới đây?
Lạp Vân Hi nuốt nước bọt một cái quay lại nhìn người vừa mới nói kia.
***
SoonYoung sau khi kết thúc buổi họp báo liền trở về nhà, cũng may cổ phiếu của công ty tăng nhẹ trở lại sau cuộc họp báo nếu không anh sẽ giết Lạp Vân Hi mất.
- Hong Jisoo, có chuyện gì?
Vừa bước vào nhà anh đã thấy Hong Jisoo đang giằng co với Lạp Vân Hi mới hỏi.
- Thiếu gia.
- SoonYoung?
Cả hai người kia đều hốt hoảng la lên, Lạp Vân Hi nhanh chân giật lại túi xách định chạy đi. SoonYoung không ngốc đến nỗi để cô ta có cửa thoát, anh chặn ngang cửa không cho cô ta rời đi.
- Cô đến đây là có chuyện gì? - Anh trừng mắt nhìn cô ta.
- Không có gì cả - Cô ta nhanh chóng lắc đầu.
Lúc này Hong Jisoo mới chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chạy vội vào nhà vệ sinh.
- Lee JiHoon.
Tiếng hét thất thanh của Jisoo thu hút sự chú ý của anh. SoonYoung nhanh như cắt lao vào phòng vệ sinh, Lạp Vân Hi nhân cơ hội đó mà chạy vụt đi.
- Lee JiHoon - SoonYoung cướp lấy JiHoon từ tay Jisoo.
Cả thân người ướt nhẹp, mềm nhũn nằm trọn trong tay anh. SoonYoung run rẩy, không tin vào mắt mình, anh nhìn Jisoo rồi sợ hãi hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Thiếu gia, tôi thực sự đáng trách, lúc nãy ra ngoài một tí không để ý JiHoon. Thực sự không nghĩ Lạp Vân Hi lại có thể dìm cậu ấy vào bồn tắm - Jisoo quỳ gối trên nền nhà lạnh lẽo, gã bây giờ không sợ cơn thịnh nộ của Kwon SoonYoung, gã chỉ sợ JiHoon xảy ra chuyện gì mà thôi.
- Không phải lỗi của cậu, mau đi gọi bác sĩ - Nói xong anh bế cậu trở về phòng.
***
SoonYoung nằm cạnh JiHoon mà lòng đau đớn không thôi. Mặc dù bác sĩ bảo nó không sao nhưng từ tối qua đến bây giờ nó vẫn chưa chịu tỉnh, lại còn phát sốt khiến anh không thể nào an tâm mà đi làm cho được.
Nắm lấy bàn tay nhỏ kia, SoonYoung chợt nhận ra nó ốm đi nhiều rồi.
- JiHoon, sao lại cứ thích làm khổ mình vậy chứ?
Anh trách nó vì nó không chăm lo tốt cho chính bản thân mình, dù cho có giận anh, ghét anh thì cũng không nên tự làm khổ bản thân như vậy chứ.
JiHoon mở mắt, cảm nhận bản thân bị gò bó quá mức mới quay lại nhìn, hóa ra là anh đang ôm nó.
- JiHoon, em tỉnh rồi - SoonYoung đột nhiên ôm nó rồi còn vui vẻ la lên khiến nó có chút bất tiện.
- Này chú, mới sáng lộn xộn cái gì vậy hả? - JiHoon đẩy anh ra, ôm gì mà như muốn giết người vậy, suýt thì không thở được rồi.
- JiHoon, mừng quá, em tỉnh lại rồi.
SoonYoung hôn lên trán nó một cái khiến nó khó hiểu. JiHoon nhíu mi tâm, không phải người đàn ông này sau một đêm lại biến đổi nhân cách rồi đó chứ?
- Chú nói đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? - JiHoon nghiêm giọng.
- JiHoon, chú xin lỗi, suýt tí nữa đã hại chết em rồi - SoonYoung rúc vào người nó. JiHoon ngơ mặt ra không hiểu ý anh, không lẽ trong rượu có độc hay sao?
- Chú, hôm qua tôi chỉ là uống hơi nhiều rượu sau đó lăn ra ngủ thôi mà? Tự dưng chú lại nói khùng nói điên cái gì? - JiHoon vuốt mặt.
SoonYoung lúc này đột nhiên ngồi dậy, mắt nhỏ mắt to nhìn JiHoon, nói vậy là sao?
- Sao chứ? Hôm qua em suýt bị người khác dìm trong bồn tắm đến chết đấy JiHoon à - SoonYoung nghiêm túc nói.
- Chú phát bệnh à haha. Hôm qua tôi uống rượu say quá nên lăn đùng ra ngủ tới giờ chứ chết chóc cái gì?
SoonYoung ngẫm lại một chút rồi thôi, cũng không muốn đôi co với nó nữa, thôi thì cứ để nó nghĩ như vậy đi còn hơn để nó biết mình bị người khác hại đến xém nữa mất cả mạng.
- Tôi đưa em đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa.
SoonYoung nói xong liền bế JiHoon đi làm vệ sinh. Nó cũng không thèm động tay động chân với anh nữa, sức lực đâu mà động, cả người nó còn xoay mồng mồng đây, rượu gì mà nặng phát khiếp, thề lần sau nó sẽ không uống nữa đâu.
Minh Hạo dừng chân trước cổng trường, cậu thở dài, từ ngày Lee JiHoon nghỉ học, việc đi học với cậu cũng không còn quan trọng nữa, đi học mà không có bạn thân thì chán lắm, sau một lúc đấu tranh tư tưởng cậu liền quyết định cúp học.
- Hưm... Lee JiHoon... Lee JiHoon... Cậu là cái gì mà cứ chạy luẩn quẩn trong đầu tôi mãi vậy?
Minh Hạo đi dạo một vòng rồi quyết định đến quán trà sữa quen thuộc. Quán thì không đông khách lắm nhưng trà sữa thực sự rất ngon, Minh Hạo chọn cho mình một góc khuất, cậu vừa nhâm nhi li trà sữa vừa đọc một cuốn sách nào đó.
- Xin chào, Minh Hạo.
Một cốc trà sữa được đặt xuống bàn cậu cùng một giọng nói ấm áp vang lên khiến Minh Hạo chú ý. Tim cậu bỗng hụt đi mấy nhịp, giọng nói này, không lẽ nào ... Cậu vội ngước lên nhìn.
- Aaa - Đập vào mắt cậu chính là gương mặt phóng đại của Văn Tuấn Huy cùng nụ cười ấm áp của hắn.
- A.. Anh... Anh ... - Minh Hạo ấp úng nói không thành câu.
- Anh có thể ngồi ở đây không? - Bạn Văn nào đó không đợi người ta đồng ý đã kéo ghế ngồi xuống.
- À... Vâng... Anh nhớ em sao? - Minh Hạo tò mò.
- Nhớ chứ... Hôm đó em đến fansign của anh mà - Tuấn Huy nói.
Trong lòng Minh Hạo có chút tủi thân, hóa ra hắn chỉ nhớ nó là fanboy của hắn mà thôi.
- Em không đi học à? - Tuấn Huy nhìn cái balo bên cạnh cậu.
- Em.. Hì... Em cúp học - Minh Hạo xấu hổ gãi đầu.
- Ô... Như vậy là xấu lắm đó, không phải em bảo sắp thi cuối kì hay sao? Hử? - Tuấn Huy xoa nhẹ đầu cậu một cái.
- Cái đó - Minh Hạo xấu hổ cúi đầu.
Vô tình gặp hắn thôi mà, ách, cậu chẳng biết nói chuyện với hắn như thế nào cả, ngồi trước mặt hắn chữ nghĩa đều bay đi đâu hết rồi.
- Anh đùa tí thôi, em cũng hay uống trà sữa ở đây à? - Tuấn Huy thấy cậu nhóc trước mặt xấu hổ đến không dám ngước nhìn hắn nên thôi không trêu chọc nữa.
- À.. Vâng - Minh Hạo gật đầu. Cậu lén nhìn anh một cái, anh thay đổi nhiều rồi.
- Anh không thường xuyên uống ở đây lắm, hôm nay lại vô tình gặp em ở đây, thật may mắn quá - Tuấn Huy nhìn cậu với ánh mắt quá đỗi ngọt ngào khiến cậu có chút rung động.
- Tuấn Huy, em có thể hỏi anh một chuyện không? - Minh Hạo ấp úng.
- Ừ - Tuấn Huy gật đầu, quả nhiên cậu nhóc ngày nào vẫn ấp úng như vậy, thật là đáng yêu quá mà.
- Anh.... Ừm... Thật ra lúc trước em có quen biết một người cũng tên Tuấn Huy... Em - Minh Hạo gãi đầu, không biết nên nói như nào cho phải.
- Em định hỏi anh có phải đứa bé đó không chứ gì? - Hắn thích thú nhìn cái bộ dạng ấp úng của cậu.
- Sao anh biết? - Cậu tròn xoe hai mắt trông vô cùng đáng yêu.
- Nếu đúng như vậy thì xin chúc mừng em, em tìm được anh rồi, Từ Minh Hạo.
****
- JiHoon, em có muốn đi học lại hay không? - SoonYoung hỏi nó.
- Đi học làm chi khi đằng nào cũng phải làm cái gối cho chú? - JiHoon phụt cười.
- Không phải.. Chỉ là... - SoonYoung không nghĩ đến chuyện JiHoon lại hiểu sai ý tốt của anh như vậy.
- Ý chú là muốn lên giường của chú là phải tốt nghiệp à? - JiHoon khinh thường nhìn anh.
SoonYoung bóp trán, thằng bé này từ khi nào trở nên nghi ngờ anh như vậy chứ? À, từ khi anh nói ra câu nói kia chứ khi nào.
- Xì, biết ngay mà - JiHoon trề môi khinh bỉ, quả thật nó đoán không sai tẹo nào, khinh thường nó à? Vậy còn lâu nó mới nghe lời anh.
- Từ Minh Hạo.... - SoonYoung chỉ vừa nói đến đó thì JiHoon đã nhảy cẩn lên, nó suýt tí quên mất thằng bạn của mình luôn ấy.
- Nhưng mà... Không đi học đâu.
JiHoon phủi mông bỏ về phòng, nó nhất định sẽ không quay trở lại nơi đó lần nào nữa.
SoonYoung cũng không ép nó, dù sao sau này cũng là anh nuôi nó, ép nó đi học làm gì cho mệt.
***
- Chú, tôi vào được không ? - JiHoon gõ cửa thư phòng của SoonYoung.
- Ừm - SoonYoung mắt thì dán vào tập tài liệu, tay thì kí kí viết viết, miệng thì trả lời.
JiHoon nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nó mặc kệ anh đang làm việc mà chui vào lòng anh ngồi ngay ngắn.
- Hử? Cái gì đây? - Anh cúi xuống nhìn Jihoon.
- Ngủ - JiHoon trả lời cụt lủn.
- Ừm, ngủ đi.
SoonYoung im lặng, chỉnh lại tư thế cho nó sao thoải mái nhất rồi lại tập trung làm việc. JiHoon ngáp dài một cái rồi tựa đầu vào lòng anh mà ngủ. JiHoon vốn dĩ đã quen với cái việc được SoonYoung ôm ngủ nên đêm nay anh không qua liền đâm ra khó ngủ liền mới mon men qua đây mà chiếm tiện nghi trong lòng anh.
- Ngủ ngon - Anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, nơi khóe miệng nhỏ cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp.
Qua vài tháng, tình cảm của anh với nó dần dần được cân bằng lại như lúc đầu, SoonYoung cũng thay đổi hẳn giờ giấc làm việc, đi làm từ lúc bảy giờ, năm giờ chiều đã có mặt tại nhà, không trễ phút nào. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, còn lại SoonYoung đều dành thời gian cho nó, buổi tối anh làm việc đến 11h đêm lại phóng ngay sang phòng nó ôm nó ngủ say. Thỉnh thoảng anh mang nó ra ngoài chơi cho khuây khỏa, JiHoon lâu lâu nổi hứng lại nói:
- Chú mua tôi về làm công cụ phát tiết hay làm vợ đấy?
Những lúc như vậy SoonYoung chỉ xoa đầu nó và cười, còn đáp án là gì anh không trả lời, vốn dĩ anh cũng không biết được đáp án là gì mà.
- JiHoon, nghe tin gì chưa? - Mingyu hỏi cậu.
- Nghe rồi, tập đoàn của ba mình vừa chính thức tuyên bố phá sản - JiHoon thảnh thơi nói, bởi cái chuyện này cũng chả liên quan gì đến nó, nó bây giờ là người của Kwon SoonYoung rồi.
- Hừm... Vừa lắm - Jisoo ngồi kế bên hai người kia trầm trồ một câu.
- Lee JiHoon, mau thay quần áo rồi đi với tôi một chuyến - SoonYoung từ trên lầu đi xuống, khẩn trương gọi nó.
- Đi đâu? Trông chú có vẻ vội? - Nó nhàn nhã nói, nếu không phải SoonYoung mà là người khác có lẽ nó đã bị ăn đấm rồi, bảo người ta vội mà thái độ nhàn nhã như vậy khác nào chọc tức họ.
- Hôm nay em làm trợ lý riêng cho tôi một ngày.
============== End chap =========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro